Chương 9- Tôi sẽ sống cùng với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện một tuần, Taehyung cuối cùng cũng xuất viện. Vết thuơng trên đầu không lớn lắm đã được tóc che khuất. Cánh tay cũng đã được băng bó lại gọn gàng. Cơ thể anh hồi phục rất tốt, là do bình thường có luyện tập.

Jimin hôm nay đến giúp anh làm thủ tục xuất viện. Xong xuôi mọi thứ, khi bước ra cổng đã có xe đứng đợi.

Lúc anh đã ngồi vào xe, người tài xế phía trước quay xuống cung kính hỏi.

"Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Đến trại trẻ đi."

"Vâng. Thiếu gia."
Jimin ngồi bên cạnh nghe vậy chợt lên tiếng.

"Ha. Mới không gặp vài ngày đã nhớ?"

Taehyung liếc xéo anh.

"Tớ có việc."

Jimin gật đầu, cười cười.

"Được rồi, được rồi. Là cậu có việc."

Thoáng chốc, chiếc xe đã dừng trước cửa trại trẻ. Jimin và Taehyung bước vào.

"Này, cậu lo việc của cậu. Tớ đi tham quan một vòng."

"Ừm."

Taehyung nói rồi, đi thẳng đến phòng làm việc của dì giám đốc. Vừa bước vào, dì thấy anh mặt đã vui mừng, chạy tới nắm tay anh.

"May quá, cháu đây rồi. Lúc nghe Jungkook gọi điện về, dì thực sự rất lo lắng. Ơn trời vì cháu không sao. Dì xin lỗi vì không thể tới thăm cháu được, dì đi thì ở đây, mấy đứa nhỏ không ai chăm sóc."

"Vâng, cháu hiểu mà, không có gì đâu dì, cháu hiện tại rất khỏe dì đừng lo lắng."

"Được rồi,thấy cháu như vầy dì cũng yên tâm. Chuyến đi này vất vả cho cháu rồi."

Taehyung xua tay cười.

"Dì à. Hôm nay cháu ghé lại đây là có chuyện muốn tìm dì."

"Tìm dì?"

"Vâng. Chuyện là...cháu muốn nhận nuôi Jungkook."

Dì giám đốc ngạc nhiên nhìn anh. Nhưng rồi cũng nói tiếp.

"Cháu chắc chứ?"

"Dì an tâm. Cháu sẽ chăm sóc Jungkook thật tốt."

...

Dì giám đốc nghe vậy, thật ra cũng muốn hỏi anh vì sao tự nhiên lại muốn nhận nuôi đứa bé vừa mới gặp mặt. Nhưng dì cảm thấy cũng không tiện. Chàng trai tên Taehyung này là người đã giúp trại trẻ có cuộc sống ổn định hơn rất nhiều, cậu ấy cũng rất lễ phép. Nhiều lần nói chuyện với Taehyung, bà cảm thấy chàng trai này cư xử rất đúng mực nhưng cũng rất khó đoán được tâm tư của cậu ấy. Một điều nữa là trên người cậu ấy luôn tỏa ra cái khí chất mà làm cho người đối diện cảm thấy kính nể.

Dù vậy, bà vẫn tin Taehyung là một người đàn ông tốt, không phải ai cũng có thể sẵn sàng trợ giúp những đứa trẻ tội nghiệp này mà còn đích thân đi như vậy đâu.

"Được rồi, nếu là cháu thì dì sẽ yên tâm mà. Jungkook từ giờ nhờ cả vào cháu."

"Vâng, cảm ơn dì."

"Đúng rồi, điều này cháu đã nói với thằng bé chưa?"

"Vâng, cháu đã nói, hôm nay em ấy sẽ cho cháu câu trả lời."

"Ừm. Vậy cháu đi đi. Thường thì dì thấy Jungkook sẽ ngồi vẽ ở cái cây phía sau vườn đấy."

Taehyung gật đầu rồi bước đi.

...

Đến cái cây đại cổ thụ phía sau vườn, quả nhiên là thấy Jungkook ngồi ở đó, bên cạnh vẫn là khung vẽ và vài hộp màu. Jungkook thích vẽ tranh, anh nghĩ vậy.

Dưới ánh sáng ban mai buổi sớm, một vài tia nắng len lỏi qua khẽ lá, rọi xuống cậu nhóc đang ngồi vẽ dưới gốc cây, làn da trắng cùng khuôn mặt tròn tròn, cái đầu nấm nhỏ, trông thật dễ thương. Anh cảm nhận dường như có một thứ ánh sáng tỏa ra xung quanh Jungkook, một thứ ánh sáng thật thuần khiết.

Ngẩn nhìn Jungkook một hồi lâu, anh khẽ bước đến bênh cạnh Jungkook, ngồi xuống.

"Em vẫn khỏe chứ?"

Jungkook bị tiếng nói của anh làm cho giật mình. Quay sang bên cạnh, đã thấy anh gần trước mắt.

"Anh ra viện rồi sao? Anh đã khỏe hơn chưa."

"Cảm ơn em, anh ổn rồi, vết thương nhỏ, không sao."

"Ừm...vâng, vậy thì tốt rồi."

Jungkook không hiểu sao, cậu thấy tim mình đập nhanh. Mấy ngày nay, từ lúc rời khỏi bệnh viện, trong đầu cứ nghĩ đến anh. Một phần thì lo lắng, còn lại, câu nói anh nói trước lúc tạm biệt cứ luôn quanh quẩn trong đầu Jungkook. Hôm qua, hay hôm nay cũng vậy, cậu vẫn đi đến gốc cây vẽ như mọi khi, nhưng lại chẳng thu hoạch được gì.

Taehyung thấy bầu không khí trở nên im lặng, anh lên tiếng.

"Em có thể cho anh câu trả lời chưa?"

Jungkook nghe anh hỏi, lời ra tới cổ họng nhưng lại chẳng thốt lên được.

Thật ra, cậu có lẽ đã có câu trả lời ngay từ lúc anh nói những lời ngọt ngào ở bệnh viện. Anh nói cậu nên tập mở cửa trái tim mà anh thì muốn làm cánh cửa đó.

Khoảnh khắc ấy. Cậu động tâm rồi.

Chỉ là không đủ can đảm để thốt ra thôi.

Cuộc đời Jungkook cậu vốn dĩ nghĩ là sẽ chẳng còn đường nào thoái lui, may mắn thay được đưa đến trại trẻ, được gặp anh. Cuộc đời cậu giờ chẳng còn gì để mất, huống hồ trái tim nói cho cậu biết mình có thể tin tưởng người đàn ông này. Cậu sẽ nghe theo trái tim mình vậy.

Thấy một hồi lâu, Jungkook vẫn chưa lên tiếng, anh gọi cậu.

"Jungkook?"

Tiếng gọi của anh kéo Jungkook ra khỏi những suy nghĩ, cậu không nhìn anh nhưng cất tiếng.

"Tôi...đồng ý."

"Ý tôi là, tôi sẽ sống cùng với anh."

Taehyung nghe được một lời này, ánh mắt hiện lên ý cười. Khẽ đưa tay xoa xoa mái tóc của Jungkook.

"Cảm ơn em. Vì đã tin tưởng anh."

Mãi sau này, mỗi lúc nhìn thấy hình ảnh Jungkook nằm dưới thân mình, khuôn mặt ửng đỏ lộ vẻ mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền lại, nhưng đôi môi ánh lên ý cười hạnh phúc. Một hình ảnh đẹp động lòng người như vậy. Anh mới thầm cảm ơn ngày hôm đó Jungkook đã đồng ý với anh. Cảm ơn ông trời vì đã cho anh tìm thấy Jungkook.
.
.
.

Sau đấy, anh cùng Jungkook ở lại trại trẻ cho đến chiều. Khi đến đây, Jungkook cũng không mang theo quần áo gì, nên giờ chuyển đi, cũng không cần thu xếp nhiều. Taehyung dẫn Jungkook đi chào tạm biệt dì giám đốc và những bạn nhỏ ở đây. Dì dặn dò Jungkook vài câu. Cả hai chào tạm biệt mọi người rồi rời đi.

Đến khi Taehyung và Jungkook đến chiếc xe đã chờ sẵn ở trước cổng, đã thấy Jimin đứng cạnh bên chiếc xe, ánh mắt đăm chiêu cùng nụ cười kì quái nhìn bọn họ.

Thấy Taehyung đi tới gần, Jimin vỗ vai anh một cái.

"Được lắm anh bạn của tôi, cậu khá lắm. Thì ra đây là có việc mà cậu nói đây à"

Sau đó anh xoay sang nhìn Jungkook.

"Chào mừng em."

Jungkook gật đầu với Jimin.

Taehyung thì không thèm nhìn Jimin lấy một cái, tên nhóc này là đang muốn trêu anh đây mà. Sau đó nói với Jungkook.

"Jungkook, lên xe."

Jungkook nghe theo anh, mở cánh cửa phía sau ngồi vào, anh cũng vào theo. Jimin thì ngồi bên cạnh ghế lái, cả ba xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro