Chương 76 - Muỗi cắn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuy tĩnh lặng.

Taehyung gỡ bàn tay nhỏ đang ôm eo của mình ra, nhẹ nhàng cẩn thận xuống khỏi giường. Anh đặt bàn tay của Jungkook trở lại chăn, hôn lên trán cậu rồi bước khỏi phòng.

Lúc này hai giờ sáng ở vùng ngoại ô thành phố A.

Seokjin ngồi trên chiếc ghế nghịch điện thoại, lâu lâu lại chìa vài tin lá cải mà báo đưa tin anh lên cho Yoongi ngồi ở kế bên.

Jimin đi qua đi lại trước mấy cái thùng hàng vừa mới chuyển đến, cầm cây súng ướt nhẹp lên đưa Namjoon. "Anh nói xem, bọn chúng cũng khi dễ chúng ta quá rồi nhỉ?"

"Là chúng ta quá tốt bụng." Namjoon đẩy gọng kính, lướt mắt về phía mấy cây súng. Giọng anh nói ra nghe nhẹ bâng, nhưng cả đám thuộc hạ trong lòng rợn mình.

Sếp của bọn họ tốt bụng? Haha vậy thà nói con cá biết đi bọn họ còn tin.

Yoongi xoay mặt chiếc đồng hồ nhăn nhó. "Này Jimin, em đã gọi thằng nhóc Taehyung chưa?"

"Taehyung cậu ấy mới nhắn cho em. Mười phút nữa là tới."

Yoongi biễu môi: "Thằng nhóc này đúng là, không lẽ nó thực sự dỗ Jungkook đi ngủ rồi mới bắt đầu xuất phát à."

Anh vừa nói vừa gãi hết tay đến chân, lầm bầm nhăn nhó mắng Taehyung dám để anh nửa đêm ở đây chờ rồi bị muỗi đốt tùm lum.

Namjoon cùng Jimin lắc đầu cười nhìn nhau.

Thật ra hôm nay bọn họ vốn dĩ định ở nhà tổ chức tiệc chúc mừng Jungkook đoạt giải. Nào ngờ phải đi gấp, nhưng mà Taehyung không nỡ để con thỏ nhỏ của mình về nhà lại không thấy ai nên bảo mọi người đi trước.

Ở đây cứ tưởng đầu hôm Taehyung sẽ đến, nào ngờ thằng nhóc này lại thực sự đợi Jungkook ngủ mới dám đi. Thằng nhóc ấy thì bình chân như vại, còn trong khi đám thuộc hạ bên này đợi ông chủ của bọn họ đến từ chiều giờ mà tim đập chân run, mặt xanh không còn chút máu.

"Thôi đi nào. Cũng phải để cho không gian hai người chứ. Chú em đang độc thân sao hiểu được." Seokjin chọc vào vai Yoongi vài cái.

Mười phút sau Taehyung tới nơi.

Anh vừa đến đã bị Yoongi mắng. "Muỗi chích anh sưng hết cả người. Chú tới lâu quá đấy."

Đằng này Jimin nhịn không chịu nổi mới cười khúc khích, "Taehyung à, anh Yoongi nãy giờ trong lúc chờ cậu đã lẩm bẩm mình bị muỗi chích hơn một trăm lần rồi đó."

Taehyung nhẹ cười làm khẩu hình tay xin lỗi sau đó nhanh chóng đi đến thùng hàng được sắp ngay ngắn.

Anh cầm một cây súng trong thùng gỗ lên, nước từ cây súng nhiễu tí tách xuống. Rồi tiếp tục sờ đến vỏ đạn, khoảng vài giây sau đấy anh bỏ khẩu súng xuống, ung dung đi đến chỗ Jimin ngồi xuống. "Chất liệu vỏ đạn bị thay đổi." Anh nói rồi gỡ chiếc găng tay ra.

Seokjin nghe vậy lập tức đi đến thùng hàng, cầm cây súng lên rồi phóng ánh mắt tới Taehyung, "Chà.. thằng nhóc này được đấy. Đeo găng tay mà vẫn cảm nhận được à."

"Lô hàng này lúc thương lượng chúng ta đã yêu cầu họ phải dùng đồng để chế tạo. Lúc kiểm tra bên chúng ta cũng không phát hiện gì. Có nghĩa là bọn chúng đã hành động trong khoảng thời gian chúng ta di chuyển. Vậy mà không ai phát hiện ra gì sao?" Yoongi bấy giờ cũng bước đến thùng hàng nhìn sơ qua một lượt, lạnh lùng cười một cái anh nói tiếp, "Đơn hàng lần trước là lần đầu tiên bọn chúng ra mặt chặn chúng ta?"

Jimin cười mỉm, "Ý anh nói là do lần trước nên bây giờ bọn chúng nghĩ rằng chúng ta dễ chơi, nên định làm thêm một vố nữa đúng không?"

Lần trước phía Kim Yong Do ra tay trước là bởi vì bọn chúng đã không chịu nổi cái gai trong mắt nữa rồi, cần phải loại bỏ. Nhiều năm qua Bang Shihyuk và Kim Hyuksoo đấu đá qua lại, nhưng mấy năm gần đây bên phía Bang Shihyuk lại khá im hơi lặng tiếng. Chỉ nghe gió thổi phong phanh, ông ta để cho người kế nhiệm của mình quản lý. Mà hắn ta lúc ẩn lúc hiện, tung tích không nắm bắt được làm cho mấy bang phái đều xôn xao.

Sở dĩ lão già Kim Hyuksoo đó định nhân cơ hội này một tay thâu tóm hết bọn người của Bang Shihyuk. Nào ngờ bên phía của ông ta bè phái bổng nhiên rộ lên, nội bộ cắn xé lẫn nhau. Mặc dù không có chứng cứ nhưng ông ta biết chắc là người của Bang Shihyuk nhúng tay vào.

Kể từ khi Kim Yong Do lên nắm quyền tổ chức trong bóng tối của Kim thị, hắn ta liền bắt đầu hành động, ngang nhiên ra mặt. Quả giống như tính cách của hắn ta.

Lần này hắn lại dám đổi thùng hàng của chúng ta bởi vì lần trước hắn đã thành công một lần. Nhưng hắn nào có biết chúng ta cũng đã trả lại cho hắn một vố đau không kém. Đó chính là hợp đồng với ông Martin, chủ quặng vàng bên Trung Đông. Nhưng là dưới danh nghĩa tập đoàn KJ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro