BoiViYeuAnh - Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" KHÔNG... KHÔNG... đừng bỏ rơi anh... Chung Quốc....KHÔNGG!!!!!!!"

Kim Tại Hưởng bừng tỉnh sau cơn mơ. Trán hắn đầm đìa mồ hôi, mi mắt đẫm lệ, gương mặt vốn đã không chút huyết sắc nay lại càng nhợt nhạt hơn. Thân ảnh cao lớn run rẩy yếu ớt tựa như mất đi cả sự sống.

Hắn rút mạnh kim truyền nước ở trên tay, mặt kệ máu từ vết kim chảy dọc, hắn muốn tìm Chung Quốc, tìm em ấy, muốn thấy em ấy, muốn được em ấy trấn an, Chung Quốc của hắn đâu? Ai đã đem em ấy đi đâu rồi? Bảo bối của hắn làm sao có thể rời xa hắn nửa bước? Em ấy xinh đẹp như vậy, hiền lành như vậy, nhỡ những kẻ khác có ý làm thương tổn em ấy thì như thế nào? Nhìn Tuấn Chung Quốc thương tổn, lòng Kim Tại Hưởng tựa như có ngàn đao xâu xé, đau đến ngạt thở, trái tim bị bóp nghẹn, máu tươi đầm đìa, hắn dường như không thiết nghĩ đến sự sống nữa....

Tuấn Chung Quốc chỉ nên là cậu, chỉ nên vui vẻ hoạt bát như ánh mặt trời, không thể bị thương dù chỉ là một chút. Há lại có kẻ dám làm bảo bối của hắn đau. Hắn nhất định nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.

Kim Tại Hưởng xông ra khỏi phòng bệnh hắn đang nằm, khiến mọi người bên ngoài ai cũng bàng hoàng. Lão quản gia tiến lên níu giữ hắn lại, không cho hắn chạy loạn. Bởi vì thuốc an thần vẫn còn tác dụng nên hắn dễ dàng bị lão quản gia níu lấy, ông vội hỏi:



" Cậu chủ, cậu chủ, cậu chạy đi đâu vậy, bình tĩnh lại đã cậu chủ..."

Lão quản gia nhìn thấy bộ dạng như người đã chết của cậu chủ mình khiến ông hốt hoảng không thôi. Tuấn Chung Quốc chỉ mới bị thương mà khiến Kim Tại Hưởng tâm như tro tàn, nếu cậu ấy mà lại xảy ra chuyện gì thì Kim Tại Hưởng nhất định sẽ không sống nổi....




" Tuấn Chung Quốc đâu? Bảo bối của tôi đâu?Các người đem em ấy đi đâu rồi!?????"

Hắn dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn lão quản gia đang giữ lấy hắn. Tại sao tất cả những người này ai cũng muốn ngăn trở hắn? Không cho hắn nhìn thấy bảo bối của hắn vậy!? Đáng giết, hắn muốn giết tất cả những người cảng trở này. Hắn phải gặp bảo bối của hắn, ngay bây giờ.

Lão quản gia thấy hắn sắp phát bệnh, vội nói:

" Cậu Chung Quốc đang nằm ở phòng hồi sức, tôi đưa cậu đi nhìn cậu ấy..."

A, Chung Quốc của hắn, hắn sắp nhìn thấy em ấy rồi. Hắn như được tiêm một liều thuốc trấn an tinh thần ngay lập tức. Tuấn Chung Quốc thực sự quá quan trọng với hắn nên cậu mới ảnh hưởng đến tinh thần và mọi thứ của hắn như thế. Nói trắng ra Tuấn Chung Quốc chính là trụ cột tinh thần của Kim Tại Hưởng, mà trụ cột này nếu một mai rời bỏ hoặc bị người khác làm hư hại thì chắc chắn tinh thần của hắn sẽ sụp đổ ngay lập tức và con người hắn cũng vậy.


.



Kim Tại Hưởng nhìn người yêu nằm yên ắng nơi giường bệnh. Cách một tấm kính, cậu vẫn xinh đẹp như vậy, ngoan ngoãn như vậy, chỉ là đầu quấn một vải băng trắng chói mắt. Khiến hắn vừa đau lòng, vừa tự trách, nếu không phải hắn đem cậu đến đó, thì cậu cũng không bị thương đến nông nỗi này. Như lời vị mẹ kế kia, hắn có lẽ chính là tai hoạ mà người người đều phải tránh, những người yêu hắn hoặc bị hắn yêu phải đều bất hạnh và đau đớn.

Hắn đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn cậu một ngày một đêm, ai khuyên cũng phải lắc đầu vì hắn quá cố chấp. Cha mẹ Tuấn hay tin cũng đã đến bệnh viện. Nhìn người nọ đứng bất động, chăm chú nhìn vào phòng bệnh, không ăn không uống, tự hành hạ bản thân như muốn chính hắn phải chịu khổ sở như Chung Quốc đang phải gánh chịu. Sắc mặt hắn ngày càng tái, hắn dường như sẽ ngất đi ngay sau đó, nhưng không, hắn vẫn kiên định đứng đó, hắn nhất định phải đợi được em ấy tỉnh dậy....


.

.


Tuấn Chung Quốc như đi lạc vào một thế giới khác, cậu nhìn thấy rất nhiều người vẫy gọi cậu. Muốn cậu đi theo họ. Nhưng mà khi cậu bước đi, trái tim cậu lại đau đớn, như có một thứ gì đó níu kéo cậu. Không để cậu đi, một giọng nói nho nhỏ văng vẳng bên tai...

" Trở về đi, trở về với hắn đi, hắn sẽ chết mất nếu ngươi rời đi..."

Một người phụ nữ rất xinh đẹp, mặc một bộ váy trắng, tay cầm lấy bông hoa màu đỏ rực như máu. Người ấy cứ đứng im ở nơi có ánh sáng, miệng vẫn liên tục lặp lại câu nói ấy. Khiến cậu phải quay đầu lại nhìn về phía sau. Thân ảnh cao ngất ngày nào giờ như ngọn đèn treo trước gió, hắn muốn níu giữ không cho cậu đi nhưng chẳng thể làm được gì ngoài đứng trơ mắt nhìn cậu. Cậu sực tỉnh, phải, cậu còn Kim Tại Hưởng, cậu phải về với hắn, cậu phải tỉnh lại ngay bây giờ, nếu không Tại Hưởng sẽ không chịu nổi mất....


.



.



" Khục..."

Tiếng ho khe khẽ phát ra từ bé con đang im lặng nằm trên giường bệnh. Cậu nhíu nhẹ mày vì đau.
Đôi mắt to tròn xinh đẹp mà Kim Tại Hưởng luôn yêu từ từ mở ra. Người bên ngoài phòng mừng rỡ, liên tục kêu to Bác sĩ.

Bác sĩ vừa khuân một người từ nơi này vào phòng bệnh để chăm sóc đặc biệt, thì lại bị gọi đến đây. Rốt cuộc cậu trai nho nhỏ này cũng chịu tỉnh, nếu cậu còn không tỉnh, thì cái người vừa ngất đi kia chắc chắn sẽ chết mất. Hắn đã không ăn không uống hai ngày rồi. Nếu cứ tiếp tục thì hắn có vẻ còn nặng hơn cậu trai này. Các bác sĩ vội vàng thăm khám rồi đưa cậu chuyển qua phòng bệnh sát vách với phòng của Kim Tại Hưởng.

Tuấn Chung Quốc liên tục đưa mắt tìm kiếm, vì cổ họng khô rát nên cậu không tiện mở miệng hỏi. Mẹ Tuấn bắt gặp ánh mắt dò hỏi của con trai, vừa lau đôi mắt ửng đỏ, nắm lấy tay con trai bé bỏng vừa nói:

" Tại Hưởng nó trông con, đã hai ngày không ăn không uống, đứng im trước cửa kính nhìn vào phòng bệnh, miệng cứ lẩm bẩm ' Là tại anh không tốt, anh sẽ chịu đau cùng với em' ai khuyên răng cũng đều bó tay, may là con chịu tỉnh rồi, hãy đừng có chuyện gì nữa nhé bé con, nếu không sẽ có người chết mất, con à...."


Tuấn Chung Quốc nước mắt lưng tròng, Kim Tại Hưởng sao có thể khờ như vậy. Cậu không bao giờ trách anh, mà đây cũng đâu phải lỗi do anh, tại sao anh lại hành hạ bản thân như thế. Mở miệng nói nhỏ:

" Con...mmuốn... gặp..anh..."

Mẹ Tuấn thấy môi cậu khô khốc, giọng nói khó khắn liền bón nước cho cậu, thấy cậu có vẻ đỡ hơn thì nói:

" Con mới vừa tỉnh dậy, không thích hợp để đi lại nhiều... Tại Hưởng có lẽ sẽ sớm tỉnh. Ngoan, nghỉ một chút đi..."


" Không... hức... mẹ đưa con gặp anh ấy đi... con xin mẹ đấy...." Tuấn Chung Quốc rốt cuộc cũng chịu không nổi mà rơi lệ. Cậu thương xót cho người đàn ông ngốc ngếch kia. Cậu muốn gặp anh để cho anh biết cậu không sao rồi....

Cậu vừa định nói tiếp thì cửa phòng bệnh bật mở, hình bóng người nọ yếu ớt được lão quản gia đỡ lấy đứng ở cửa, gương mặt xanh xao, hốc hác, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi đỏ ửng. Cậu bật khóc khi nhìn thấy bộ dạng của người nọ, sao phải khiến bản thân thành ra như vậy chứ...

Kim Tại Hưởng được lão quản gia vội vàng đỡ vào phòng bệnh. Hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy cậu. Bảo bối của hắn rốt cuộc cũng tỉnh... hắn vội ôm lấy cậu, giọng nói run rẩy từng hồi yếu ớt:

" Em đi đâu vậy... bảo bối em có đau không... bảo bối em sao lại bỏ tôi một mình như thế.... Tôi xin lỗi...."

Hắn khóc, Kim Tại Hưởng rốt cuộc cũng khóc nấc lên. Hắn ôm lấy cậu liên tục hỏi. Tuấn Chung Quốc đau lòng đến hỏng. Cậu nào có biết được hắn sẽ suy sụp đến nhường này. Kim Tại Hưởng thật khiến cho người ta đau lòng mà. Cậu trấn an chính mình, ôm lấy hắn. Dịu dàng dỗ dành cảm xúc đang chênh vênh của hắn:


" Tại Hưởng, Chung Quốc ở đây, không đi đâu hết, đừng khóc nữa, nhé? Chung Quốc không sao, không đau gì cả, Tại Hưởng đừng lo mà...."

Ngước lên nhìn gương mặt ấy, cậu khẽ hôn lên từng giọt lệ còn đọng trên mi mắt, người nọ im lặng để cậu hôn, vòng tay ấy vẫn cứ ghì chặt, như thể nếu buông cậu ra, cậu sẽ tan mất vậy...

Ngoài trời đã tạnh mưa, trên những áng mấy đã le lói màu sắc xinh đẹp của cầu vòng. Trong căn phòng bênh nhỏ có hai người ôm nhau ở đó, nơi đây đã chỉ còn lại đôi người, rốt cuộc họ đã trở về với nhau một cách dịu dàng nhất....


Rồi kẻ làm hai người họ đau khổ nhất định sẽ sống không bằng chết....



.






.





Viết cảnh hai bé khổ sở mà tui muốn trầm cảm chòi oiiii 😭
Chúc mọi người đọc thật vui vẻ. Tối nay sẽ up Hỷ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro