Chap 22 Cẩn Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi đã bắt mọi người đợi lâu, dạo này mình rất bí từ và không nghĩ được gì cả. Bao nhiêu chất xám mới ghi được nhiêu đây, và chắc nó sẽ nhạt TT
-----------------------------------
Dạo gần đây JungKook cảm thấy rất sợ hãi một phần là do cậu cảm thấy có người đang theo dỗi mình còn một phần là sợ chuyện của cậu và Taehyung bị gia đình biết. Sợ sẽ không che giấu được lâu, nhà JungKook rất thoáng nhưng nhà của Taehyung thì không,sẽ như thế nào nếu ông Kim biết con trai mình đang quen kẻ thù của mình lại là con trai cái loại đồng tính luyến ái này ở xã hội đã bắt đầu chấp nhận nhưng ông ta thì sao lão sẽ đồng ý cho cậu và anh chứ. Haizzz thật sự mệt mỏi với cái chuyện này

Mong lung suy nghĩ không ngờ cậu đã đến được lớp, gần một tuần JungKook không cùng Taehyung đi học hôm nay lại đến trường cũng may mà đã có Hoseok và Jimin chép bài hộ, có vẻ chúng nó tốt khi chép bài giúp nhưng sự thật thì tụi nó chửi anh và cậu như con đẻ vậy đấy. Mà hai đứa nó quen trên cả tình bạn luôn rồi, nói ra thì hai đứa nó mê đắm nhau luôn rồi đấy hết nói nổi với hai đứa này.

"JungKookie sao điện thoại mày không nghe máy, chắc mày chả nhớ thằng bạn thân này rồi quá, mày với Taehyung cạ cạ nhau quá nên lết xuống giường không được à" Lại là thằng này nhìn mặt đáng yêu đẹp trai, giọng ngọt ngào đấy nhưng mà ôi thôi đụng tới cái mồm của nó thì nếu JungKook đứng nhì về chửi người thì nó đứng nhất đó. Tuy bạn thân chứ chả muốn thấy nó đâu thằng này cái miệng như cái mồm vậy đấy.

"Sao mỗi lần gặp nhau là mày bắt bẻ tao thế, mày nhìn mày với Hoseok đi kìa. Nói mới để ý chà chà.... Dạo này được Hoseok nó chăm tốt quá hay sao mà mập mạp ra thế da dẻ trắng hồng mịn màng nữa kìa, nó nuôi cũng tốt đấy" JungKook lướt từ đầu đến dưới của Jimin sao hôm nay thằng này đẹp phết thế đẹp hơn bình thường đó.

"Ưm... Thật sự đẹp ra sao..... Chắc Hoseok chăm giỏi ý.... Thôi đi vào bàn ngồi học đi Yugyeom nhớ JungKookie lắm ý" Mặt Jimin đỏ bừng vì ngượng JungKook mà nói thêm câu nào nữa thì chắc Jimin chui đầu xuống chổ nào chốn rồi xấu hổ chết đi được.

JungKook nhìn thấy Yugyeom ngồi ngây một góc nhìn mình, hình như thằng bé nó ốm ra thì phải hốc mặt nó hốp vào rồi kìa. Cũng lâu rồi không nói chuyện thật sự có chút ngượng, cậu nhanh chân tránh ánh mắt của Yugyeom cậu nghĩ chắc nhóc giận cậu rồi.

Hai người không nói gì tiếp tục ngồi vào bàn  sao nay lớp có vẻ im lặng hơn mọi ngày, bầu không khí ngượng ngùng của hai người họ thật đáng sợ

"Anh không muốn nói gì với em sao" Yugyeom là người mở miệng trước đúng vậy cậu nhớ anh, nhớ giọng anh, nhớ khuôn mặt anh và nhớ tất cả về anh. Đừng nghĩ cậu không đến gặp anh mà cậu còn tìm đến nhà của anh nữa cơ, đã định gặp anh để đỡ phải nhớ hơn nhưng có ngờ đâu khi thấy được thì anh lại trong tay với người khác ôm nhau rồi.

"A! Yugyeom à em khỏe chứ..... Lâu rồi không gặp anh thật sự nhớ em đó " JungKook chỉ biết nói nhiêu đây thôi, cậu chả biết nói gì với nhóc này cả. Cậu đã biết Yugyeom có tình cảm với mình và không muốn làm em ấy tổn thương nên đành phải tránh mặt thôi.

"Anh chỉ muốn nói vậy với em thôi sao?!"

"....."

"Thôi bỏ đi.... Anh cứ học bài đi"

"Yugyeom anh...."

"JungKook lại đây " Là giọng của Taehyung sao anh lại bảo cậu phải ra đó anh nên lại đây mới phải chứ

Không đợi cậu trả lời Taehyung vội kéo mạnh JungKook đi xuống lầu. Anh nhìn thẳng vào mắt của Yugyeom ánh mắt khinh bỉ muốn ý nói là "Định dành vợ anh sao, nhóc con non lắm" Kéo cậu xuống lầu ép hai vai JungKook vào vách tường mà hôn cậu, chiếc lưỡi ranh ma của anh luồn lách khắp khuôn miệng JungKook, nuốt hết dịch ngọt trong miệng cậu hút trọn bầu không khí trong phổi cậu hai chân JungKook đã mềm nhũn ra không thể nào mà đứng nổi nữa nếu Taehyung cứ hôn cậu như thế.

Thấy đã đủ Taehyung rời môi mình ra, người bên trong như được ban thưởng vậy hai cánh môi khép mở hít thở lại không khí hai môi JungKook sưng đỏ lên rất có sức quyến rũ.

"Em đừng đến gần nhóc đó quá và đi ra đường hay làm gì cũng phải gọi cho anh ngay không được đi đâu một mình nghe rõ chưa"

"Tại.... Tại sao.." JungKook vừa thở vừa nói, cứ như Taehyung muốn cấm túc cậu vậy đó

"Em chỉ cần nghe lời anh là được mấy chuyện khác đừng quan tâm "

"Nhưng tại sao chứ "

"Ngoan ngoãn mà nghe lời không cần biết đâu" Ây Taehyung đâu có khùng mà nói với cậu người yêu rằng sắp có người muốn giết hai người họ, JungKook được cái to mồm nhưng lại chả dám làm hay đánh ai cả nói thật ra là khá nhát chỉ lên mặt với mấy đứa bạn thân thôi.

"..." Taehyung không muốn nói thì cậu cũng chả dại gì hỏi , hỏi một lần không được thôi chứ lần thứ hai hỏi tiếp chắn chắn Tae sẽ nổi nóng thôi cứ ngoan ngoãn mà nghe lời vậy.

Hết chap 22
Thật sự xin lỗi mình hết ý tưởng rồi, mình cũng chả biết viết ngược nữa nên chắc ngược không nặng lắm như các bạn nghĩ đâu! Đừng quá kì vọng vào fic ngược của mình 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro