Chương 17- Kim Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến buổi chiều Jungkook đi thi về, mệt đến lã người, vứt cái cặp sang một bên.

"Anh ơi, em về rồi."

Taehyung bước xuống lầu, bước đi thư thái, đến xoa cái đầu nhỏ. Đứa nhóc này khi nào thì cao gần bằng anh rồi.

"Thi tốt chứ."

"Tất nhiên rồi ạ." Jungkook cười tươi, cái đầu ngoe nguẩy.

"Vậy thì tốt. Thay đồ đi rồi xuống ăn cơm."

Lúc xuống bếp, đã thấy Seokjin tất bật, Jungkook lên tiếng.

"Em cảm ơn."

"Ôi dào, có gì mà cảm ơn, anh nấu cái này là mừng em thi xong môn đầu tiên."

Seokjin nói với Jungkook, sẵn tiện ngó qua cái ghế sofa ngoài kia.

"Này, Taehyung. Đừng có ngồi đó mà đọc sách nữa, lại đây dọn cơm cho anh nào."

Sau đó một bàn ba người bắt đầu ngồi xuống ăn cơm.

Jungkook ngồi kế Taehyung, còn Seokjin thì ngồi đối diện bọn họ.

Đang yên đang lành, bỗng dưng Seokjin lên tiếng.

"Này, hai đứa tiến triển thế nào rồi?"

Phụt!!!

Jungkook vừa phun cơm trong miệng của mình ra.

Seokjin, anh đang hỏi gì thế. Tiến triển, tiến triển cái gì.

Jungkook mặt đỏ, ho xụ xụ.

Seokjin nhìn thấy mấy hạt cơm trên bàn mới đắc ý cười, sau đó anh không nghĩ tự nhiên mình lại lạnh sống lưng như vậy. Ngước lên đã thấy khối đá Kim Taehuyng kia đang nhìn chằm chằm như muốn đóng băng anh.

Được rồi, được rồi. Là anh mày lỡ lời.

Bữa cơm vì câu nói của Seokjin mà trở nên ngượng ngùng cũng nhanh chóng kết thúc.

Jungkook lấy cớ ôn bài nên cũng nhanh chóng đi lên lầu.

Bước vào phòng đóng cửa lại, Jungkook lấy tay sờ lên mặt mình.

Sao nóng thế này.

Jungkook nhớ tới lời nói của Seokjin.

Tiến triển? Mình với Taehyung thì có gì mà tiến triển chứ.

Nhưng Jungkook bản thân không muốn phủ nhận.

Không biết có phải hay không, dạo gần đây mình thấy Taehyung đẹp trai lên nha.

Mấy lần có khi vô tình vào phòng Taehyung mượn vài quyển sách. Bắt gặp anh từ phòng tắm bước ra ngoài, chỉ quấn độc mỗi cái khăn tắm bên hông. Để lộ ra cơ bụng rắn chắc, mấy giọt nước từ trên tóc chưa khô còn lăn xuống.

Jungkook mày không tự chủ được còn nuốt nước miếng một cái đó.

Aaa. Mình là suy nghĩ vớ vẩn gì thế này.

Jungkook vò đầu, nhảy một cái lên giường, vùi đầu trong chăn. Lăn qua lộn lại, xấu hổ chết mất.

Lăn một hồi, thế mà cậu lại ngủ quên luôn.

Nửa đêm, lúc Taehyung đi ngang phòng Jungkook thấy đèn vẫn còn sáng. Mới tiến lại gần xem cậu nhóc này sao vẫn chưa ngủ.

Bước vào phòng mới thấy Jungkook trên giường đã ngủ say. Cả người quấn vào chăn chỉ lộ ra cái đầu.

Khuôn mặt hồng hồng như thỏ con, không biết mơ thấy gì mà cái miệng nhỏ chẹp chẹp.

Taehyung bước đến, ngồi xuống giường. Nhìn khuôn mặt bình yên ngủ say, trong lòng anh không khỏi thổn thức.

Đến tận bây giờ, chưa có ai khiến anh phải kiềm nén dục vọng như vậy. Anh không biết mình có ý với Jungkook từ lúc nào. Nhưng mỗi lần nhìn Jungkook trắng trắng mềm mềm ở trước mắt. Anh hận không thể tức khắc ôm cậu nhóc vào lòng.

Taehyung cuối đầu, nụ hôn dần rơi xuống đôi môi nhỏ kia. Nhẹ nhàng, cẩn trọng, như chuồn chuồn chạm nước.

Hương vị ngọt ngào như cắn một quả dâu bất chợt lan tỏa trong miệng của anh.

Taehyung càng lúc càng hôn sâu, chỉ chạm nhẹ, căn bản không đủ với anh.

Chiếc lưỡi điêu luyện của anh nhanh chóng cạy khóe miệng Jungkook ra, thành công tiến vào sâu bên trong.

Jungkook vì tự dưng cảm thấy hít thở không thông, theo phản xạ mới cựa nguậy.

"Ưm..."

Lúc này anh mới giật mình, luyến tiếc buông đôi môi hơi sưng đỏ ra.

Anh vậy mà mất kiểm soát.

Jungkook sau đấy không có động tĩnh gì, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, thoải mái mà tiếp tục vùi vào trong chăn.

Taehyung nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn ngủ ngon như vậy mà bật cười.

Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Được rồi, chúng ta còn nhiều thời gian.

Taehyung kéo chiếc chăn lên, tắt đèn, đóng cửa phòng rồi bước ra ngoài.

...

Jungkook ngủ một giấc thẳng tới trưa. Hôm nay cậu được nghỉ một ngày, mai sẽ thi tiếp môn thứ hai.

Bước xuống lầu đã thấy Taehyung ngồi trên ghế sofa. Anh mặc một cái áo thun với chiếc quần tây đơn giản, tay cầm tờ báo.

"Chào buổi sáng, Taehyung."

Anh ngước mắt nhìn Jungkook, rồi chỉ tay vào cái đồng hồ trên tay.

"Ngủ ngon như vậy?"

Sống với anh nhiều năm, Jungkook cũng biết cái cách hay nói ngắn gọn của anh.

Ý anh là mỗi khi Jungkook đều dậy sớm, hôm nay lại ngủ đến trưa, là ngủ ngon lắm sao.

"Vâng. Không hiểu sao hôm qua em lại ngủ ngon đến vậy."

"Taehyung, anh đã ăn sáng chưa?"

"Anh ăn rồi. Thức ăn anh vừa mới bảo người hâm nóng lại. Còn để ở trên bàn."

"Vâng, em sẽ xuống ăn ngay."

Lúc Jungkook giải quyết gọn ghẽ xong bữa sáng cũng đã hơn mười giờ.

Trên tay cầm hai ly nước ép trái cây, tiến tới cái ghế sofa. Taehyung vẫn ngồi đó, nhưng trên tay giờ là chiếc laptop.

Jungkook thấy hôm nay anh không đi làm, cũng không thắc mắc. Vì vốn dĩ cậu cũng không biết anh làm cái gì, bình thường anh cũng đi làm không theo quy định.

Cứ có hôm lại đi sớm, có hôm anh lại ở nhà cả ngày.

"Nước ép của anh." Jungkook đưa tay đến trước mặt Taehyung.

"Cảm ơn em."

Jungkook ngồi xuống cạnh anh, với tay lấy cái điều khiển ti vi bật lên.

"Em không học bài?" Taehyung đóng chiếc laptop trên tay lại, quay sang hỏi cậu nhóc bên cạnh.

"Em căn bản đã học hết rồi. Với lại, hôm nay có chương trình ti vi em rất muốn xem."

"Chương trình ti vi sao?"

Jungkook nghe anh hỏi, khuôn mặt hớn hở lập tức nói líu lo với anh.

"Anh biết không, báo đưa tin, hôm nay giám đốc của tập đoàn KJ về nước, anh ta sẽ mở buổi họp báo đó. Trước giờ không ai thấy được ảnh anh ta. Nên hôm nay, cuộc họp báo này rất thu hút giới truyền thông. Còn chiếu trực tiếp trên ti vi mà."

"Ồ, vậy à. Xem ra em rất có hứng thú nhỉ?"

"Tất nhiên rồi. Em là rất tò mò, giám đốc của tập đoàn ấy là ai. Anh ta khiến em rất khâm phục. Anh biết không, chỉ trông vài năm, mà anh ta có thể dẫn dắt KJ lên đứng thứ hai. Tập đoàn của anh ta có mặt ở rất nhiều lĩnh vực. Quy mô toàn cầu. Không những vậy theo em thấy, trong tương lai còn có khả năng vượt qua Kim thị. Anh biết không, còn có tập đoàn ấy, mỗi năm đều đến các trường đại học, không quản là năm nhất hay năm cuối, đối với những người có tài, đều sẽ được tuyển dụng làm thực tập. Công bằng tuyệt đối, còn hơn là Kim thị, đa số sẽ cho những người thuộc dòng dõi quý tộc. Hơn nữa cơ hội học tập rất tốt, ưu đãi cũng hậu hĩnh. Em thật sự mong muốn sau khi vào đại học, có cơ hội bước chân vào đấy một lần."

Taehyung nhìn đứa nhóc trước mắt, Jungkook cũng là dạng ít nói giống anh, nhưng giờ cậu nhóc này miệng không ngừng luyên thuyên, vẻ mặt không thể hào hứng hơn khen lấy khen để người anh trai của mình.

Khuôn mặt anh đen lại.

Này cũng coi là ghen đi.

Cậu nhóc còn nói cái gì ưu đãi hậu hĩnh, vậy là chê anh không đủ giàu phải không.

"Này, Taehyung, anh có nghe em nói không?" Jungkook huơ huơ đôi tay.

"Anh đang nghe. Em cũng tìm hiểu kĩ nhỉ."

"Tất nhiên rồi ạ, sẽ có lợi cho em sau này."

"Ừm thế anh nghe nói, mọi người chỉ biết mỗi tên của anh ta thôi đúng không? Anh ta tên gì nhỉ?"

Jungkook ngẫm ngẫm.

"Vâng, em có biết, để xem anh ta tên... Kim... Kim gì nhỉ?"

"A đúng rồi Kim Seokjin" Jungkook hào hứng nói lớn.

Lời vừa dứt câu, bỗng dưng cậu cảm thấy như có sét đánh ngang tai.

Khoan đã, mình vừa mới nói cái gì nhỉ.

Giám đốc của KJ, Kim Seokjin...

Sao nghe quen quen @_@

Jungkook vừa nghĩ, khuôn mặt đơ ra không thể diễn tả được, xoay sang nhìn Taehyung.

Anh nở một nụ cười dịu dàng nhìn cậu.

Jungkook miệng lắp bắp.

"Anh...anh trai của anh hình như cũng tên Kim Seok..."

Lúc đó màn hình ti vi bất chợt trở nên ồn ào, tiếng máy chụp ảnh, tiếng đèn flash.

Cùng lúc đó trên màn hình tivi Jungkook thấy Seokjin mặt một bộ vest đen, anh thư thái bước vào, khuôn mặt như có ánh hào quang, khí chất phong độ, theo sau có hai người đàn ông to cao, bước lên cái bục, ngồi lên chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn. Tay cầm chiếc mic.

"Xin chào mọi người. Tôi là Kim Seokjin, xin lỗi đã để các vị chờ lâu."

Theo sau lời giới thiệu của anh là những cái nháy ảnh.

Đám nhà báo, họ đã rất tò mò, không biết giám đốc của KJ là ai. Cứ nghĩ là một lão già, không ngờ là một thanh niên có vẻ trẻ tuổi như vậy.

Mọi người xôn xao.

Một phóng viên lên tiếng.

"Xin thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng, Kim tổng đây, tôi nghe nói ngài lãnh đạo công ty ở nước ngoài nhiều năm. Không biết vì lý do gì bây giờ ngài lại quyết định quay về nước?"

"Thật ra cũng chẳng có lý do gì sâu xa. Tôi chỉ là ở nước ngoài nhiều năm, cảm thấy nhớ nhà, nên muốn quay về. Sống một cuộc sống ổn định tại đây."

"Kim tổng, theo thông tin mà chúng tôi được biết sáng nay tập đoàn KJ đã thu mua Big Hit Entertainment, công ty giải trí lớn nhất hiện nay phải không?"

"Chà các vị thật là nhanh nhẹn nha." Seokjin nặn một nụ cười thật tươi.

"Đúng là sáng nay chúng tôi đã tiến hành thu mua. Bởi vì công ty của chúng tôi cảm thấy đối với Big Hit Entertainment cách làm việc của chúng tôi rất hợp nhau.
Vì một phần tôi cũng muốn để cho những nghệ sĩ tài năng của công ty có được nguồn tài nguyên hỗ trợ tốt nhất để họ có điều kiện phát triển sự nghiệp của bản thân một cách tốt nhất."

À ra là vậy. Một vài phóng viên khác lên tiếng.

"Kim tổng, vì ngài cũng họ Kim, tôi tò mò không biết ngài có quan hệ gì với Kim thị không?"

"Haha, các vị cứ nói đùa, tôi đây làm sao có thể có quan hệ gì với Kim thị được. Cùng lắm là giống cái họ, nhưng không thể nào là Kim gia danh tiếng đâu."

Seokjin mắng ở trong bụng. Hừ, nếu mà Kim tổng có quan hệ thật với Kim lão gia kia mà ngồi ở đây, thì mấy người không có cơ hội để mà nói đâu.

Cái người Kim tổng đó giờ chắc đang ở nhà đọc báo. Cái thằng nhóc Taehyung này, không biết là có bật ti vi lên không. Anh lúc sáng trước khi đi, đã nhắc mấy lần là nhớ bật ti vi để xem vẻ đẹp trai của anh đây.

Đám phóng viên dường như chỉ chờ có cơ hội này liên tục đặt ra câu hỏi cho anh.

"Tôi mạo muội hỏi ngài, Kim tổng trở về nhưng chỉ nhậm chức ở vị trí giám đốc. Không biết còn vị trí chủ tịch kia là như thế nào."

"À, vị trí chủ tịch sao? Chỉ là chủ tịch của chúng tôi đa phần bận rộn, khi nào ngài ấy sắp xếp ổn thỏa, sẽ tự động xuất hiện thôi, các vị cứ yên tâm."

"Không lẽ các vị chê tôi đây chưa đủ đẹp trai để các vị có thể đưa lên báo sao?"

Một tràng cười phía dưới vang lên.

Sau khi hỏi thêm mấy câu nữa.

Cuối cùng, buổi họp báo cũng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro