Chương 75 - Bị anh bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chạy chân sáo về nhà, trong lòng vui vẻ miệng cứ hát vu vơ.

Không nghĩ mở cửa ra không khí lại im ắng hơn bình thường.

Jungkook bước vào cửa, thay dép đi trong nhà rồi nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì cả.

Bình thường giờ này về nhà sẽ thấy anh Yoongi nằm dài trên chiếc sofa, thấy cậu đi ngang thì ngoắc tay một cái. Anh Namjoon sẽ từ trong phòng bước ra với bình nước uống đã cạn, đẩy cặp mắt kính lên rồi cười với cậu một tiếng. Sao hôm nay nhà lại yên ắng thế, mọi người đi đâu hết rồi sao?

Jungkook thấy làm lạ nhưng vẫn bước lên lầu, đi ngang thư phòng thì thấy Taehyung đang đứng bên cửa sổ. Dường như anh nói chuyện điện thoại với ai đó, bởi vì đứng xa nên cậu cũng không nghe thấy gì.

Dù sao anh đang nói chuyện, chắc là công việc, cậu cũng không muốn làm phiền anh nên trở về phòng.

Việc trước nhất là phải tắm cái đã, hôm nay đi cả ngày rồi.

Jungkook vào phòng tắm, vừa mở vòi nước vừa ngâm mình trong bồn. Suy nghĩ lát sẽ nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Taehyung, nhớ lại hồi chiều anh nhắn tin bảo sẽ chờ cậu về nhà. Khóe miệng không nhịn được mà cười, vui vẻ vừa tắm vừa ca hát. Bởi vì phấn khích nên giọng hát có hơi to, nhưng Jungkook mặc kệ. Dù sao cậu cũng đóng cửa rồi, ai mà nghe thấy.

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, Jungkook lắc lắc cái đầu còn ướt nhẹp. Đôi tay cầm khăn lau đầu, vừa ngước lên thì bắt gặp Taehyung đang ngồi trên chiếc ghế.

Jungkook ngẩn ra ba giây.

Đùa sao? Anh ngồi đây từ khi nào. Đừng nói là nãy giờ anh ấy đã nghe thấy mình điên cuồng hát trong phòng tắm rồi chứ?

Jungkook trong đầu phát rồ, muốn tìm chỗ chui xuống. Xấu hổ chết đi được.

Đúng là Taehyung đã nghe được cậu hát nguyên cả bài, nhưng nhìn đứa nhóc lúng túng trước mặt, anh lại nhịn không cười, sợ cậu xấu hổ.

Taehyung giả vờ không biểu hiện gì, bước tới cầm cái khăn trên tay cậu.

Dịu dàng lau tóc cho Jungkook.

"Anh vào đây từ khi nào ạ."

Taehyung vừa lau lau đầu cậu vừa trả lời:"Anh mới vào thôi." Sau đó xoay người cậu về phía mình, để gương mặt của cậu đối diện với anh, vừa lau phần tóc mái cho Jungkook vừa hỏi.

"Em về khi nào sao không gọi anh?"

"Lúc nãy em thấy anh đang nói chuyện điện thoại nên không muốn làm phiền."

Jungkook thấy Taehyung gật đầu, sau đấy bị chiếc khăn anh đang lau đầu cho cậu che khuất tầm mắt. Lúc này cậu mới cảm nhận được mình đang đứng gần anh như thế nào. Cảm nhận được mùi hương sữa tắm thoang thoảng của anh, trong lòng Jungkook nhẹ nhõm hẳn ra. Không tự chủ được mà thả lỏng cả người, mặc cho anh lau khô đầu cậu.

Jungkook đang nhắm mắt hưởng thụ thì thấy anh dừng tay, cậu nghĩ chắc là anh xong rồi. Đôi mắt bị chiếc khăn phía trước che lại nên không thấy được gì. Jungkook đang định vén lên nhưng bất chợt anh đặt một nụ hôn lên môi cậu, trước đó còn khẽ thì thầm một câu.

"Chúc mừng em thi đậu."

.

Lúc xuống tới phòng bếp thì một bàn đầy thức ăn đã được dọn sẵn, nhưng lại chỉ có mỗi cậu và Taehyung.

Jungkook thắc mắc, "Sao hôm nay em không thấy mọi người ạ?"

Taehyung gắp miếng cá anh vừa lấy xương, đặt lên chén Jungkook nhẹ giọng." Bọn họ có việc nên trước lúc em về đã đi rồi. Nhưng mà mọi người đều bảo anh gửi lời chúc mừng cho em đó. Còn bảo hôm nào sẽ bù cho em một bữa."

"Thật ra không cần đâu ạ. Mọi người chúc mừng là em vui lắm rồi, dù sao đây chỉ là một chuyện nhỏ xíu thôi."

Taehyung tiếp tục đặt con tôm vừa được anh bóc vào chén Jungkook nói, "Chuyện của em đối với anh không bao giờ là nhỏ."

Jungkook phì cười.

Sau đấy liền bảo anh ăn cơm đi đừng gắp thức ăn cho em nữa. Anh không thấy dạo này em béo tốt ra hay sao?

Lúc đấy anh nói một câu khiến cậu suýt sặc.

Anh bảo càng béo càng tốt, cho anh dễ làm thịt.

.

Bởi vì cả căn nhà rộng lớn này chỉ có hai người, nên không khí giống như quay về như trước kia. Cậu và anh ăn cơm xong rồi thì cả hai sẽ xem tivi, có lúc cũng không cần nói gì nhiều. Bởi vì ngồi ở bên cạnh nhau thôi đã thấy thoải mái rồi.

Lúc này Jungkook vừa được anh đút cho quả dâu tươi căng mọng cuối cùng trên dĩa. Sau đấy anh bảo Jungkook lên thư phòng chờ anh, anh rửa tay rồi sẽ lên.

Jungkook nghe lời nên lon ton đi lên trước, ít phút sau Taehyung cũng đi lên.

Anh lại chiếc bàn làm việc của mình, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ hình chữ nhật rồi bảo, "Jungkook em lại đây."

Jungkook vừa bước đến đã được anh ôm vào lòng, đặt chiếc hộp gỗ lên tay cậu. "Em mở ra đi."

Jungkook nhìn chiếc hộp gỗ trên tay, đường nét thiết kế bên ngoài đơn giản nhưng rất độc đáo.

Cậu từ từ mở ra nhẹ hỏi, "Quà cho em sao?"

Taehyung cười gật đầu.

Thứ bên trong chiếc hộp kia chính là một cây bút chì.

Jungkook vừa mở ra đã không khỏi cảm thán trong lòng. Bút chì thôi mà, có cần phải đẹp đến vậy không.

Cậu cầm chiếc bút chì đó lên, cảm giác êm nhẹ thoải mái. Thân bút chì được làm bằng gỗ, Jungkook cảm nhận được.

Từ trước đến giờ dụng cụ học tập cho cậu, đặc biệt là những dụng cụ vẽ thì Taehyung mua cho cậu không thiếu một thứ gì, và cậu biết chắc đó đều là loại tốt và không rẻ gì. Nhưng so với những cây bút trước đây thì cây bút này đặc biệt mềm mại. Tuy làm bằng gỗ nhưng lại không quá thô, chỉ cần cầm thôi cũng cảm nhận ra chắc chắn là được người ta làm rất công phu.

Không những vậy Jungkook còn nhìn ra chiếc nắp bút màu trắng tinh xảo, trên đó lấp ló còn có ba viên kim cương.

Jungkook nuốt nước bọt nhìn anh, "Cái này... chắc là đắt lắm."

Taehyung lãnh đạm trả lời, "Không đắt."

Anh quăng hai chữ cho cậu, Jungkook thầm nghĩ cũng đúng. Thật ra từ trước đến giờ đồ cậu dùng bất cứ thứ gì cũng đều tốt cả. Lúc đó cậu đâu có biết anh làm nghề gì đâu, nên cứ nghĩ là những đồ này chỉ tầm cỡ cho những gia đình khá giả thôi. Nhưng mà từ khi cậu biết anh là chủ tịch của KJ thì anh không giấu nữa, cho nên có vài hôm cậu thử tìm hiểu đồ anh mua cho mình thì muốn tá hỏa. Nó không phải là đắt bình thường mà là đắt đến độ có cảm giác như mình giác vàng đi học vậy.

Thế là hôm đó cậu mới nói chuyện với anh, mặc dù cảm thấy rất rất là biết ơn anh vì đã luôn đối xử tốt với cậu như vậy. Nhưng mà những thứ này cậu không dám nhận đâu, có nhận cũng không dám mang theo. Dù sao đi nữa bây giờ thân phận của cậu hết sức bình thường. Cậu vốn đã mù mấy thứ hàng hiệu thì thôi, nhưng ở trường toàn là con cái nhà giàu thì làm sao bọn họ lại không nhận ra chứ. Đến lúc đó lỡ như lời đồn này nọ thì phiền phức lắm.

Sau một hồi đàm phán thì Taehyung cũng gật đầu, nên là sau đấy đồ anh mua đều hạ giá thấp một chút. Lâu lâu Jungkook kiểm tra thì quả thật anh ít mua những đồ hiệu nổi tiếng trên thị trường, lại có mấy cái áo cậu còn chẳng thấy nó có hiệu gì nữa. Jungkook hài lòng gật đầu.

Cho nên lần này anh nói không đắt thì chắc là không đắt thật. Mặc dù đối với Jungkook ba viên kim cương đính trên chiếc nắp bút kia là cả một khối tiền, nhưng chắc đối với anh nó đơn giản chỉ là ba cái hạt lấp lánh thôi nhỉ.

.

Taehyung thấy Jungkook nhìn mãi chiếc bút không rời, xoa đầu cậu hỏi: "Thích không?"

Jungkook cười tít cả mắt,"Thích lắm ạ." Sao mà không thích được chứ, chiếc bút cậu vừa nhìn thì vừa đúng ngay kiểu cậu thích.

Taehyung cầm tay cậu đặt trên nắp bút rồi xoay một cái, không ngờ ở phía sau có khắc hai chữ "JK".

Là tên viết tắt của cậu.

Nét chữ đẹp đến không tin được.

Jungkook cảm động trong lòng, đây là làm riêng cho mình.

Đôi mắt cậu long lanh ngước lên nhìn thẳng vào mắt Taehyung, "Cảm ơn anh."

Mặc dù ở bên ngoài đêm gió thổi không ngừng, nhưng Jungkook lại thấy ấm áp đến lạ.

Hôm nay cậu đã đạt được bước đầu tiên trong cuộc đời của mình. Được họa sĩ mà mình ngưỡng mộ từ lâu xem và khen ngợi bức tranh của mình. Về đến nhà còn được nhận những lời chúc mừng từ các anh, từ Taehyung. Và bây giờ được anh ôm vào lòng, còn được anh tặng quà như thế.

Jungkook cứ mãi suy nghĩ ở trong lòng nên cũng không nhận ra đôi tay của Taehyung từ khi nào đã ôm trọn vòng eo của cậu. Kéo sát cả người cậu lại gần anh.

"Em chỉ định cảm ơn anh suông thế thôi sao."

Taehyung vờ lạnh giọng, Jungkook biết anh cố ý.

Cậu phì cười, trong lòng ấm áp đến nỗi chắc cả não cũng ấm theo, bạo gan ngước lên một chút hôn anh.

Ngoại trừ lần trước cãi nhau, thì đây mới là lần thứ hai cậu chủ động hôn anh.

Jungkook da mặt mỏng nên nào dám hôn lâu, lúc cậu có ý nghĩ buông ra thì đã bị anh cố định gáy ở phía sau. Bàn tay ôm eo cậu còn chặt hơn, đôi môi càng tiến sâu hơn.

Cậu bị anh hôn đến mơ hồ, cũng không biết là anh ôm về phòng khi nào.

Đôi môi của anh điêu luyện dẫn dắt cậu hết lần này đến lần khác.

Taehyung đặt Jungkook xuống giường nhưng vẫn chưa buông tha cho đôi môi đã bị anh hôn đến đỏ. Hương vị ngọt ngào mà lúc nãy Jungkook ăn dâu còn đọng lại thật khiến cho người ta chìm đắm, không phải rượu mà vẫn say.

Cho đến lúc không đủ không khí để thở nữa, đầu óc có chút nhòe cậu mới cật lực đẩy anh ra.

Nhưng Taehyung nào có dừng lại, anh rời bỏ đôi môi của cậu, dời xuống chiếc cổ trắng ngần ở đó mà gặm nhắm.

Đôi tay cũng không yên vị mà xấu xa bỏ qua lớp áo thun trượt khắp cơ thể cậu.

Jungkook thầm oán trách trong lòng, rõ ràng người đàn ông hai mươi tám cái xuân xanh này không có một mối tình nào nhưng trên phương diện này sao anh lại điêu luyện thành thục thế nhỉ.

Anh biết những chỗ nào là khiến cậu nhạy cảm nhất. Đôi môi anh vẫn không ngừng để lại những vết xanh xanh đỏ đỏ trên người cậu. Tay anh cũng không biết từ khi nào đã cởi bỏ chiếc quần vướng víu của cậu.

Jungkook bị anh xoa nắn đến run cả người, phía dưới được anh chăm sóc, bên trên lại bị anh hôn đến không biết trời trăng mây đất.

Đôi bàn tay của anh điêu luyện đến nỗi khiến cậu đôi ba lần muốn nấc lên, nhưng Jungkook từ lâu đã ngại muốn chết rồi, hơn nữa bây giờ còn đang mở đèn. Cho nên Jungkook vẫn cố gắng gượng mà không phát ra thành tiếng.

Tất nhiên điều này Taehyung biết rõ.

Anh nhìn cậu nhóc đang được mình 'chăm sóc' đến khuôn mặt phím hồng. Bản thân thoải mái nhưng lại xấu hổ không dám gây ra tiếng động, chịu đựng còn lấy tay che cả miệng. Mặc dù thoải mái nhưng vẫn là chưa hoàn toàn thả lỏng, nên cái trong tay của anh lại càng căng cứng hơn.

Taehyung ý cười ở trên môi, bên dưới động tác bắt đầu nhanh dần, khiến cho Jungkook không kịp thích ứng mà cả người cong lên, hai tay ôm choàng lấy cổ anh. Bên trên lại bị anh làm loạn trêu đùa trước ngực khiến mấy tế bào trong người Jungkook chạy loạn xạ. Jungkook bị kích thích đến độ chuẩn bị ra thì bên dưới anh đột nhiên ngừng động tác, không cho cậu ra.

Lúc đó Jungkook mơ hồ nhìn ý cười xấu xa trên khuôn mặt của anh, này là anh đang bắt nạt mình sao.

Jungkook nhịn không nỗi đến khó chịu, đôi mắt dính một tầng sương.
Thấy anh không động tĩnh gì thì khẽ nhíu mày. Nãy giờ cố gắng kìm nén để không phát ra tiếng nên giờ cổ họng hơi khàn nhẹ giọng, "Taehyung, em... khó chịu, anh có thể thả tay ra không?"

Taehyung nửa cười nửa không, xấu xa lên tiếng:" Em nghĩ thử xem?"

Jungkook còn không ngờ có thể thấy mặt này của Taehyung, ngượng đỏ chín cả mặt.

Nhưng Jungkook nhịn cũng nhịn sắp hết nổi rồi, trong lòng ngứa ngáy không thôi. Nếu nhịn thêm chút nữa cậu sẽ chết mất, trên trán Jungkook lúc này rịn một tầng mồ hôi, cậu mếu máo nỉ non. "Taehyung...em thật sự khó chịu."

Taehyung vẫn chưa bỏ tay ra, anh bình thản thì thầm vào tai Jungkook. "Vậy thì hứa với anh, lần sau phải mở miệng ra. Không được nhịn nữa, anh muốn nghe giọng của em, được không. Hửm?"

Lúc này Jungkook mới biết vì sao anh tự dưng lại đi 'bắt nạt' mình. Nhưng cái khiến cậu sắp muốn nổ tung ở đây chính là giọng nói quyến rũ trầm thấp của anh, giọng nói mà chỉ những lúc thân mật như thế này cậu mới nghe được. Nó có lực sát thương cao không kém những lúc anh đùa bỡn trên cơ thể cậu. Nhưng cậu bây giờ nhịn sắp nghẹn rồi nên cũng không rảnh đâu mà suy nghĩ nữa liền vội gật đầu với anh.

Nhìn gương mặt Jungkook như sắp khóc đến nơi, Taehyung cũng không nỡ mà chọc ghẹo con thỏ nhỏ của mình nữa.

Jungkook cuối cùng cũng ra hết trên tay anh, cậu sống lại rồi.

Nhưng vấn đề là sau đó.

Đúng là xấu hổ chết đi được. Jungkook vùi đầu vào gối không dám ngẩng mặt lên.

Thậm chí anh còn chưa làm đến bước cuối cùng, mới chỉ là dạo đầu thôi mà cậu đã ra hết. Đã vậy còn là trên tay anh.

Jungkook úp mặt vào gối, nhưng nghe tiếng động bên cạnh biết anh đang lấy khăn giấy lau tay. Nên càng muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống hơn.

Taehyung sau khi dọn dẹp xong thì cũng quay trở lai giường, nhìn Jungkook vùi đầu vào gối, hai chân lâu lâu còn đập loạn xạ thì cười lên tiếng.

Có cậu bạn trai nhỏ tuổi quả là có lợi nhỉ, mới chọc ghẹo em ấy một tí thôi đã xấu hổ đến vậy rồi.

Taehyung bước tới tắt cây đèn bên cạnh giường, sau đấy leo lên giường ôm cậu nhóc đang vùi đầu trong gối vào lòng. "Ngủ đi."

Jungkook cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh, không cựa quậy nữa mà để anh ôm vào lòng.

Tuy là lúc nãy chỉ ra mới có một lần nhưng chân tay của cậu cũng mềm nhũn cả lên, cả người có chút mệt, đôi mắt nhắm hờ hưởng thụ cái ôm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro