Chương 10- Vào nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi khoảng hai tiếng đồng hồ, chiếc xe từ từ tiến vào một huyện nhỏ X, cách trung tâm thành phố chừng khoảng nửa tiếng đi xe. Nơi đây không khí trong lành, nhà cửa cũng thưa thớt, hai bên đường là những hàng cây xanh. Dọc đường đi, Jungkook quan sát thấy, tuy đây chỉ là một huyện nhỏ nhưng có nhiều trường học, hàng quán, bệnh viện, siêu thị, phương tiện giao thông cũng rất đa dạng. Nhìn chung rất là tiện nghi.

Nói đoạn, chiếc xe màu đen dừng trước một cánh cổng lớn. Taehyung ra hiệu đã đến nơi, cả ba cùng bước xuống xe.

Trước mắt Jungkook hiện lên một căn biệt thự lớn. Phía trước là một khu vườn, có một lối nhỏ dẫn vào trong. Có vẻ như đây là căn nhà to nhất ở khu này.

Taehyung lúc vừa xuống xe, đã có một người đàn ông trung niên đứng sẵn chờ anh. Thấy anh đến, ông ấy đã cúi người lên tiếng.

"Mừng thiếu gia trở về."

Taehyung cười gật đầu với ông một tiếng.

"Mấy ngày này vất vả cho ông rồi."

"Không đâu thiếu gia, tôi đã lo lắng cho ngài rất nhiều."

"Hiện tại tôi đã ổn rồi, không sao."

Lúc đó Jimin, vừa lúc lên tiếng.

"Chào chú Lee!"

"Chào cậu Jimin. Có cậu ở đây thì hay quá, cậu vào ăn cùng thiếu gia chén cơm. Hôm nay tôi biết cậu ấy về, liền chuẩn bị rất nhiều món."

Jimin cười xua tay.

"Thôi cháu cảm ơn ạ, để hôm khác. Chắc giờ cháu sẽ về nhà ngủ một giấc, lạ chỗ làm mấy nay cháu không ngủ được."

"À, vâng. Vậy khi nào cậu đến tôi sẽ làm món ngon cho cậu."

"Cảm ơn bác."

Jimin nói rồi bước đi, Jungkook nhìn anh tự hỏi, anh ấy không cần đi xe về sao.

Taehyung thấy cậu ngẩn ngơ mới lên tiếng.

"Jungkook, vào nhà thôi."

Jungkook nghe Taehyung dùng từ nhà, cậu có hơi xúc động, trước giờ chỉ sống cùng người mẹ luôn đánh mắng cậu trong một căn phòng nhỏ chật chội, bà ta cũng chẳng thường về nhà. Đa số lúc về sẽ trong tình trạng say xỉn, hoặc là dẫn theo người đàn ông lạ, cậu thật sự ghê tởm. Jungkook căn bản chưa từng cảm nhận được hương vị, về nhà là như thế nào.

Thấy Jungkook đứng yên không nói, anh khẽ nắm bàn tay rồi dắt cậu vào. Jungkook bị kéo bất ngờ, cũng nhanh chóng chân nhỏ bước theo anh.

Chú Lee ngay từ lúc thấy Taehyung, ông đã nhìn thấy một thân hình nhỏ đứng bên cạnh anh. Là quản gia của Taehyung, ông theo anh được năm năm, nói dài cũng không dài, mà ngắn cũng không ngắn. Ông phần nào cũng hiểu tính cách của anh. Ngoại trừ những người anh em của Taehyung mà ông đã từng gặp qua, cậu ấy chưa hề thân cận với bất cứ một người khác nào. Ông khó hiểu, nhưng không hỏi. Nếu Taehyung muốn, cậu ấy sẽ tự nói.

Jungkook được Taehyung dẫn vào nhà, vừa bước vào, ánh sáng của những bóng đèn rực rỡ khiến cậu phải mở to mắt. Căn nhà được trang trí theo phong cách hiện đại. Màu chủ đạo là đen và trắng xen kẽ với chúng là trên nền màu nâu nhạt. Có nhiều bức tranh nghệ thuật được bố trí trên tường. Đơn giản, nhưng rất trang nhã và sang trọng.

Khi vừa bước vài bước, đã có hai người phụ nữ bước ra. Cuối đầu chào anh.

"Thiếu gia trở về."

Anh gật đầu một cái.
Jungkook thấy họ mặt đồng phục, có lẽ là người giúp việc.

Taehyung cuối cùng cũng dẫn cậu đến bên ghế sofa ngồi xuống.
Lúc này, chú Lee bước đến trước mặt Taehyung và Jungkook.

"Thiếu gia, tôi đã chuẩn bị sẵn cơm, cậu hãy đi tắm trước rồi xuống dùng bữa. Tay cậu băng bó như thế có cần tôi cho người đến giúp không?"

"Không cần đâu, tôi có thể tự lo được. Đúng rồi, chú gọi hai người giúp việc giùm tôi."

Khi chú Lee và hai người giúp việc đi tới.

Taehyung xoa nhẹ cái đầu Jungkook. Cậu bé nãy giờ im lặng ngồi cạnh anh.

"Giới thiệu với mọi người, cậu ấy là Jungkook, từ giờ sẽ sống với chúng ta. Tôi mong là mọi người đối với tôi như thế nào, sẽ đối với cậu ấy như thế đó."

Anh nói rồi, mỉm cười nhẹ một cái.

Chú Lee cùng hai người giúp việc tươi cười gật đầu. Nhưng Jungkook mới là không biết, chú Lee là người thường xuyên tiếp xúc với Taehyung, lâu lâu thấy anh cười nên cũng không có gì là lạ.

Nhưng còn hai cô giúp việc, tuy bên ngoài cười nhưng thâm tâm họ đang gào thét. Hôm nay chính là ngày gì mà họ có thể thấy thiếu gia cười đấy. Người đàn ông lúc nào cũng tỏa ra một cỗ khí lạnh lùng, đôi mắt anh khi nhìn người khác chính là khiến đối phương cảm thấy như bị đe dọa mà chẳng biết lí do vì sao. Hôm nay họ chắc nên mua vé số rồi. ^@^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro