[Phiên ngoại chap 21] HanHun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng MAMA và MMA 🎉🎉🎉
Bangtan × W1 × GOT7❤💓
Chap riêng của Luhan và Sehun ^^
-------------
Lúc Taehyung đi về ông Kim rất tức giận, ông ta muốn nghiền nát JungKook ra thành từng mảnh cậu cả gan dám đi quyến rũ con trai độc nhất nhà họ Kim sao, con mẹ nó cậu gan quá rồi. Ông ta gọi ngay cho Luhan một sát thủ vô cùng nguy hiểm tay nghề thành thạo nói chung là anh ta rất được việc.

"Allo Luhan! Tui có việc cho cậu làm đây" Ông Kim nói với đầu dây bên kia
-------------- Tại Kim Gia
"Ông Kim gọi tôi việc gì sao?! Nếu trong khả năng tôi có thể giúp ông" Luhan biết ông Kim đây là một tên rắn độc, chuyện ông ta nhờ vã anh chắc sẽ là không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng anh nợ ông ta rất nhiều, nếu được thì anh sẽ đáp ứng ông ta.

"Chuyện này rất đơn giản việc này dư sức đối với cậu" Ông Kim cười lớn, xem chuyện mà ông nhờ vả anh rất đơn giản.

"Ông Kim! Ông cứ nói" Luhan lịch sự tiếp lời lão già bên kia.

"Tôi muốn cậu giết Jeon JungKook!" ông Kim lạnh nhạt nói, ánh mắt đỏ rực khi nhắc tới JungKook có lẻ giết JungKook chắc cũng sẽ không thỏa mãn được lão già đó, thực ra hắn ta đã có ý định giết chết cả nhà họ Jeon lâu rồi.

"Giết người?! Xin lỗi việc này tôi không làm được, chả phải ông cũng đã biết tôi đã bỏ việc này lâu lắm rồi sao, hiện giờ tôi còn vợ ở nhà nữa tôi không muốn làm việc này"

"Haha.... Cậu Luhan nhắc tới vợ con mới nói, cậu không nhớ là vợ cậu là do ai cứu sống sao, nếu không phải nhờ Kim chủ tịch ta đây không giúp thì cái mạng của vợ cậu cũng không còn đâu" ông Kim nhếch mép cười khinh bỉ.

Đúng vậy! Nhờ ông ta mà vợ anh mới sống được, anh nợ ông ta nhiều lắm, tai nạn xe năm ấy là khoảng khác mà Luhan anh không quên được, người vợ yêu quý của anh nằm trong đống máu be bét ngoài mặt đường không nhờ vào ông Kim thì chắc anh đã mất vợ mình rồi.

"Ông....! Tôi xin lỗi dù ông nói gì thì tôi cũng không thể làm như thế, tôi biết tôi nợ ông rất nhiều và tôi sẽ cố gắng trả hết cho ông, nhưng tôi không thể làm mấy việc này, mong ông thông cảm" Hai tay Luhan nắm chặt thành đấm, ông ta đúng là một con rắn độc, à không nói vậy thì oan ức cho mấy con rắn quá, hắn ta còn độc ác hơn loài cầm thú.

"Được thôi! Nếu cậu đã nói vậy rồi thì tôi cũng chả còn cách nào để nói lại, xem như đây là thời gian cho cậu suy nghĩ" Ông ta xoay người tiễn khách ánh mắt đầy sự khinh bỉ lên con người phía trước.

"Chào ông " Luhan xoay người đi ra cửa tay vẫn nắm chặt thành đấm, lão già đó là ai mà nói vợ anh như thế, hắn nghĩ hắn có tiền có thế là muốn nói ai cũng được sao. Luhan ghét nhất thể loại đó.
--------- Tại nhà Luhan
Luhan bước vào nhà, đúng là ấm áp dễ chịu hết sức, mùi thức ăn lẫn với mùi hương tự nhiên của vợ, anh chỉ muốn hít hà hương thơm ấy mãi thôi. Đi vào giang bếp dáng người nhỏ nhắn đáng yêu kia đang nấu nấu nướng nướng dễ thương muốn chết, cứ chạy qua bên kia lấy đồ rồi qua bên đây nêm nếm, đang mệt mỏi mà nhìn thấy người yêu là cái gì cũng khỏe

Không suy nghĩ gì thêm nữa anh đến gần ngay bên người đáng yêu kia vòng tay ôm thật chặt, hít hết hương thơm từ vợ anh, không phải anh biến thái đâu nhưng thực sự mùi hương này rất dễ chịu.

"Anh.... Về rồi à, đi rửa tay đi ăn cơm em nấu nhiều đồ ngon cho anh lắm" Sehun xoay người gở tay Luhan đang làm loạn trên người mình ra.

"Thôi ngoan nào, cho anh ôm một tí thôi
Anh nhớ em" Anh càng ngày hôm chặt lấy Sehun, đúng là anh chỉ muốn ôm cái người nhỏ bé này đến khi mà Sehun cầm chổi đánh anh thì anh mới bỏ ra thôi chứ mơ đi.

"Thôi đi tắm thay đồ đi, ăn cơm xong rồi muốn làm gì thì làm" Sehun cười nhẹ đẩy cái con người cao to kia ra khỏi mình.

Luhan cũng bỏ tay ra khỏi cậu, ngoan ngoãn đi lên lầu như chú cún nhỏ nghe lời chủ nhân vậy.
------- Tại bàn ăn
"Wao.... Đúng là vợ anh có khác toàn làm những món kích thích vị giác a" Món nào cũng ngon còn thơm phức nữa chứ, mới nhìn thôi cũng chảy cả vãi rồi a.

"Thôi đừng nịnh, ăn đi lở nó hết nóng ăn không ngon đâu" Sehun mặt lúc này đã đỏ hồng lên rồi, vợ chồng sống với nhau vài năm rồi nhưng mà Sehun luôn cảm thấy ngại trước mặt Luhan
-------------
Luhan là một người lạnh lùng, không bao giờ quan tâm đến người khác, người may mắn lắm cũng chỉ được anh nhìn với nữa con mắt thôi. Nhưng khi anh gặp Sehun, một cậu học sinh đại học thua anh một lớp, đôi mắt to tròn da trắng hồng mịn màng, đôi môi đỏ hồng tự nhiên quyến rũ chết người. Kể ra thì dài dòng, quen được Sehun là một duyên số, tình yêu của họ gặp trắc trở rất nhiều từ gia đình đến xã hội và cả hai người nữa. Sehun xuất thân từ gia đình khá giả có quyền thế trong xã hội, Luhan thì từ một gia đình xã hội đen được xem là cận bã của xã hội lúc ấy. Một phần là vậy còn phần khác thì nhà Sehun không bao giờ chấp nhận cho con cháu nhà mình có quan hệ đồng tính luyến ái bao giờ. Khó khăn lắm họ mới đến được với nhau, tưởng chuyện đã được êm xuôi nhưng không phải vậy ba của Sehun đã đuổi cậu ra khỏi nhà cắt hết mọi liên lạc cả thẻ ngân hàng cũng đóng hết, không để lại cho cậu cái gì mẹ Sehun cũng đã khóc hết nước mắt cầu xin nhưng vô ích. Cũng lúc đó trước khi đi Sehun cũng đã để lại một câu với ông mà về sau cậu không bao giờ dám quên "Từ nay tôi và ông không còn là gì với nhau nữa, khi ông đã muốn cắt đứt thì tôi cũng chả luyến tiếc làm chi. Mong ông chăm sóc mẹ dùm tôi, còn mẹ à con bất hiếu không làm tròn bổn phận. Con xin lỗi mẹ.... Tạm biệt" Mỗi khi nghĩ về việc này Sehun luôn khóc rất nhiều cứ mỗi lần như vậy lại luôn có Luhan ở bên cạnh an uổi. Còn về Luhan nhờ có Sehun mà anh mới hạnh phúc như vậy, với người khác anh luôn không quan tâm luôn lạnh lùng còn với Sehun anh như chú cún nhỏ nghe lời đáng yêu. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua hiện giờ họ đang rất hạnh phúc bên nhau rồi.
------------------
"A..... No quá ngon quá trời.... Vợ là số một a" Luhan hôn lên chóp mũi của Sehun, anh thương cậu lắm luôn rồi không bao giờ bỏ được, cậu thật luôn biết cách làm người khác yêu thương mà.

Sehun cười hiền dọn bát đũa, Luhan cũng phụ cả hai người rửa bát nhìn hạnh phúc thật,cái khoảng thời gian này làm ơn hãy dừng lại được không. Hay là cứ kéo dài hạnh phúc mãi được không, anh chỉ ước vậy thôi không cần gì nhiều đâu.

Nhưng mà..... Hình như ông trời muốn trêu đùa anh không cho anh được hạnh phúc thì phải, tại sao lại vậy chứ anh chỉ muốn ở với người anh yêu hết cuộc đời này thôi mà, bình yên thanh thản, nó khó vậy sao?!

Hết phiên ngoại chap 21
Happy birthday Jinie 🎉🎉
04.12.1992 - 04.12.2017 ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro