BoiViYeuAnh - Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Lịch hẹn nha sĩ vào 15h30 chiều, nên Tuấn Chung Quốc vừa ngủ được một lát thì đã bị người nào đó chọc dậy.

" Bảo bối ngoan, tỉnh dậy. Chúng ta đi gặp nha sĩ một lát, về lại tiếp tục ngủ được không." Kim Tại Hưởng ghé sát bên tai của bé con, khẽ hôn vành tai mềm mại, lại nhịn không được mà hôn lấy đôi mắt đang nhắm nghiền, tiếp tục hôn xuống chóp mũi, đôi má có một bên sưng đỏ, rồi dừng lại ở môi nhỏ mê người. Nhưng vì bé con bị đau rồi nên hắn chỉ có thể hôn nhẹ một chút. Rồi không cam lòng mà buông ra.

" Ngoan, bảo bối, mau tỉnh."

Tuấn Chung Quốc khẽ nhíu mày, cả người đều bị Kim Tại Hưởng ôm lấy, muốn lăn một vòng cũng không thể. Mơ màng mở mắt, thấy gương mặt điển trai của Kim Tại Hưởng, cậu đần độn cười một cái rồi đu chặt trên người hắn không buông. Miệng nhỏ khẽ ngọt ngào gọi:

" Chồng ơi ~ oáp ~"

Kim Tại Hưởng làm sao cưỡng lại được vẻ đáng yêu này. Nghe cậu kêu một tiếng ngọt ngào như thế, ngoan ngoãn như thế liền yêu thương không chịu nổi. Hận không thể ôm chặt lấy cậu, hoà tan cậu vào cốt nhục thâm tình, mãi không rời xa.

" Em tựa như Nữ Oa, đội đá vá trời, chấp vá cho tâm hồn đầy vết xước, tưới mát cho những cằn cỗi hao mòn."

Yêu thương bế bé ngoan vào WC. Kim Tại Hưởng đặt bảo bối nhỏ đứng lên chân mình, bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn đặt lên bàn chân to lớn liền tạo một cảm giác phù hợp bất ngờ. Tuấn Chung Quốc có chút huyết áp thấp nên mỗi khi tỉnh ngủ cậu mất khá lâu thời gian để lấy lại tinh thần. Bé ngoan nào đó khẽ ngáp một cái, đưa tay dụi dụi đôi mắt to tròn. Kim Tại Hưởng yêu thương hôn hôn bên má không bị sưng của cậu một cái. Sau đó dịu dàng:

" Bảo bối, tôi thật thương em biết bao.."

.




Hai người đến bệnh viện chỉ mới 3h15 vẫn còn 15' để bé con nghỉ ngơi. Nhưng không ai ngờ tới, bé con hoạt bát nhà hắn sợ kim tiêm, còn sợ hơn nữa chính là bệnh viện. Lần trước do bị đánh một gậy đến mụ mị nên cậu quên đi sợ hãi. Nhưng lần này, cậu lại hoàn toàn tỉnh táo.

Bé ngoan mặt mày trắng nhợt, bên má sưng đỏ lại nổi bật vô cùng, run rẫy tựa bên vai Kim Tại Hưởng, nức nở nói :

" Tại Hưởng ~ không vào có được không... nha nha... Quốc nhi sợ lắm... oaaaa~ không muốn khám nữa đâu. A! Đau quá...hic" Bé thỏ nào đó khóc đến đỏ hoe khoé mắt, bởi vì nói mà đụng vào chiếc răng kia, đau đến càng ngày càng uỷ khuất. Kim Tại Hưởng đau lòng không tả nổi, bế cậu đặt lên đùi mình, để cậu vùi mặt vào cổ hắn, dịu dàng xoa xoa đau nhỏ, có cọng ngốc mao đang run rẩy kia, nói :

" Bảo bối ngoan, một lát thôi, không sao. Tôi luôn bên cạnh em đây."

" Ngoan, một lát sẽ không đau."

" Hic~ Tại Hưởng~..." bé ngoan thì thật sự rất ngoan. Dù sợ đến nhường nào cũng vẫn rất nghe lời hắn. Khi thời gian đến. Hắn bế thẳng cậu vào trong, không để cậu nhìn thấy xung quanh, giảm bớt sợ hãi cho bé ngoan nhà hắn. Đội ngũ nhân viên bên trong thấy một màn này cũng không ai nói gì, bởi vì thê cuồng ma đang trừng mắt nhìn bọn họ. Ý bảo họ im lặng và làm việc. Đặt bé ngoan xuống ghế nằm, cô y tá bên cạnh vội bật chiếc đèn trước mặt cậu lên. Kim Tại Hưởng vẫn luôn dùng tay che mắt cậu, bàn tay ấm áp khiến người ta an tâm.

" Em ấy có chút sợ kim tiêm, nên mong bác sĩ nhẹ nhàng một chút." Hắn mặt lạnh như tiền nói với nha sĩ.

" Vâng." Vị nha sĩ cũng chỉ làm tròn trách nhiệm nên không nói gì thêm.

Cứ thế cả quá trình, Tuấn Chung Quốc không thấy được gì, bên tai cũng chỉ nghe thấy Kim Tại Hưởng thủ thỉ. Và cậu, thành công, không sợ nữa.

Các vị y tá ở đây, ai cũng ngưỡng mộ tự nhủ:

" Thật là, sao lại dịu dàng thế? Sao lại cưng chiều đến mức này?"

.

Tuấn Chung Quốc sau khi được nha sĩ hoàn thành xong việc trị liệu, bên má vẫn còn sưng, nhưng câu đã giảm bớt khó chịu. Ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tại Hưởng nghe lời dặn của nha sĩ. Kim Tại Hưởng vô cùng chăm chú lắng nghe nhưng lời dặn, tránh để bất cẩn lại làm Chung Quốc đau. Sau đó hai người chào nha sĩ rồi ra về. Nắm tay nhau chậm rãi đi dưới ánh chiều tà. Bỗng Tuấn Chung Quốc quay sang cười hoà nói:

" Tại Hưởng ơi~ Chung Quốc đói rồi." Bé con nào đó bên má còn hơi sưng đỏ, đôi mắt hạnh lấp lánh sao trời, tràn đầy mong đợi mà ra sức làm nũng.

Kim Tại Hưởng đưa tay xoa xoa má cậu, nâng mặt xinh đến hôn một cái.

" Không phải lúc nãy gọi tôi là " Chồng ơi" sao? Lại kêu một tiếng liền đưa em đi ăn."

Tuấn Chung Quốc ngu ngơ, Ỏ? Kí ức mơ màng quay về, lúc đó... cậu chưa tỉnh ngủ, vừa nhìn thấy Kim Tại Hưởng hảo soái liền nhịn không được mà lộ bản tính của sói con. Bây giờ bị Kim Tại Hưởng bắt bài khiến cậu ngượng ngùng không thôi. Thôi mặc kệ, từ lúc chạy từ Nhất trung truy đến đây, cậu nào còn mặt mũi gì nữa. Nhỏ giọng đỏ mặt gọi thiệt ngọt:

" Chồng ơi~ người ta hảo đói nha~"

Kim Tại Hưởng bật cười trước sự đáng yêu của bé con. Quay sang bế bổng Tuấn Chung Quốc lên, cậu bất ngờ suýt hét to, ôm lấy cổ hắn để ổn định thân thể.

" Được. Tôi đưa em đi ăn...." Cúi xuống nói nhỏ bên tai thỏ.



" Chồng nhỏ...." lại hôn một cái, thành công khiến ai đó bị đánh về nguyên hình. Thỏ con màu hồng nhạt.

' Tại Hưởng thật là xấu... huhu.'




.






Sự trở lại đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Các tình yêu của tui ơi. Ráng húp cẩu lương dài dài nhé. Moah moah daa~

Ai học Đại Học Công Nghiệp làm quen cái hihi! 💜





#QuanVan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro