Chương 16- Hãy sống. Mẹ yêu con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi ăn xong, cả hai trở về nhà. Jungkook trong bếp đang làm vài món tráng miệng, nghe tiếng động liền bước ra ngoài.

"Anh về rồi à."

Lời vừa nói ra trước mắt thấy Taehyung cùng một người đàn ông nữa bước vào. Jungkook bất ngờ. Đây là lần đầu tiên anh dẫn người lạ về.

Seokjin nhìn thấy mặt ngơ Jungkook nhìn mình. Liền buồn cười hết sức thoải mái mà lên tiếng.

"Chào em. Em là Jungkook đúng không? Ôi thật đẹp trai à nha."
Miệng thì nói còn đôi bàn tay đang dang rộng định ôm Jungkook, thế là bị Taehyung kéo ra.

Jungkook gật đầu chào anh.

"Giới thiệu với em. Anh là Kim Seokjin, anh trai của thằng nhóc này."

"A, vâng. Lần đầu gặp anh."

"Được rồi, đừng có đứng đó mà chào nữa." Taehyung bước đến chiếc sofa, cởi áo khoác ra lên tiếng.

Seokjin theo anh ngồi xuống.

"Đúng rồi, em có đang làm mấy món tráng miệng. Để em mang lên."

Jungkook lon ton bước xuống bếp, mang lên hai dĩa trái cây ngon miệng.

"Cảm ơn em." Taehyung và Seokjin đồng thanh.

"À vâng, không có gì đâu."

"Jungkook" Taehyung lên tiếng.

" Anh Seokjin từ giờ sẽ sống chung với chúng ta, em không thấy bất tiện chứ?"

Jungkook xua tay lắc đầu.

"Không đâu, không đâu. Sao có thể chứ."

Căn nhà to thế này, lúc trước chỉ có mình và anh sống. Đôi khi còn cảm thấy cô đơn mà.

Seokjin nghe Jungkook nói, lập tức vỗ tay tán thưởng.

"Ôi, Jungkook em đúng là tốt bụng mà. Chẳng bù cho thằng nhóc này."

"Jungkook em chắc chứ, ừm, có thể tuần tới, không chỉ có mình anh Seokjin, mà còn một vài...ừm một vài người đến ở chung nữa."

Taehyung vừa dứt lời.

Seokjin ngơ ra.

Jungkook ngơ ra.

"Này này, chú mày nói gì thế. Định cho đám kia ở chung à. Anh tưởng chỉ có mình anh thôi chứ."

"Vậy anh nghĩ bọn họ sẽ chịu ở đâu."

Seokjin ngẫm nghĩ.

Ừm, cũng phải. Anh ở đây thì Namjoon nó sẽ theo anh. Tên Yoongi kia chắc sẽ bảo ở đây có nhiều người, lỡ mà có nằm trong phòng ngủ quên mấy ngày còn có người để ý vác cái xác ra. Còn thằng nhóc Jimin, từ nhỏ đã muốn anh em đều ở cùng nhau, giá nào nó cũng giơ hai chân tán thành.

Taehyung vẫy vẫy tay trước mặt Jungkook đang ngẩn ngơ.

"A, tất nhiên là được rồi. Càng đông càng vui mà."

Jungkook cảm thấy cũng không có gì bất tiện. Trước giờ sống với anh, chỉ biết mỗi anh. Bây giờ Taehyung lại mang người nhà anh đến, có phải là mình càng có cơ hội hiểu thêm về anh. Chẳng phải sao.

Sau khi ăn tráng miệng xong. Taehyung bảo Jungkook lên phòng nghỉ ngơi sớm. Còn chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp.

Jungkook nghe theo anh. Cậu còn rất nhiều môn cần phải ôn nha. Rồi nhanh chóng bước lên phòng.

Phòng khách im ắng, chỉ còn lại Seokjin và Taehyung.

"Này, định cho anh cậu ở phòng nào đây?"

"Tùy anh chọn."

"Ồ. Thế phòng cậu ở đâu? Anh còn biết đường dọn vào."

Taehyung liếc mắt nhìn anh.

"Thằng nhóc hung dữ. Anh đùa tí. Được rồi, giờ anh đi tắm cái đã."

...

Hôm sau, Jungkook phải dậy sớm để đi thi, môn thi đầu tiên.

Không ngờ, lúc đi xuống cầu thang đã thấy Taehyung ngồi đó. Trong bếp, bình thường sẽ là có người đến nấu. Nhưng hôm nay lại thấy anh Seokjin đang đứng ngay bếp lửa. Thấy Jungkook, Seokjin mới lên tiếng.

"Jungkook đấy à, hôm nay em thi ngày đầu tiên phải không?"

"Dạ vâng."

"Cho nên anh đặc biệt xuống bếp nấu mấy món cho em. Jungkook của chúng ta, em ăn nhiều vào nhé."

Jungkook ngượng ngùng gật đầu cười tươi, anh trai của Taehyung, hòa đồng hơn anh ấy nhiều.

"Jungkook của chúng ta?" Taehyung đọc báo lên tiếng.

"Không được à. Của mày cũng như của anh đây thôi. Đúng không Jungkook."

Jungkook cười cười. Người anh này của Taehyung cũng vui tính quá đi. Thật ra, Jungkook thấy như vậy thật thoải mái, bình thường Taehyung luôn trưng bộ dáng lạnh lùng, đối với cậu anh sẽ không như vậy. Nhưng với chú quản gia, cùng mấy người giúp việc, bọn họ đều có vẻ sợ anh. Hiếm có ai như anh Seokjin bây giờ chọc phá Taehyung.

"Em ăn nhanh còn đi thi" Taehyung lên tiếng.

Jungkook dùng đũa gắp vài món trước mắt. Là mấy món ăn nhẹ, dễ tiêu hóa, nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng. Gắp một miếng bỏ vào miệng. Ừm, không ngờ ngon đến vậy nha.

Seokjin hào hứng nhìn Jungkook hỏi.

"Em thấy sao?"

"Ngon lắm ạ." Jungkook gật đầu, bật ngón cái.

"Ôi, anh biết mà. Làm sao bây giờ, không những anh đẹp trai, mà còn nấu ăn ngon nữa. Ông trời thật thiên vị anh mà."

Jungkook nghe Seokjin nói, nhất thời cứng họng. Haha, anh ấy vui tính thật.

Taehyung thấy anh mình bắt đầu luyên thuyên, bèn gõ gõ mặt bàn thu hút sự chú ý của Jungkook.

"Em ăn đi, đừng quan tâm đến anh ấy."

Seokjin tỏ vẻ tức giận.

"Này, anh mày nghe hết đấy."

Jungkook bật cười.

Bữa ăn sáng sau một lúc cũng xong. Đây là bữa đầu tiên ăn sáng cùng anh Seokjin, Jungkook thấy không khí trong nhà có vẻ có sức sống hẳn lên. Nhờ có mấy câu nói đùa của anh, ừm không tính mấy câu tự luyến của anh ấy đi. Mọi thứ đều rất vui vẻ.

Lúc Jungkook đi lên xe, nhìn ra cửa kính. Thấy Taehyung mặt vẫn không biểu hiện gì mấy, đứng bên cạnh là anh Seokjin đang giơ hai cánh tay đầy hào hứng vẫy vẫy mình, la to.

"Chúc em thi tốt."

Jungkook vẫy vẫy cánh tay lại với hai người, chiếc xe nhanh chóng vụt đi.

...

Taehyung cùng Seokjin quay trở về thư phòng.

Anh mang sấp tài liệu Yoongi vừa gửi cho anh. Mang đến đưa Taehyung.

Taehyung thấy xấp tài liệu, lật vài trang hỏi.

"Của anh Yoongi?"

"Ừm, thằng nhóc gửi qua cho anh."

"Yoongi bảo, lúc đó chắc chắn camera ghi lại, ngoài chiếc xe của mẹ chúng ta, còn một chiếc xe của người khác đậu gần đó. Nên khả năng cao là hộp đen của chiếc xe đó đã ghi lại. Nhưng lại có người lấy trước."

"Namjoon cũng đã xâm nhập vào hệ thống ghi chép những vụ tai nạn ở cục cảnh sát. Nhưng có vẻ, chúng không nằm ở đó. Còn về vụ án của cha mẹ Yoongi, cũng biến mất. Khả năng cao, là bọn chúng cất ở nơi khác."

Taehyung trầm ngâm.

"Không sao. Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày sẽ lòi ra. Những gì bọn họ gây ra cho chúng ta, em sẽ để cho họ trả giá gấp bội."
Taehyung đóng xấp tài liệu, một cỗ khí tức lạnh lẽo tỏa ra từ anh. Có vẻ như anh không vào hang hổ sẽ không bắt được hổ con rồi.

"Được rồi, vậy anh ra ngoài, để chuẩn bị cho ngày mai, anh phải đi đắp da mặt cái đã."

Seokjin bước ra khỏi phòng. Taehyung dựa người vào chiếc ghế, đôi mắt nhắm lại, mỗi khi nhắc lại chuyện đó, khung cảnh đẫm máu lại hiện lên trong đầu anh.

Ngày đó mẹ anh muốn ra ngoài mua mấy bộ quần áo cho anh. Anh liền đi theo mẹ. Thường thì hai mẹ con anh không được tùy tiện ra ngoài. Muốn đi đâu, sẽ có tài xế đưa đi. Lúc ra đến cổng, thấy Seokjin, Namjoon cùng mẹ bọn họ cũng vừa đi đến. Thật trùng hợp, bọn họ cũng phải đi mua thức ăn. Thế là cả năm người vui vẻ cùng lên xe. Trên đường đi, đều nói chuyện rất vui, mẹ anh cùng mẹ Seokjin trò chuyện về những ngày còn là hàng xóm của nhau. Nhìn nụ cười của mẹ ở trên môi, anh ước gì, khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi.

Bất thình lình, chiếc xe đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn. Người trên xe còn chưa kịp định hình, đã có một chiếc xe tải đâm vào xe bọn họ. Sau đó nhanh chóng rời đi.

Phần đuôi xe đã bị đâm hỏng. Chiếc xe lật ngược văng đến dải phân cách. Tình huống hỗn loạn hết sức, lúc anh mơ hồ mở mắt ra, đã thấy chiếc xe thấm đầy máu. Mảnh vỡ của kính đâm vào đầu, khiến tài xế chết tại chỗ. Mẹ anh ngồi ở chổ ghế lái, chiếc xe lật ngược khiến một bên chân của mẹ bị kẹt vào ghế.

Anh xoay người đã thấy toàn thân đau dữ dội. Seokjin, cùng Namjoon cũng mơ hồ mở mắt. Anh lay cánh tay Seokjin.

Vì thân hình nhỏ, Taehyung cuối cùng cũng cố lôi thân mình thoát khỏi chiếc xe. Anh nhanh chóng dùng sức kéo cả Seokjin ra ngoài.

Anh cùng Seokjin phải khó khăn lắm mới cùng nhau lôi đến Namjoon.

Sau đó, bọn họ đã tìm cách lôi mẹ anh, cùng mẹ Seokjin ra ngoài, nhưng cơ thể người lớn căn bản không cách nào có thể kéo ra được qua cái lỗ nhỏ.

Phần đuôi xe bị đụng nát nhanh chóng bén lên những tia lửa, khói bay nghi ngút đầy ấp cả chiếc xe.

Anh còn nhớ, lúc cố gắng tìm cách kéo mẹ anh ra, khuôn mặt đầy nước mắt của anh đã được bàn tay mẹ lau khô. Đôi mắt mẹ nhìn anh, ánh lên nụ cười hạnh phúc vì anh đã an toàn. Lúc chiếc xe gần như sắp phát nổ. Mẹ đã đẩy cánh tay anh ra. Bà thét lên.

"Nhanh, nhanh, mau chạy đi con. Hãy sống. Mẹ yêu con"

Anh còn nhớ như in khuôn mặt mẹ tái nhợt bị khói bao quanh. Ngay khoảnh khắc chiếc xe gần như phát nổ. Seokjin cùng Namjoon mặc anh gào thét đến khản cổ họng, đã lôi anh ra ngoài, dùng hết sức của bọn họ mà mang anh chạy đi thật nhanh.

*ĐOÀNG*

Một tiếng nổ chói tai vang lên, cùng lúc cả ba quay đầu lại, chiếc xe kia đã chìm trong biển lửa.

Trước mắt ba người họ.

Cả ba đã chạy đến một vách đá gần đó. Chuyện gì là đang xảy đến với bọn họ.

Chỉ mới vài phút trước đây thôi. Bọn họ còn đang vui vẻ như vậy. Làm thế nào mà giờ đây, khung cảnh trước mắt, hai mạng người. Chiếc xe nổ đến không còn hình dạng, làn khói cùng những mảng tro tàn, bay khắp nơi trong không khí.

Ngay lúc đó, bọn họ nghe thấy một đám người tiến đến, xem xét chiếc xe. May mà cả ba người bọn họ đã nhanh chóng trốn đằng sau cái vách đá.

Những người đàn ông chia nhau xem xét những khu vực xung quanh. Lúc họ gần như nín thở để tránh phát ra tiếng động. Một trong số những tên đó nhận được một cuộc gọi.

"Cái gì, sao bảo là chỉ có một người phụ nữ và một bé trai. Tôi thấy hình như trong xe có hai người phụ nữ. Ừ họ chết cả rồi. Ừm, được rồi."

"Tụi bây đâu, bà ta nói hình như có ba đứa trẻ nữa, nhanh chóng tìm chúng cho tao. Gặp được thì giết ngay. Nhanh lên."

Ngay tai khoảnh khắc đó, anh,Seokjin, và Namjoon đã biết đây không phải là một tai nạn, họ không thể về Kim gia được nữa rồi.

...

Hình ảnh đó đôi khi sẽ xuất hiện trong giấc mộng của anh. Anh thừa biết chủ mưu của cuộc sát hại năm đó là ai. Lee Hae Won, tôi sẽ bắt bà chịu trả giá.

Nhìn cánh cửa được anh Seokjin vừa đóng bước ra ngoài, đối với Taehyung, đến bây giờ amh vẫn cảm thấy có lỗi. Nếu không phải hôm đó bọn họ đi cùng mẹ con anh, thì mẹ anh ấy sẽ không chết thảm như vậy.

...

Seokjin sau khi đóng cánh cửa phòng Taehyung bước ra ngoài, khuôn mặt vui vẻ của anh lạnh đi vài phần.

Chắc Taehyung bây giờ cũng đang nhớ lại cái cảnh tượng ngày hôm đó giống như anh.

Anh còn nhớ lúc mình gần như bất tỉnh trong chiếc xe. Taehyung đã lôi anh ra ngoài qua cái cửa kính. Đôi bàn tay chảy đầy máu vì mảnh vỡ của cánh cửa đâm vào nhưng vẫn cố lôi anh ra.

Thằng nhóc Taehyung này vậy mà cứu mạng anh hai lần.

Lúc anh cùng em ấy lôi được Namjoon ra ngoài, chiếc xe gần phát nổ.

Anh đã cùng Namjoon cố gắng lôi mẹ ra ngoài. Nhưng bà nhìn hai anh em anh, mỉm cười rồi lắc đầu. Đó là lần cuối, anh thấy được nụ cười của mẹ.

Mẹ anh trong lúc không còn gắng gượng nỗi, bà cố hết sức lên tiếng.

"Hai đứa nhanh chạy khỏi đây đi. Còn nữa, Taehyung đã cứu hai đứa, hãy thay phần mẹ trả ơn cho cậu ấy, nhanh, nhanh mang cậu ấy đi cùng."

...

Anh lắc đầu không nghĩ nữa, anh biết đến tận bây giờ, Taehyung vẫn còn cảm thấy có lỗi với anh em của anh vì chuyện đó. Tính tình lạnh lùng, nhưng đối với những người anh, Taehyung là hết sức tôn trọng. Khiến cho anh càng thương Taehyung nhiều hơn.

Thằng nhóc này, cứ thích gánh hết tất thảy nỗi đau trên vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro