BoiViYeuAnh - Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện hiểu lầm vừa rồi càng khiến tình cảm hai người sâu sắc hơn, tuy họ đã hóa giải hiểu lầm nhưng chưa giải quyết tên đầu sỏ ăn nói xằng bậy kia. Tuấn Chung Quốc cầm lấy điện thoại, nhìn vào dãy số không lạ cũng chẳng quen nọ, cười khẩy:

" A, tưởng ai xa lạ, hóa ra là hắn, Mạc Đỉnh Chiêu, ngươi vẫn đáng ghét như xưa."

Mạc Đỉnh Chiêu, vị hôn phu được sắp đặt từ nhỏ của Tuấn Chung Quốc, vì hai nhà Tuấn - Mạc có giao tình đã lâu, muốn dùng hôn sự của con cái để làm tăng thêm phần thân thiết. Nhưng mà, đời đâu ai nói trước được điều gì, từ nhỏ Tuấn Chung Quốc đã rất không thích tính tình kiêu ngạo, ỷ mạnh hiếp yếu của Mạc Đỉnh Chiêu và tên đó cũng rất hay bắt nạt cậu, khi hai người đều biết đối phương là vị hôn phu của mình, Tuấn Chung Quốc kịch liệt phản đối, nhưng lão gia phụ nào thất hứa được, nên Tuấn gia phụ mẫu ra sức khuyên nhủ Tuấn Chung Quốc bé nhỏ, họ tin rằng khi lớn lên cậu sẽ có suy nghĩ khác và chấp nhận mối hôn sự này.

Còn tên Mạc Đỉnh Chiêu kia, luôn tỏ ra khinh thường cậu, dù cả hai đều còn nhỏ nhưng thái độ khinh nhờn của hắn chẳng kém một người lớn nào. Hắn luôn tìm cách để mọi người cô lập cậu, bảo cậu cùng Tuấn gia muốn trèo cao mới bấu víu vào Mạc gia của hắn, để rồi Chung Quốc bé nhỏ đáng yêu của chúng ta ở trường bị ức hiếp rất thảm, nào có sự ngây thơ của trẻ con, đám người này thật sự chính là ác mộng của cậu, nhưng cậu rất quật cường không hé nửa lời, cậu cứ vậy lặng im suốt chừng ấy năm tháng, cho đến ngày hôm đó, cậu vô tình gặp được hắn. Nếu nói Tuấn Chung Quốc là ánh sáng của Kim Tại Hưởng thì Kim Tại Hưởng lại chính là sự kiên định cùng hy vọng của Tuấn Chung Quốc.

' Giống như một ngôi sao đơn độc tìm được ánh trăng sáng, trước mặt Tuấn Chung Quốc từ khi gặp được hắn, lần đầu cậu mới nhận thấy, thì ra thế giới đẹp đến vậy'

Sau khi trúng tiếng sét ái tình với hắn, cậu kiên quyết từ chối hôn sự này, cậu chỉ muốn ở bên người mình yêu, Tuấn gia cũng dần đồng ý, vì Chung Quốc là bảo bối của họ, giờ cậu đã lớn và vẫn kiên quyết như thế, thì họ nên chấp nhận.

Mà bên kia, Mạc gia thấy được mối hôn sự này không xong, gấp gáp không chờ được, Mạc lão gia tử là người duy nhất thật lòng muốn kết thân vì tình cảm đã qua đời, để lại một bầy sói đói muốn mượn chuyện này để trục lợi và Mạc Đỉnh Chiêu được giáo dục bởi những con người như vậy cũng đã hoàn toàn trở nên ghê tởm, Mạc gia không chấp nhận hủy hôn, Mạc Đỉnh Chiêu cũng mặt dày theo đuổi Tuấn Chung Quốc sau những tổn thương hắn đã gây ra cho cậu. Nhưng Tuấn gia vô cùng kiên quyết nên Mạc gia đành thỏa hiệp 'Nếu khi Mạc Đỉnh Chiêu du học về, mà Tuấn Chung Quốc không còn phản đối thì hôn sự này sẽ tiếp diễn và ngược lại'.

Và thế là sau nhiều năm trời quang mây tạnh, thì tên đáng ghét đó đã trở lại và tặng cho cậu quả pháo đầu tiên. Báo hiệu cuộc sống của cậu phải bớt vui một thời gian rồi.


Lúc này Tại Hưởng từ phòng tắm bước ra, ôm lấy bé con đang đứng bên của sổ, nhìn hạt mưa nặng trĩu rơi trên phiến lá, khẽ hôn lên vành tai trắng nõn, anh dịu dàng nói:

'' Bé ngoan, đang nghĩ gì ?''

Tuấn Chung Quốc dường như quen thuộc khẽ dựa vào lồng ngực ấm áp của người kia, khẽ cười hạnh phúc

'' Chỉ là nghĩ đến mấy chuyện cũ thôi.''

Dường như hiểu lầm vừa qua đã khiến sự trưởng thành trong cậu trỗi dậy, khiến cậu trông bớt đi nét trẻ con thêm vào nét mị hoặc khiến Kim Tại Hưởng càng thêm mê đắm, hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi như quả anh đào chín mọng, vẫn ngọt ngào như trong trí nhớ,dường như mọi thứ xung quanh điều chậm lại, cầu mong giây phút này đừng trôi, để hắn giữ lấy sự ngọt ngào này cho riêng mình, một chút cũng không muốn mất đi.

Một nụ hôn nhẹ nhàng không hề kịch liệt, nhưng mang theo tất cả tình yêu cùng sự trân trọng của hắn dành cho cậu, nụ hôn kéo dài vài phút, rốt cuộc hắn cũng buông cậu ra. Thân mật dùng trán ủi nhẹ vào trán cậu, nhẹ nhàng nói:


" Bảo bối, thay đồ, cùng anh đến tiệc tối của Kim gia.''

Lần này hắn quyết định dẫn cậu theo chính là muốn khẳng định địa vị của cậu trong lòng hắn, ngăn cách tất cả âm mưu quỷ kế của đám người chết tiệt kia muốn đánh chủ ý lên cậu, nên hắn đành phải đưa tiểu thiên sứ của hắn đến cái nơi đen tối ấy, nhưng hắn vẫn bảo bọc cậu thật chặt chẽ, không cho phép điều gì vấy bẩn thiên sứ xinh đẹp của hắn.

'' Vâng ạ.''

Hai người nhanh chóng thay xong quần áo đã chuẩn bị từ lâu. Tuấn Chung Quốc thật nổi bật trong bộ âu phục đen ôm trọn lấy thân hình hoàn mĩ, màu đen càng làm nổi bật hơn làn da hồng hào, trắng nõn, nhìn cậu tựa như một vương tử bé nhỏ, tao nhã, quyền quý.

Hắn ôm cậu xuống lầu, xe đã được chuẩn bị sẵn, lão quản gia mở cửa xe cho hắn, hắn đặt cậu vào trước sau đó cũng ngồi theo vào, lên xe, cậu và hắn vẫn ôm lấy nhau như vậy, cậu biết trong lòng hắn giờ rất không được vui, phải trở về nơi không có tình người và lạnh lẽo như thế, ai mà vui cho nổi, cậu dường như chính là liều thuốc ổn định tinh thần hiệu quả nhất của hắn, ôm chặt bảo bối trong lòng mọi bạo ngược trong lòng đều tan biến hết.

Rất nhanh đã tới cổng chính Kim gia, vệ sĩ cúi người mở cửa xe cho hắn, hắn nắm tay cậu bước ra, di chuyển vào trong sảnh chính, lúc vừa bước vào, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về hai người, nhìn đến đôi tay đan chặt nhau của họ, ánh mắt có chán ghét, có khinh thường, có ghen tị,.. đủ loại ánh nhìn khiến Kim Tại Hưởng khiến tâm trạng Kim Tại Hưởng càng tồi tệ, ai cho phép các người nhìn em ấy như vậy? Khí tức quanh thân hắn ngày càng thấp khiến người xung quanh cũng biết điều mà dời đi ánh mắt, nhưng trong số đó vẫn còn một đôi mắt ngoan độc đang nhìn chầm chầm cậu.


Hắn dắt cậu đến chỗ Kim lão gia tử cùng mấy người Kim gia, giọng lạnh lùng:

'' Đây là người tôi chọn. Duy nhất.'' Cậu cũng cúi đầu lễ phép chào họ một cái. Tuy họ không tốt với Tại Hưởng nhưng dù gì cũng là trưởng bối, cậu phải đủ phép tắc, tránh để hắn mất mặt.

Chữ ''Duy nhất'' ấy dường như minh chứng tất cả, hắn lòng dạ rất hẹp hòi, tim chỉ vừa đủ chứa Tuấn Chung Quốc.

Nói xong chưa kịp cho những người đó có ý kiến gì hắn đã đem cậu đến chỗ đặt đồ ăn, lấy cho cậu ít đồ ăn, rồi để cậu ngoan ngoãn ngồi xuống sofa. Hắn bồi cậu chưa được bao lâu thì có người nói nhỏ vào tai hắn, kêu hắn đi, có vẻ là người bên Kim lão gia tử. Hắn lạnh lùng gật đầu, sao đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu:

'' Bé ngoan, ngoan ngoãn ngồi đây đợi tôi một chút, tôi sẽ sớm quay lại với em.'' nhìn Tuấn Chung Quốc hai má độn đầy bánh ngọt như chú thỏ nhỏ ham ăn, hắn cưng chiều mà hôn một cái, thấy cậu gật đầu còn tặng hắn một nụ cười bánh ngọt, hắn thật vui vẻ, không muốn đi chút nào nhưng phải giải quyết cho xong. Hắn rất cẩn thận dặn dò người để mắt đến cậu, nhưng hắn nào ngờ đến hắn vừa đi một lúc thì cậu muốn đi vệ sinh, người hắn cho canh chừng cũng đi theo cậu, nhưng thấy cậu đi vệ sinh nên ở ngoài chờ, mà thiên tính vạn tính cũng không ngờ toilet này có cửa khác thông ra ngoài, mà với bản tính ngịch ngợm của Tuấn Chung Quốc cậu rất tò mò với kiến trúc cổ của Kim gia, cậu đi lên một cầu thang cổ, lót bằng đá hoa cương sang trọng, nhìn sảnh trên trưng bày đầy tranh họa cổ khiến cậu nhìn ngắm mãi, đây là nơi người của Kim gia dành cho khách chiêm ngưỡng để khẳng định sự sa hoa, giàu có.

Cậu nào biết có người luôn đi theo mình, khi thấy bản thân rời đi hơi lâu nên chuẩn bị rời đi, vừa xuống được một bậc thang thì bất ngờ có người từ đằng sau đẩy cậu một cái thật mạnh, cậu chỉ kịp nghe một câu nói phát ra đầy thù hận:

'' Mày dám dành anh Tại Hưởng với tao, chết đi.'' sau đó trước mắt cậu quay cuồng cả người lăn từ bậc thang thật cao xuống, thân thể bé nhỏ va đập thật mạnh, đầu đập ngay xuống nên đất rồi dừng lại, cả thân ảnh đầy máu, mà kẻ kia thì hài lòng rời đi.


Kim Tại Hưởng đang đối chọi gay gắt với người Kim gia thì nghe tin dữ, tức khắc mặt hắn tái mét, đôi mắt long lên sòng sọc, chạy thật nhanh đến chỗ người thương của hắn đang gặp nạn..








.


























.
































mình gõ trên lap nên còn nhiều sai sót về chính tả, cảm ơn mọi người đã giúp mình chỉnh, yêu mọi người


đón xem chap sau cực kì gay cấn nhá, chắc sắp có H rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro