BoiViYeuAnh - Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Tránh đường... Tránh đường!!!!"

Đội ngũ y tá bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện S đều được triệu tập gấp vì ca phẫu thuật này. Nhìn đám người mặc đồ đen mở đường cho chiếc xe đẩy bệnh nhân được vây quanh bởi bác sĩ khiến người ta tò mò. Bởi vì được đẩy đi quá gấp rút và do được bảo bọc quá kỹ nên người ta chỉ kịp nhìn thấy một nửa thân ảnh nho nhỏ nhuốm màu đỏ tươi và nổi bậc trong số bác sĩ mặc áo blouse trắng là một người đàn ông mặc áo vest đen với đôi mắt đỏ oạch, gương mặt đẫm ướt không biết vì nước mắt hay mồ hôi, nhưng chắc rằng gương mặt điển trai ấy đã sa sầm và tái nhợt. Sự lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt khiến người nhìn qua đều phải đau lòng, hẳn người thiếu niên đầy máu ấy phải quan trọng rất nhiều đối với người đàn ông kia.

(Bởi vì Tại Hưởng trưởng thành hơn tuổi nên mình dùng từ đàn ông ở đây thay vì thiếu niên nhé.)

Tuấn Chung Quốc được đẩy vào phòng phẫu thuật, trên nét mặt mọi người ai cũng căng thẳng và lo lắng, chỉ cần làm sai một li, chắc chắn họ sẽ chết chắc. Chỉ cần nhìn thấy biểu cảm như phát điên của Kim Tại Hưởng khi nhìn về Tuấn Chung Quốc đang đẫm máu nằm trên cán, họ lại rùng mình hoảng sợ. Nhất định phải cẩn thận từng chút, cứu lấy cái con người nhỏ bé kia cũng như cứu cả đoàn người bọn họ.

" Ngài Kim, ngài Kim, xin ngài hãy đợi ở ngoài, người nhà không được bước vào phòng phẫu thuật.. chúng tôi phải nhanh chóng cứu người." Cô y tá cố kiềm chế bản thân không run rẩy mà làm đúng trách nhiệm của mình. Nhà họ Kim có quyền có thế và Kim Tại Hưởng cũng không đơn giản chỉ là đại thiếu nhà họ Kim, họ nhất định không được có sai sót gì.

Kim Tại Hưởng cả người run rẩy nhìn thân ảnh nho nhỏ đã được đẩy vào và cảnh cửa phòng phẫu thuật dần khép lại, lí trí nói cho hắn biết hắn phải chờ ở đây, không được phép bước vào nơi mà bác sĩ đang cứu lấy bé con của hắn. Ngồi phịch xuống ghế chờ, hắn dường như bị rút cạn sinh lực. Đôi mắt ướt đẫm, gương mặt tái nhợt không còn giọt máu. Hắn đưa tay che đi đôi mắt ươn ướt, giọng nói run rẩy không ra hơi, như van như cầu phát ra từng tiếng thê lương, khiến người ta phải đau lòng:

" Chung Quốc... Chung Quốc à, em nhất định không được có chuyện gì, không... không được rời bỏ tôi...nếu không tôi làm sao có thể sống nổi đây hả bảo bối...."

Hắn như chết lặng đi khi nhìn thấy bé con của hắn, cục cưng bé nhỏ hắn nâng trong lòng bàn tay như báu vật duy nhất, vậy mà hắn chỉ vừa sơ sẩy một tí đã có kẻ khiến bảo bối của hắn ra nông nỗi ấy. Hình ảnh Tuấn Chung Quốc nằm bất động trong vũng máu, gương mặt đáng yêu hồng nhuận giờ đã trắng bệch không chút sức sống, hơi thở yếu ớt thoi thớp cứ như thước phim khủng khiếp tra tấn Kim Tại Hưởng, vốn hắn bệnh của hắn đã được kiểm soát phần nào nhờ vào Tuấn Chung Quốc, nay lại vì cậu bị thương mà càng thêm trầm trọng. Hắn phát điên lên, hắn muốn phá huỷ tất cả, muốn giết chết những người đã làm thương tổn để em ấy, em ấy là bảo bối, là tín ngưỡng, là tất cả những gì mà hắn có trong đời này, hắn yêu thương còn không hết lại dám có người làm thương tổn em ấy.

Phải giết, phải giết, phải phá huỷ tất cả, thế giới này ngoại trừ hắn ai cũng có thể làm hại đến em, thiên thần của hắn, bé ngoan của hắn. Hắn sẽ giết hết tất cả, không để ai làm hại em nữa.... Cảm xúc của Kim Tại Hưởng càng ngày càng kích động, gần như không kiểm soát được lí trí, hắn siết chắc nắm đấm, đấm mạnh vào chiếc ghế bên cạnh tạo nên một tiếng vỡ khá lớn, khiến mọi người ai cũng sững sờ. Có vệ sĩ thân thuộc nhận ra biểu cảm hắn không đúng đã ra hiệu, tất cả vệ sĩ đi theo đồng loạt tiến lên ghìm chặt hắn trước khi hắn phát điên lên, nhìn đôi mắt đỏ sọc, toả ra tia chết chóc của hắn mọi người đồng loạt rùng mình.

" NHANH, TIÊM THUỐC AN THẦN CHO CẬU ẤY..." - Trương Quyền, vệ sĩ đã đi theo Kim Tại Hưởng rất lâu quát lên. Bọn hắn sắp không kiềm được con bạo thú này nữa. Chậc, không biết ai lại ngu xuẩn đến thế, chọc ngay vào vảy ngược của hắn, khiến hắn phát điên lên như thế. Ai trong Kim Trạch cũng biết được tầm quan trọng của Tuấn Chung Quốc trong lòng Kim Tại Hưởng. Đó là sự tồn tại tuyệt đối trân quý đối với hắn. Kim Tại Hưởng chưa bao giờ thật sự phát điên như thế này dù hắn đã có bệnh từ trước, mọi thứ hắn vẫn có thể kiểm soát được, nhưng hôm nay, lại dám có người tổn hại đến Tuấn Chung Quốc, khiến hắn mất kiểm soát như thế này. Chỉ có thể liều mạng mà kiềm giữ hắn chờ vị kia tỉnh lại để trấn an được con bạo thú này.

Các y tá vội vàng tiêm một liều thuốc an thần cho Kim Tại Hưởng. Nhìn hắn vùng vẫy, phóng ra từng tia chết chóc khiến ai cũng run rẩy.

" BUÔNG RA, CÁC NGƯỜI CHÁN SỐNG... AAAAAAAA..." Hắn thét lên phẫn uất rồi ngất lịm đi vì thuốc phát huy tác dụng.

Mọi người trong bệnh viện này đã từng thấy qua nhiều cảm xúc của người nhà bệnh nhân, có suy sụp, có thương tiếc, có đau đớn, nhưng lần đầu họ thấy được một người có thể vì một người khác bị thương mà điên tiết đến thế. Nhìn gương mặt tuấn mĩ ấy họ không bao giờ nghĩ nó có thể xuất hiện biểu cảm giết chóc như tử thần của vừa rồi. Thật khiến người ta sợ sệt. Bởi vì quan trọng, bởi vì yêu thương đến tận cùng nên nhìn người mình yêu tổn thương một tí đã khiến hắn gần như không còn là người nữa, mà biến thành một con ác thú muốn huỷ tất cả mọi thứ chỉ vì bảo vệ người hắn yêu.


Yêu một người, vì người ấy mà bằng lòng hạ mình xuống tận cùng địa ngục, trầm mình vào bóng tối lạnh lẽo để nâng người ấy an toàn ở nơi tươi sáng bình an, bởi vì người ấy là ánh mặt trời rực rỡ, chỉ người mới có thể xua đi bóng tối đang ngự trị nơi vực thẳm lạnh lẽo này. Bởi vì thế, không một điều gì được phép làm tổn thương ánh sáng xinh đẹp ấy dù chỉ là một hạt cát....



Xác thân này là nơi những con quỷ dữ kia ngự trị, nhưng yêu em là điều không thể thay đổi, nguyện vì em mà hoá thành cát bụi, để em có thể an tâm mà sống yên bình....


.





.




Nhà họ Kim hôm nay có một phen sợ khiếp vía, nhìn đống hỗn độn trước mặt mà ai cũng bàng hoàng. Khoảng khắc Kim Tại Hưởng nhìn thấy người thương của hắn nằm yên dưới chân cầu thang, hắn muốn chết đi vì đau đớn, mọi người ở đó có người lo gọi cấp cứu, lại có người lo xem trò vui, nhưng chẳng vui được bao lâu vì không khí áp bức đè nặng trong không khí. Khiến họ không thể thở nổi, hắn run rẩy tiến đến ôm người ấy, khóc không ra nước mắt, biểu cảm đau đớn và đáng sợ tột cùng. Hắn lập tức ôm cậu lên, khi lướt qua đám người, hắn quét mắt cảnh cáo, giọng hắn lạnh đến thấu xương:

" Tốt nhất các người nên nhanh chóng tìm được kẻ đã gây ra chuyện này. Nếu không các người chỉ có chết. Bữa tiệc này làm em ấy bị thương, vậy không cần diễn ra nữa. Người đâu, huỷ hết cho ta."

Biểu cảm của hắn như muốn giết tất cả mọi người ở đây, chắc rằng nếu không có con người bé bỏng kia trong vòng tay hắn đã thật sự làm thế. Nhóm vệ sĩ ở Kim Trạch đã thực hiện nhiệm vụ, phá huỷ mọi thứ được trang hoàng trong buổi tiệc này, biến nó thành một đống hỗn độn. Mọi thứ diễn ra khiến người trong Kim gia không dám hé nửa lời. Nếu thực sự có ai dám lên tiếng chắc hẳn chỉ có đường chết. Kim Lão gia tử trầm mặc bỏ lên phòng. Kim cha im lặng liếc nhìn kẻ đang run rẩy phía sau kế phu nhân. Thật là biết cách tìm chết. Dù ông ta là cha của Kim Tại Hưởng nhưng thật sự ông ta chẳng thể nào quản được đứa con này. Nó mặc dù rất tài giỏi nhưng cực kì đáng sợ. Nay lại có người đụng trúng báu vật trong tay nó. Chỉ có đường chết. Ông ta mất mặt mà đi thẳng lên tầng bỏ mặc đám người phía dưới lo liệu.


Ngồi trên xe đến bệnh viện, hắn ôm lấy thân ảnh nho nhỏ chỉ còn yếu ớt hô hấp, mới cách đây vài giờ bảo bối của hắn vẫn còn vui vẻ hoạt bát, giờ người cậu đầy máu, hơi thở mỏng manh, mọi thứ như một cú tát trời giáng vào tinh thần Kim Tại Hưởng, hắn ôm chặt lấy cậu dỗ dành như một kẻ điên, hắn khóc không thành tiếng, giọng nói run rẩy :

" Bảo bối bảo bối ngoan, em nhất định không được bị làm sao.... Anh sẽ giết chết những kẻ đó... những kẻ dám làm thương tổn em.... Em phải bình an, anh sẽ thay em gánh mọi thứ...."

" Bảo bối bảo bối ngoan...."


Giọng nói u uất như ác linh đang vỗ về lấy thiên thần mà hắn yêu thương nhất, muốn bảo vệ cậu ấy chu toàn. Muốn cậu ấy bình yên. Mọi thứ đen tối, ác độc hãy để hắn làm, mọi đau đớn hãy để hắn chịu.... Cậu chỉ cần an ổn sống thật tốt là được rồi. Ánh sáng của hắn, bé ngoan của hắn....



Tuấn Chung Quốc đã đến và trả lại cho Kim Tại Hưởng tất cả nhưng dịu dàng mà thế giới này nợ hắn, nên hắn đem cậu đặt trên đầu quả tim, một chút thương tổn cũng không muốn để cậu phải chịu... nếu Chung Quốc thực sự có chuyện gì. Thì Kim Tại Hưởng sẽ đem tất cả mọi thứ bồi táng cùng cậu...

.


.


Rốt cuộc đèn phẫu thuật cũng tắt. Quản gia Kim trạch đã đợi ở đây từ lâu. Lo lắng hiện rõ trên gương mặt in hằn dấu vết năm tháng. Bác sĩ phụ trách bước ra, tháo khẩu trang, như trút được gánh nặng nói:

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sẽ đưa vào phòng hồi sức tích cực để quan sát thêm...."

Quản gia như buông được trái tim treo nơi cổ họng, ông lịch sự gật đầu cảm ơn. Nhìn Chung Quốc được đẩy ra ông thương xót rơi lệ. Bé con linh động thường ngày nay đầu quấn băng trắng, mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch đau đớn. Kim Tại Hưởng nhìn thấy chỉ có đau lòng đến chết. Ông biết bé con này quan trọng với Tại Hưởng thế nào. Thấy cậu như vậy, sợ là hắn sẽ tự thương tổn mình để đền tội...Hắn đã được đưa vào phòng bệnh để ổn định tinh thần. Mong hắn có thể bình tĩnh được khi tỉnh lại.... Lần này hắn đã thực sự phát bệnh, chỉ sợ là bệnh đã trầm trọng thêm....





Ngày mai mong sẽ là một ngày tốt...






.








.













Yêu thương mọi người lắm. Tại wp nó cứ bị lỗi, tôi đã đăng nhập rất nhiều lần nhưng không được. Ý tưởng chap này đã được viết vội và bỏ trong ghi chứ quá lâu nên nó không được ổn lắm. Tui sẽ cố gắng điều chỉnh lại. Cảm ơn mọi người vì còn yêu quý tôi. Thật xin lỗi vì chap này không được thành công lắm :(((

Dịch bây giờ nguy hiểm, tuy đã tiêm vaccine được một số nhưng mọi người vẫn nên cẩn thận nhé, chúc mọi người thiệt nhiều sức khoẻ nè. Nếu wp không lỗi mình sẽ chăm ra chap để cổ vũ mọi người nè.

Tối nay hoặc sáng mai sẽ up chap 16 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro