Chương 2: Tiểu quỷ thích dính người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chưa beta)

Kim Taehyung nói chuyện điện thoại xong, phát hiện Jeon Jungkook đang ngồi ngẩn người. Anh lại gần, cậu mơ mơ màng màng bò tới. Đến khi Taehyung đứng lại, cậu liền hướng trên lưng anh bò lên.

Chờ Jungkook nằm yên trên lưng, Taehyung vỗ mông cậu một cái thật kêu, quay đầu hỏi: "Không ngủ tiếp?"

Jungkook lắc đầu, cậu còn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng mà không muốn ngủ nữa. Taehyung thấy vậy cõng Jungkook ra khỏi phòng.

Kim Taehyung chỉ ngủ đến đúng năm giờ là tỉnh, sau đó anh sẽ vào phòng tập thể hình một tiếng, thay xong quần áo ăn xong điểm tâm, bảy giờ sẽ đi làm. Giờ giấc sinh hoạt luôn lặp đi lặp lại như vậy nếu không phải đi công tác.

Trùng khớp với thời gian Jeon Jungkook thức dậy tới trường nên khi dậy cậu càng dính người thành thói quen.

Lúc xuống tầng, đụng ngay quản gia dậy sớm đang chuẩn bị làm việc, Taehyung cùng ông nói một câu: "Đem sách giáo khoa của Jungkook ra đây."

Jungkook nghe thế, ở trên lưng Taehyung phiền chán mà xoay đầu, giả vờ ngáp mấy cái như vẫn còn buồn ngủ rồi dụi mặt vào lưng anh bất động.

"Vâng, tiểu thiếu gia muốn ăn gì?" Quản gia quan tâm hỏi cái người đang phiền muộn vì học tập kia. Tiểu thiếu gia này khẩu vị thay đổi theo từng ngày, bên ngoài đang thịnh hành món ngon gì, phải làm cho cậu ăn ngay, nếu không chắc chắc cậu sẽ giận dỗi, nói người nhà không ai để tâm đến mình.

Tiểu thiếu gia bây giờ lại không nói lời nào, chỉ cảm thấy quản gia quá ồn ào, lấy chân đá đá Taehyung, ý bảo anh đi nhanh lên.

"Sữa bò cùng trứng gà là tốt rồi." Taehyung thấy cậu không trả lời quản gia, thuận miệng nói một câu, cõng lấy người đi đến phòng tập thể hình.

Chờ quản gia đem ra sách giáo khoa, Taehyung liền đặt Jungkook ngồi xuống cái ghế bên cạnh nhìn anh chạy bộ. Mấy phút sau Jungkook đã tỉnh táo lại, nhìn thấy sách trong tay quản gia liền cau mày, không cao hứng.

"Bác Song, cháu không muốn đọc sách."

"Kia, uống ngụm nước đã." Quản gia đem nước ấm cho cậu.

"Ồ."

"Có muốn đi lên trước đánh răng hay không?" Taehyung đang chạy dừng lại nói.

"Không muốn, muốn ở cùng anh."

"Thế đọc sách đi, hôm nay tiết đầu là môn gì?"

"Toán học." Jungkook buồn bã ỉu xìu.

"Ồ, vậy bác Song lấy sách toán cho em ấy xem trước." Kim Taehyung không hề buông tha mà bắt cậu học tập từ sáng sớm.

Jeon Jungkook không dám cãi lại, chỉ có thể đàng hoàng ôm sách nghiên cứu. Nhưng tâm tư lại đặt ở trên cái người đang nâng tạ đến chảy mồ hôi kia.

Một tiếng trôi qua rất nhanh, Taehyung tập luyện xong mồ hôi nhễ nhại, mà Jungkook vẫn là muốn hướng về thân thể anh trèo lên xong lại nhăn mặt ghét bỏ kêu "Thiệt thúi". Taehyung nghe vậy thì lắc đầu, tiểu quỷ này.

Mà tiểu quỷ này tật xấu đầy mình tuy nhiên vẫn là người nhà họ Kim, chỉ cần không phải gây ra chuyện gì to tát, Taehyung cũng lười nói cậu. Trước tiên anh cõng lấy Jungkook trở về phòng cậu, đem người cùng sách thả xuống, mới về phòng mình rửa mặt.

Chờ Taehyung thay xong quần áo, cầm văn kiện đi xuống, ông Kim cũng đã tỉnh, Jungkook ngồi bên cạnh, miệng nhỏ ngóng ngóng, không biết đang cằn nhằn cái gì.

Taehyung lại, liền nghe thấy tiểu quỷ đang nói anh, "Ông, anh ấy cười cũng không cười, có chỗ nào giống ông? Không soái một chút nào hết."

Ông Kim được khen thì vui vẻ, "Đúng là phí công nuôi lớn nó."

"Phí công mà!" Tiểu thiếu gia đánh giá.

"Ông nội" Taehyung ở bên cạnh ghế sô pha ngồi xuống, "Hôm nay ông ở nhà?"

"Ừm." Ông Kim gật đầu, lại nghĩ tới việc gì, nói: "Ngày hôm nay bạn tốt đến thăm."

"Được, vậy cháu bảo đầu bếp chuẩn bị thêm đồ ăn."

"Không cần, ta đã bảo rồi."

"Được, vậy chúng ta ăn điểm tâm đã." Taehyung thấy bàn ăn bên kia đã chuẩn bị xong, đứng dậy. Lúc này Jungkook cũng đã đứng lên, ba người hướng bàn ăn đi đến. Anh nói tiếp, "Trong nhà có chuyện gì, ông cứ gọi điện thoại cho châu."

"Được."

Jungkook trước tiên là theo chân bọn họ đi, đi tới một nửa nhớ lại còn có bài tập muốn cho người nhà ký tên, vội vã bạch bạch bạch quay đầu chạy đi lấy cặp sách.

"Quyển này muốn ký, quyển này cũng phải ký, quyển này..." Jungkook học ngoại trú, nên phụ huynh nhất định phải có trách nhiệm giám sát thái độ học tập ở nhà của học sinh, cho nên Jungkook dù là học sinh cấp ba, mỗi ngày đều phải để phụ huynh ký tên xác nhận đã làm bài tập ở nhà đầy đủ trước khi để lớp.

Sau khi bày một đống bài tập ra, Jungkook liền áp sát bên người Taehyung không đi, đợi đến khi anh kéo cậu ngồi xuống, đem trứng gà bóc vỏ để vào trong đĩa cho cậu. Jungkook cứ vậy tay không cầm lên, vừa nhìn theo tay đang ký bài tập mà như ký văn kiện của anh vừa nhai trứng nhóp nhép.

Bỗng một nửa quả lòng đỏ trứng bị rơi ra khỏi lòng trắng lăn xuống bàn ăn, Jungkook thấy vậy nhanh tay nhanh mắt nhặt lên thổi phù một câu rồi lại ăn tiếp như không có việc gì bởi quy luật ba giây của mình.

"Bên ngoài không cho như vậy." Taehyung liếc cậu một cái, nói.

Jungkook thấy anh đáng ghét, không để ý tới nữa, chờ Taehyung ký tên xong liền tự mình thu thập lại thả vào cặp sách. Ăn hết trứng, cậu cầm chén sữa bò chạy tới ngồi bên cạnh ông Kim, lung lay cánh tay ông nói: "Ông nội, cháu chuẩn bị đi học, tối sẽ cùng ăn cơm với ông nha."

Cậu ngày nào chả học cả ngày rồi trở về nhà ăn tối, nói lời kia chính là có ý riêng, ở đây không ai là không nghe ra. Ông Kim vừa nghe Jungkook nói câu này, liền biết tối hôm qua không đợi được Taehyung cùng ăn cơm, giận dỗi của cậu vẫn còn chưa tan đây mà. Vậy nên ông liền cười híp mắt hỏi đại, "Vậy còn cháu, Taehyung,  cháu có trở về hay không?"

Taehyung nhai xong miếng trứng trong miệng, nhìn về phía ông nội đang cười híp mắt lão, tha thiết mong chờ cháu trai, đáp: "Sẽ về."

Tiểu quỷ nào đó vừa nghe xong mặt mày hớn hở, thời điểm lên xe đi học còn quay lại vẫy vẫy tay với Taehyung, "Hẹn gặp lại, tối nay anh đừng hòng thoát."

Taehyung nhướng mày, đợi đến khi xe của Jungkook khuất dạng, lúc này mới tạm biệt ông Kim để đi làm.

Hết chương 2

#tracy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro