BoiViYeuAnh - Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đời này chẳng có gì mãi tốt đẹp được, rồi sẽ có một ngày cuộc sống yên bình của con người ta bị giông bão quấy nhiễu. Chuyện tình yêu cũng vậy, phải có chút gió sương mới thấy nó lâu dài.

Khoảng thời gian ở bên nhau vô cùng hạnh phúc của Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc tan vỡ vào một chiều mưa.

" Reng reng..." Chuông điện thoại reo inh ỏi, phá hỏng bầu không khí ấp áp dưới ánh đèn vàng, ngoài trời từng hạt mưa nặng trĩu va vào khung cửa kính.

" Tại Hưởng ~ nghe giúp Chung Quốc đi..."

Kim Tại Hưởng cười nhẹ, khẽ hôn lên đôi môi hồng nhuận béo mập, thơm mùi sữa nhàn nhạt của tiểu thiên hạ trong lòng,
nhẹ nhàng đặt Tuấn Chung Quốc trở lại giường, chỉnh chu chăn ấm lại cho cậu. Sau đó tiến đến chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, cầm lấy điện thoại của Tuấn Chung Quốc nghe.

" Alo..."

" Chung Quốc à, anh rất nhớ em, chúng ta không làm bạn nữa được không? Anh biết em bây giờ đang ở bên cạnh tên điên đó, không phải anh đã nói rồi sao, em không nên chơi đùa hắn như vậy, anh về nước rồi, cái lốp dự phòng ấy em vứt được rồi, Chung Quốc..." Một giọng nam dễ nghe nói qua điện thoại, nhưng những lời nói ngọt ngào ấy lại là tảng đá lớn va mạnh vào cánh cửa tạm khép của căn bệnh của Kim Tại Hưởng. Từ ngày quen Tuấn Chung Quốc, bệnh tình hắn đã lâu không tái phát. Có lẽ, do chịu tổn thương quá nhiều, nên chỉ một lời nói phiến diện của kẻ là mặt kia lại khơi gợi lên bình tình đã được đàn áp của hắn. Đầu hắn chợt đau đớn, cảm giác bị ruồng bỏ cùng sợ sệt lan tràn.

" Bộp !!!"

Kim Tại Hưởng vứt mạnh điện thoại đi. Tạo lên tiếng động vô cùng lớn.

Tuấn Chung Quốc nghe thấy lòm còm bò dậy. Ngơ ngác nhìn đôi mắt đỏ oạch của Kim Tại Hưởng.

" Sao vậy Tại Hưởng?"

Kim Tại Hưởng nhìn cậu ngơ ngác, cảm xúc điên cuồng trong đầu ngày càng khó khống chế, hắn xoay mạnh người, chạy khỏi phòng, hắn phải đi, nếu không hắn sợ mình sẽ làm tổn thương cậu. Một người mắc bệnh tâm lí do những thương tổn từ nhỏ gây nên, vô cùng trầm trọng, lại còn chịu những lời mà hắn sợ nhất, hắn bây giờ chỉ sợ Tuấn Chung Quốc rời xa hắn thôi. Lòng đau đớn cực điểm, căn bệnh khống chế tâm trí, hắn vẫn một mực không muốn làm người hắn yêu tổn thương....

Tuấn Chung Quốc giật mình, thấy Kim Tại Hưởng hoảng loạng chạy đi, cậu vội vàng đuổi theo. Chuyện gì thế này....?

Kim Tại Hưởng thẳng vào màn mưa, từng hạt mưa rơi xuống nặng trĩu, mặt hắn ướt đẫm không biết là do mưa hay là nước mắt, hắn sợ hãi, hắn cuồng nộ... hắn thật sự bị " điên" rất trầm trọng. Hắn sợ cảm giác bị lừa dối, sợ cảm giác bị bỏ rơi, một lần là quá đủ...

" Tại Hưởng... Tại Hưởng... đừng chạy nữa..." Tuấn Chung Quốc lo lắng chạy vụt theo. Mưa to như trút nước, hai người một lớn một nhỏ chơi đuổi bắt... à không, đau lòng một người chạy một người sốt ruột chạy theo.

" Tại Hưởng... có chuyện gì vậy hả? Anh mà còn chạy nữa, em sẽ không để ý đến anh nữa..."

Kim Tại Hưởng đang chạy rất hăng, dừng phắt lại, đôi mắt đỏ sọc nhìn Tuấn Chung Quốc, rống:

" EM MUỐN RỜI BỎ TÔI, VÌ TÊN VỪA NÃY MÀ EM MUỐN RỜI XA TÔI. TÔI YÊU EM KHÔNG ĐỦ NHIỀU SAO? NẾU TỪ ĐẦU KHÔNG YÊU TÔI THÌ TRÊU ĐÙA TÔI LÀM GÌ? NÓ KHIẾN EM VUI LẮM SAO?? Thấy tôi đau khổ.... em vui lắm sao...." Có lẽ nước mắt đã rơi, giọng nói hắn run run, chọc người đau lòng đến cực điểm, hắn khuỵ xuống, miệng hét lớn,
tay đấm mạnh xuống đường, máu tươi túa ra, một màn khiến Tuấn Chung Quốc không kịp trở tay.

Cậu lao đến ôm chặt lấy hắn, hai con người ướt đẫm. Cậu nói:

" Em không đùa giỡn với anh, không ai đùa giỡn mà bỏ ra nhiều năm như thế. Không ai đùa giỡn mà từ bỏ tương lai rộng mở để chọn con đường khó khắn hơn gấp ngàn lần như thế. Em không biết anh bị làm sao, điều gì đã là anh trở nên như thế, nhưng em có thể nói chắc rằng em trước giờ vẫn luôn nghiêm túc và chân thành với tình cảm này. Em nhất định nói được làm được, mãi ở lại bên anh đến phút cuối cùng..." Tuấn Chung Quốc ôm chặt hắn hơn, để hắn cảm nhận được trái tim đang đập vô cùng mạnh của cậu, trái tim vì tình yêu mà không còn chịu theo quy luật nào nữa.

Xưa nay núi vẫn đứng ở đó, bất chấp mưa sa, mặc gió vập vùi, núi vẫn đứng ở đó

Trầm mặt, kiên định, chân thành

Nhưng vì một cơn gió xuân dịu nhẹ, khiên núi kia rung động, biết chủ động ôm lấy cây, ôm lấy trái tim của mình

Cậu, chính là núi, kiên trì, bất chấp mọi định kiến, vị tha, hy sinh, yêu lấy hắn

Kim Tại Hưởng dại ra một lúc, khi tiêu hoá xong, hắn bất chợt cảm thấy hành động mình quá khờ dại, vì một lời nói mà bị chọc đến phát điên. Hắn ôm lấy cậu, hôn lên bờ môi ướt đẫm.... Bỗng nhiên hắn rời ra một khoảng, rũ mi, nói:

" Tuấn Chung Quốc, nếu một ngày em muốn rời đi, tôi sẽ bắt em lại, dùng xiềng xích trói em, sẽ dùng bất cứ mọi thủ đoạn để giữ em ở bên tôi, vĩnh viễn trói em ở bên tôi. Tuấn Chung Quốc, em đã hết cơ hội từ chối rồi." Kim Tại Hưởng anh là người rất liều mạng ...

Tuấn Chung Quốc mỉm cười gật đầu.

" Em sẽ mãi không làm anh tổn thương..."

Hai người hôn nhau trong màn mưa, khiến cho giá lạnh cũng bị hoà tan trong ấm áp....

Anh đã từng lẻ loi, trơ trọi bước đi trong màn đêm mù mịt. Cuối cùng cùng có người cầm ngọn đuốc nhỏ, đến bên anh, nói với anh " Anh không còn một mình nữa..." Đáy lòng tan vỡ được vỗ về trở lại... người ấy thức sự là thiên sứ với ánh sáng trắng tuyệt đẹp, không ngần ngại ôm lấy sự tối đen như vực thẳm của anh.

" Tuấn Chung Quốc, hãy nhớ lấy lời mình nói, tôi thực sự không buông em ra được đâu...."


.



.





Trời ơi khổ lắm, rốt cuộc cũng đăng nhập vào được. Hôm trước đổi điện thoại xong qua Watppad mới nên chẳng đăng nhập vào được, tưởng mất acc luôn rồi :(((

Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, chắc mọi người bỏ tui hết rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro