Chương 18- Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lúc này nhìn chiếc bản tin đưa tin buổi họp báo vừa kết thúc.

Khuôn mặt Jungkook ngẩn ngơ ra.

Jeon Jungkook, mày là vừa xem cái gì vậy?

Jungkook bây giờ mới quay sang liếc xéo Taehyung.

"Anh không có gì muốn nói với em à?"

"Jungkook" Taehyung chợt trầm giọng.

"Lúc anh mang em từ cô nhi viện về, anh có nói anh đang thiếu một người cần đặt niềm tin. Em còn nhớ không?"

"Em nhớ." Jungkook gật đầu.

"Đối với quá khứ của em, anh đã biết cả rồi. Jungkook em có bao giờ tò mò về quá khứ của anh chưa? Chẳng hạn như anh làm nghề gì, bên cạnh anh có những ai."

"Em đã từng tò mò. Em rất muốn hỏi, nhưng anh biết mà, em sẽ không hỏi nếu anh không muốn nói." Jungkook cũng trả lời với anh, đó là sự thật.

"Vậy nếu anh nói, anh muốn em từ giờ, nếu có bất kì điều gì em hiếu kì về anh, hãy cứ hỏi anh, anh đều sẽ trả lời cho em."

"Vì sao?" Jungkook hỏi ngược lại.

"Vì anh muốn người anh yêu, có thể thấy được con người thật của anh."

Đệch.

Jungkook nghe anh nói, bất chợt cứng họng.

Này là tình huống gì. Mới vừa nãy mình còn định tra khảo anh vì sao không nói Seokjin chính là giám đốc của KJ, sao bây giờ lại thành...

"Này là anh đang tỏ tình." Jungkook tim đập nhanh. Hướng mắt về anh chờ câu trả lời.

"Anh là đang thành thật với em. Từ giờ anh muốn cho em biết, mọi thứ liên quan đến anh."

"Vậy anh Seokjin là giám đốc của KJ, còn nữa, vị trí chủ tịch, đừng nói là anh nhé."

Taehyung gật đầu.

Haha Jungkook, mày đang nằm mơ đấy. Cái này ngoài sức tưởng tượng rồi.

Cậu vậy mà đang sống chung với hai vị tổng tài đang làm mưa làm gió trên thương trường.

Jungkook à, sao mi trước giờ có thể chậm tiêu thế.

Jungkook nhớ lần anh chìa cái thẻ đen trước mặt mình nói một câu. Em lớn rồi, từ giờ muốn mua gì cứ việc mua, không cần hỏi ý anh.

Lần đó cậu đang thiếu một cái áo khoác. Lúc đi học về sẵn tiện ghé vào trung tâm thương mại gần đó. Jungkook tuy biết Taehyung khá giả nhưng mỗi khi đi mua sắm với Taehyung, cậu đều chọn những bộ đồ bình thường. Hàng hiệu gì đó, cậu không quen. Nên hôm đó cũng mặc toàn đồ bình thường thôi.

Lúc Jungkook bước vào, hình như mấy tiếp viên bán hàng có vẻ chẳng niềm nở gì mấy. Lúc đó Jungkook bận lựa đồ nên cũng chẳng có thời gian suy nghĩ tại sao. Rồi cậu vừa lúc chọn được một cái, mới đem cái thẻ anh cho ra tính tiền. Thế là tự dưng bọn họ niềm nở lại ngay. Lúc đó cậu cũng thấy kì lạ, nhưng sao không nhận ra chứ.

Rồi nhìn căn nhà này đi, nó rộng đến mức chia ra làm mấy khu nhỏ.

Mấy thứ này bây giờ thì Jungkook mới biết là từ đâu mà ra.

...

Jungkook vỗ vỗ mặt mình.

"Đươc rồi, anh hãy chuẩn bị tinh thần đi. Từ giờ em nếu muốn biết gì, thì sẽ gặp anh mà hỏi đó."

Taehyung xoa xoa đầu Jungkook.

"Cảm ơn em. Anh rất sẵn lòng."

Jungkook cảm nhận được độ ấm nóng từ bàn tay anh. Cái con người này khi nãy vừa nói cái gì mà người anh yêu. Anh ấy nói như vậy, không lẽ...

Jungkook bất chợt cảm thấy tim đập ngày càng nhanh. Sắp không chịu nổi, mới đứng bật dậy, chạy nhanh lên lầu.

"Thôi giờ em...em lên lầu học bài đây."

Jungkook vừa chạy được mấy bậc cầu thang, đã nghe tiếng anh gọi.

"Jungkook"

Cậu ngừng lại nhìn anh.

"Câu anh nói vừa nãy, em có thể xem nó là lời tỏ tình."

Jungkook mặt đỏ bừng, chẳng nói chẳng rằng phóng nhanh về phòng, đóng cửa lại.

Taehyung nhìn dáng vẻ ấy, khuôn mặt ánh lên ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro