Chap 8: Vẫn còn trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mới lại bắt đầu, khu phố đông đúc tấp nập. Mặt trời chiếu tia nắng ấm áp vào ô cửa kính trong suốt làm Jungkook lay lay mi tâm, rồi cuối cùng cũng thức giấc. Đêm qua cùng cậu chủ chim chuột dưới bếp, làm suốt tối mà chẳng ngủ được chút nào. Hơn bốn giờ sáng mới chợp mắt được một chút. Cứ nhớ lại chuyện đó, Jungkook liền cầm một chiếc khăn bông cực kỳ lớn, gấp gọn gàng, rồi dùng hết sức nhấn mạnh vào lồng ngực, là để ngăn tim mình đừng quá kích thích mạnh mẽ, làm ơn bình tĩnh lại một chút nào. Tay thì làm vậy, chứ khóe môi cứ cong lên mãi.

Cậu chủ thật giỏi làm em mất ngủ nga~!

(Au: chứ đéo phải mày cũng tự nguyện à? -.- khoái muốn chết -.-)

À quên mất. Hôm nay Jungkook nhà ta có một bài kiểm tra năng lực về ngoại ngữ nên phải đi sớm. Vệ sinh xong xuôi, xuống nhà đã thấy Taehyung ngồi chễm chệ từ lâu, tay chậm rãi gõ gõ mặt bàn kim cương, miệng nhấp vài ngụm cà phê thơm nồng, kế bên còn có Hoseok với dì Choi nữa, vậy cậu là người xuống trễ nhất rồi. Nghĩ vậy Jungkook chạy lật đật như bay đến nỗi nghe cả tiếng lạch cạch va chạm của cái hộp bút Iron Man mà cậu chủ tặng trong balo luôn. Cậu ngoan mà!

"Ăn sáng"

Taehyung không nhanh không chậm hạ tách cà phê nóng hổi, bộ dạng cao quý từ từ cầm dao cắt thịt. Sao mà cái mặt lúc nào cũng lạnh băng vậy trời, nhưng thôi kệ, vẫn đẹp trai. Hoseok thì niềm nở hơn, anh vui vẻ vẫy tay Jungkook, nhoẻn miệng cười mỉm để lộ ra hai má lúm cực dễ thương, bảo.

"Jungkook ah, ăn sáng đi. Xong rồi anh đưa đến trung tâm"

"Anh đưa? Thôi không cần đâu, em đi b.."

Jungkook còn chưa nói hết câu đã bị Taehyung lườm một cái đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Jeon Jungkook, em thật muốn tôi trừ lương?

"Em muốn đi cái gì? Anh lái xe chở Kim tổng đến Gucci, tiện đường đưa em đến trung tâm luôn, được không?"

Hoseok hỏi cậu lần nữa, dáng vẻ hết sức ôn nhu. Lần này Jungkook có một trăm cái đầu cũng không dám nói không, nên gật đầu nhanh chóng rồi tia mắt đến Taehyung.

Em lỡ miệng cậu ơi!!

Thấy Taehyung im lặng, chỉ cụp mắt rồi cắt tiếp miếng thịt. Hừ, xem ra em biết điều đấy!

"Thôi, Jungkook ngồi ăn đi cháu, để lâu nguội sẽ không ngon"

"Vâng"

***

Trên xe, Jungkook thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang Taehyung, anh vẫn không nhúc nhích, cứ im lặng mà tỏa ra khí chất cho người ta phát sợ. Cậu thắc mắc lắm cơ! Hôm qua hai người hôn nhau, cậu chủ dịu dàng bao nhiêu thì hôm nay lại khác xa bấy nhiêu. Giống như ngày đầu cậu bị sốt ấy, ban ngày và ban đêm sao mà khác nhau dữ?

Ừm... dù cho Jungkook lớn bao nhiêu thì so với Taehyung và Hoseok, cậu vẫn là một đứa trẻ, không có khí chất ngời ngời như hai người họ. Cả bề ngoài lẫn tích cách, Jungkook vẫn còn nhỏ (au: t thấy sai quá -.-). Suy đi nghĩ lại chuyện hôm qua, Jungkook thấy ấm ức lắm. Ai bảo hôm qua cậu hôn nó, báo hại nó cả đêm có ngủ được đâu, mà học cũng không xong. Nó giận cậu luôn. Nhưng vẫn là muốn thu hút sự chú ý của cậu chủ, nó mới lấy sách ra, lật đi lật lại, cố phát ra tiếng thật to. Chưa nha, nó còn nói bâng quơ nữa. Tay thì lật sách, mắt lại đảo sang người kế bên, miệng thì bảo.

"Haizzz, hôm nay mình có buổi kiểm tra, định bụng là tối qua học thật kĩ, vậy mà rốt cuộc học cũng không xong.."

Rồi nói liếc qua, thấy cậu chủ không có biểu cảm gì khác, nó chẹp miệng.

"Chậc... chậc.... là tại ai? Tại ai? Tại ai cơ chứ? Thật khổ quá mà! Học bài mà cũng không yên. Chậc... chậc..."

Hoseok nghe mà chẳng hiểu, anh nhìn qua kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt Jungkook cùng hành động lạ thật. Cậu trước giờ có dám nói năng vậy đâu? Đằng này lại ngồi kế Taehyung, mà Taehyung chỉ nhìn chằm chằm vào một tệp hồ sơ cực dày, anh hỏi nó.

"Em nói chuyện với ai vậy Jungkook?"

Kookie mới nhận ra nãy giờ chỉ có mình nó thao thao một mình, nhưng không sao, lố thì lố luôn. Nó chua ngoa, tay lật lật mấy trang nữa.

"Em là chỉ nói nhảm thôi ạ. Nhưng có trúng người nào đó đấy"

(Au: đm.. mày là osin nha con -.-)

"Người nào đó là ai?"

Hoseok nhíu mày, kiên nhẫn nghe câu trả lời của cậu hầu nhỏ mà đích thân Taehyung mang về.

"Haizzz. Là ai đó thôi anh ạ"

"Ừm.. tới trung tâm rồi. Em xuống đi"

"Vâng"

Ừ.. miệng thì vâng đấy mà có chịu lết thân xuống xe đâu. Taehyung quay sang, giọng thì lạnh băng nhưng nghe mười phần thì hết cả chín phần ôn nhu trong đó.

"Sao không xuống?"

Jungkook khoanh tay, mặt phụng phịu, nó hất mặt về phía đám đông đang vây kín trước mũi xe, giọng ủy khuất ghê gớm.

"Cậu... à nhầm... anh nhìn đi, ngày nào cũng vậy. Em không muốn xuống"

Hoseok thì đơ người không nói nổi một câu. Jungkook đang.... phải nói thế nào nhỉ? Là đang nhõng nhẽo, hờn dỗi với Kim Taehyung! Nhưng điều làm Hoseok bất ngờ hơn nữa, là thái độ của Teahyung.

Taehyung di chuyển tầm mắt theo hướng chỉ tay của Jungkook, nhíu mày rồi hiểu ra chuyện. Lập tức nói nhỏ với Hoseok cái gì đó, không biết là gì nữa, mà thấy vẻ mặt của Hoseok như thể gặp chuyện ngàn năm có một vậy. Nhưng rồi anh cũng rời xe, ra ngoài. Jungkook nghiêng đầu nhìn màn trước mặt, chỉ thấy các chị khối trên ấy, người thì mở to hai mắt, người thì khóc tại chỗ luôn. Rồi tất cả đều rời đi hết. Hoseok trở lại vào xe, nhẹ giọng nói với Jungkook.

"Em xuống được rồi đấy!"

Jungkook chỉ gật đầu qua loa, quay người sang hỏi Taehyung.

"Cậu.. à.. anh nói gì mà các chị ấy bỏ đi hết vậy?"

Taehyung nhích người gần Jungkook, môi bạc kề sát vành tai mẫn cảm, tông giọng trầm khàn, khiêu mi nói.

"Nói với họ em là người của tôi, ngược lại tôi là hoa đã có chủ"

Jungkook mở to miệng, không tin được điều Taehyung vừa nói. Người của anh khi nào?

"Em không muốn kiểm tra sao? Trễ giờ rồi đấy!"

***
Trên đường đến công ty, Hoseok không chịu nổi, nên một lần hỏi thẳng Taehyung.

"Taehyung, cậu nghiêm túc với Jungkook chứ?"

"Cậu nghĩ là tớ đùa?"

"Tớ không nghĩ vậy nhưng Jungkook vẫn còn là một đứa trẻ"

"Hoseok, cậu đừng lo! Còn nhỏ thì đợi đến lớn rồi rước về. Còn bây giờ thì huấn luyện từ từ"

(Au: :)) )

------------------------------------------------

7btswings cậu đọc fic nhé!^^
uyenuyen189 cậu đọc fic nhé!^^
LHoa82 cậu đọc fic nhé!^^
SusanBach1 cậu đọc fic nhé!^/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro