Bởi Vì Yêu Anh - Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Darling
I Love You
I Love you..."



Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng bệnh ấm áp, ánh đèn màu vàng uốn lượn nhẹ nhàng phủ lên tóc mai của bé con xinh đẹp nằm trên giường. Một gương mặt tuyệt đẹp, đôi mi cong vút, chiếc môi nhuận hồng đáng yêu. Nhưng trên đầu cậu vẫn còn quấn một vòng băng gạt trắng, không phá hỏng đi vẻ đẹp mỹ miều ấy mà làm tăng thêm vẻ mỹ nhân bệnh tật cho bé con.

Bên cạnh giường một người đàn ông dáng vẻ dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cậu hôn lấy. Kim Tại Hưởng yêu thường nhìn gương mặt say ngủ của người yêu.

" Bảo bối, tôi yêu em..."

Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên dưới nền nhạc cổ điển trong phòng, cánh hoa tường vi bên cạnh nhẹ lay động, người trên giường vốn dĩ đang ngủ say chợt bật cười khúc khích, tiếng cười êm ái như chuông bạc, khiến người ta thoải mái và vui vẻ theo.

" Tại Hưởng, Chung Quốc cũng yêu Tại Hưởng."

Giọng nói ngọt ngào phát ra từ mỹ nhân trên giường, khiến lòng Kim Tại Hưởng rạo rực không ngừng. Aaa, bảo bối của hắn, tình yêu của hắn, sao em lại đáng yêu đến nhường này.

Từ ngày Tuấn Chung Quốc xuất hiện, Kim Tại Hưởng mới thật sự sống cuộc đời của một con người thực thụ. Biết yêu, biết nhớ, biết đau lòng. Tất cả cung bậc cảm xúc chưa bao giờ xuất hiện, nay lại hiện hữu như một điều đương nhiên. Bởi vì em, thiên thần của hắn, em đã xoa dịu được cõi lòng lạnh lẽo ấy, bước vào tim hắn và ngự trị ở đấy như một bậc tín ngưỡng mà Kim Tại Hưởng phải tôn thờ.

Hắn lại hôn lên tay cậu, giọng điệu vừa đau lòng khôn xiết, vừa không kềm được tức giận nói:

" Đáng lẽ tôi không nên đưa em đến đấy. Khoảnh khắc nhìn em máu me đầm đìa, lòng tôi như chết lặng, em có biết em quan trọng với tôi nhường nào chăng? Tôi yêu em, thương em, nâng niu em từng chút, vậy mà tôi chỉ vừa rời mắt đã có kẻ không biết sống chết ức hiếp em. Tôi thề, tôi sẽ bắt kẻ đó sống không bằng chết. Chung Quốc, tôi không để chuyện này lặp lại một lần nào nữa..."

Kim Tại Hưởng nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của Chung Quốc bé bỏng, đôi mắt linh động, xinh đẹp chỉ chứa mỗi dáng hình của hắn. Hắn lại càng thêm yêu thương cậu hơn, như khẳng định lời hứa và nhất định sẽ bắt kẻ đã làm đau tình yêu của hắn phải trả giá đắt.


" Được, Chung Quốc tin Tại Hưởng.."

Tuấn Chung Quốc khẽ cười, Kim Tại Hưởng rung động không ngừng, không nhịn được cúi người hôn lấy bờ môi ấy....

Bên ngoài trăng tròn sáng soi, trong phòng đôi người quấn quít....


.





.




Kim Lục Trân mặt mày cắt không còn giọt máu quỳ đối diện với Kim Tại Hưởng đang ngồi trên ghế. Cậu ta đã bị cha cậu ta đánh một trận trước khi đưa đến trước mặt Kim Tại Hưởng. Giờ cậu ta mới thật sự thấu hiểu được cảm giác đối diện với Tu La là thế nào. Kim Tại Hưởng vẫn cao cao tại thượng nhưng sát khí tỏ ra rất nặng nề. Cậu ta biết lần này cậu ta xong rồi..

Lúc cậu ta đang đắm chìm vào sự hả hê khi hại được Tuấn Chung Quốc đáng ghét mà không ai biết được thì một đám người mặc đồ đen, ngực trái mang huy hiệu Bạch Hổ xông thẳng vào nhà lôi cậu ta đi, cha cậu ta còn vội cảng nhưng khi thấy huy hiệu nọ, ông ta liền xanh mặt, ông ta từ đau lòng muốn cứu cậu ta thì giờ gương mặt chỉ còn tức giận và tuyệt vọng, ông ta vung mạnh tay đánh cho cậu ta một trận, đám người nọ vẫn cho ông ta chút thời gian, bởi vì ông ta đã sinh ra một đứa con ngu ngốc.



.




Trở về thực tại, cậu ta run cầm cập mở miệng van xin:

" Anh Tại Hưởng... em.. emm.. là do Tuấn Chung Quốc đó quá đáng ghét, cứ bám lấy anh Tại Hưởng của em.. nên.. nên em mới dạy cho cậu ta một bài học để cậu ta không quyến rũ anh nữa, trả lại anh Tại Hưởng cho em.. Áaa.."


Cậu ta chưa nói dứt câu đã bị đạp một cái thật mạnh, khiến cậu ta ngã sòng soài, tay ôm ngực tay che miệng ho khan. Cú đạp này Kim Tại Hưởng dường như trút phẫn nộ, dùng sức rất mạnh, khiến cậu ta ho ra cả máu. Hắn lạnh lùng nhìn cậu ta như nhìn một vật chết, mở kim khẩu tặng cho cậu ta vài lời cuối cùng:


" Cậu sống bao nhiêu năm thời gian chỉ nuôi ra một đầu ngu ngốc, vậy thì đừng sống nữa, điều sai lầm nhất đời này của cậu, là chạm vào tình yêu của tôi, em ấy là bảo bối tôi sủng đến đau lòng, thật là tìm chết... tôi thấy cậu thiếu đàn ông như vậy, tặng cậu vài người..."



Nói xong quay gót bỏ đi, để lại cậu ta cùng tiếng hét tuyệt vọng khôn cùng, những tên đàn ông bặm trợn đi vào, khép lại tiếng thét chói tai đó..





Đúng thật sự là tìm đường chết, vốn dĩ cậu ta là em họ của Kim Tại Hưởng, lúc nhỏ được anh cho một viên kẹo nên quy anh vào vật sở hữu, nhưng thật ra cậu ta luôn nghĩ Kim Tại Hưởng chỉ là của cậu ta, nên cậu ta chơi đùa bên ngoài chán rồi bây giờ quay lại tìm anh, nhưng thật không ngờ, anh đã yêu người khác, lại nói Chung Quốc là duy nhất nên cậu ta cảm giác như mình bị cướp đi vật vốn là của mình, cậu ta đã cả gan đụng đến vảy ngược của hắn...



Trên đời này, là của mình thì chắc chắn không chạy đi đâu được, không phải của mình thì đừng cố cưỡng cầu, chỉ là tự tìm đường chết mà thôi....




.



Kim Tại Hưởng ôm bó hoa tường vi đang nở rộ xinh đẹp bước vào căn phòng bệnh, thiên thần của hắn đang ngồi bên bệ cửa sổ, dưới ánh nắng vàng, ngọt ngào mỉm cười với hắn:

" Tại Hưởng ơii..."







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro