Chap 7: Mất nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....

Kể từ buổi tối định mệnh mà cậu hầu nhỏ được cậu chủ cao ngạo " cưỡng hôn " một cái vào trán, mấy ngày sau tâm tình liền bất an. Sáng thì thức thật sớm, đón bus đến trung tâm, bỏ luôn cả phần ăn sáng, chiều về thì lúi húi nấu cơm, rồi lại chạy tọt lên phòng im re tận nửa đêm mới lò dò xuống bếp ăn tối. Taehyung suốt hơn mấy tuần không nhìn thấy Jungkook, đương nhiên thấy lạ. Thử nghĩ xem, bình thường Taehyung đi làm về đã thấy Jungkook dọn cơm hẳn hoi, lại đứng ngoan ngoãn bên bàn ăn chờ cậu chủ tắm rửa xong xuôi mới dám cùng nhau động đũa. Sáng thì đợi xe Taehyung khuất dạng mới mo me đón bus. Nhưng không phải là cậu đi đến trung tâm bằng bus không nha!! Cậu chủ tốt lắm luôn, ngày nào cũng đòi chờ Kookie đi học hết, nhưng Kookie đâu chịu. Kookie bảo sợ cậu chủ trễ giờ làm. Rồi bị người ta la, ốiii, vậy Kookie là người gây ra tội rồi. Nó suy nó nghĩ là vậy, chứ Kim Taehyung là chủ tịch, tay không dựng lên Gucci bành trướng tiếng tăm, ảnh hưởng đến tận thế giới, đi trễ một chút lại bị la sao? Ừm... thì cứ cho là bị la đi, hôm sau kẻ đó đến miếng đất chôn thân cũng chẳng còn. Quy định của Taehyung: sống trên cuộc chiến này, vì một phút qua loa mềm lòng là chỉ có đường chết.

Người hầu nhỏ thì mang tâm trạng hoang mang đến sợ luôn đấy! Ai bảo khi đưa nó đến trung tâm, cậu chủ cứ xoa đầu, véo má mềm mại của nó, lại có khi nào vui vui lâng lâng thì kéo nó vào lòng, hôn một phát lên mái tóc nâu mềm của nó. Làm nó hết hồn luôn. Cả ngày tâm trí không học hành được gì hết. Nó là nó ngại ấy. Người cậu chủ lúc nào cũng thơm thơm, lại chắc chắc sao ấy, cậu cao kinh luôn, nó đứng mà chỉ ngang tới cằm cậu, da cậu mịn như trẻ ấy, nhưng không trắng bốc nha, có màu mật ong hẳn hoi luôn, nhìn men cực. Nó mê ghê lắm!! Nó ước nó giống cậu chủ, mà thôi, chỉ cần một phần là quá sướng rồi.

Mà cậu chủ như vậy, chắc có nhiều người mê lắm. Đặc biệt là các chị ấy khối trên ở trung tâm ấy, cứ hễ thấy cậu chủ đưa nó đi học lại hú hét, xây dựng lực lượng bao phủ kín cả cổng luôn. Nó thấy bực cực kì luôn! Không phải là Kookie vô lý đâu. Có lý có tình rõ hết cả!! Này nhá, đúng 7h30 là xe cậu đã đậu trước sân trung tâm, ban đầu nó thấy lạ cực, học ở đây ai cũng giàu cả mà, đi xe hơi tới là chuyện bình thường. Không chừng một ngàn học viên thì có đủ một ngàn chiếc xe hơi đưa đón ấy chứ. Nhưng dần dần, Kookie thấy có ủy khuất. Xe hơi ai đến thì mấy chị không la không hét, cứ hễ xe của Kim gia là lại rầm rầm rộ rộ.

Kookie cư nhiên có cảm giác khó chịu. Nó sao mà thấy ghét cái cách mà cậu được các chị hò hét yêu thương này nọ. Ghét cực kì. Nó bảo.

"Cậu chủ, mốt cậu không cần đưa tôi tới trường nữa. Tôi đi bus"

"Xe nhà có không đi, đi bus làm gì?"

"Tôi... tôi sợ cậu bị trễ làm. Thôi, cậu không cần đưa tôi đi nữa đâu. Có gì tôi nhờ anh Jimin"

"Jimin? Cậu ta chỉ đưa em tới ngày đầu thôi. Cậu ta là bác sĩ, không có thời gian đâu"

Nó nghĩ cũng đúng. Không thể nào mà phiền anh Jimin mãi được.

"Vậy tôi đi bus"

"Tôi cho em chọn, một là trừ lương, hai là ngoan ngoãn nghe lời. Em cứ thong thả chọn"

"Cậu chủ, cậu nghe tôi nói này. Cậu đi làm trễ lại bị người ta la đấy, tôi đi bus cũng được mà, với cả tôi cũng không muốn phiền cậu đâu.."

"Ừm... dì Choi, xem tháng này lương của Jungkook bao nhiêu, trừ đi một nữa để..."

"Ấyy, cậu ơii, từ đã. Tôi có nói là không chịu đâu!"

Rồi xong luôn!

Có hôm cái chị gì ở khối trên ấy, cầm nguyên cái slogan in hình của cậu chủ luôn, chưa hết nha, còn ghi cái gì mà Taetae oppa♡iloveyou nữa ý! Kookie thông minh mà, nó hiểu hết. Các chị đó là vì yêu mến cậu chủ của nó, không phải yêu mến đâu, mà là yêu đương cơ. Các chị ấy cứ suốt ngày túm lại hỏi này nọ. Nào là Kookie là em trai của Taehyung hay sao, nào là làm sao mà được đích thân Taehyung đưa đón thế,... có chị kia kìa, ở khối trên ấy, xinh lắm cơ, bảo Kookie làm gì ấy nhỉ? À, làm mai mối cho chị ấy với cậu chủ, rồi Kookie muốn gì cũng được. Nhiều lắm cơ! Có người bảo chỉ cần cậu chủ liếc mắt tới thôi đã thấy tay chân rụng rời rồi, chỉ cần hẹn hò một ngày thôi chết cũng được. Gì cơ chứ? Ai cho mấy chị đụng đến cậu chủ của em? Em là không cho nha!

Như một cái máy in sẵn, Jungkook thao thao kể về Taehuyng. Nó kể y như thật ý. Nó nói ở nhà cậu chủ khó tính ghê gớm, cậu ghét bị ai làm phiền lắm, ghét bị thua kém người khác, cậu chủ cũng rất khó tính nữa, tiêu chuẩn chọn người yêu khó lắm. Các chị không làm được đâu. Tính tình khó chịu, lạnh lùng,... không tốt đâu!

Các chị nghe xong phần nào cũng không còn hi vọng lớn lao nữa, Kookie mừng lớn luôn. Nó hả hê ghê gớm!

Đêm về ngủ, nó nghĩ có cậu chủ đẹp trai cũng không sướng gì đâu. Khổ ghê! Là người hầu của cậu chủ đẹp trai còn khổ hơn nữa. Nó thở dài, sao số nó khổ dữ không biết? Cậu nha, cậu bớt đẹp trai, có gì chia qua cho em này.

|---------------|

Hôm nay Taehyung có nhiều việc phải giải quyết. Thành ra công việc kéo dài từ công ty về đến nhà mà vẫn chưa hết. Nên anh phải ăn ngủ luôn ở thư phòng.

Đêm gió buông phả từng đợt len qua ngọn cây thông cao kều trước nhà, quật quằn quại. Vầng trăng tròn sáng e ấp ẩn hiện sau làn mây đen. Taehyung cảm thấy cổ họng khô rát, nên đi xuống nhà lấy nước uống. Làm sao mà đúng lúc Jungkook đi xuống bếp tìm thức ăn. Bắt được rồi nha bé, bé khỏi trốn anh nữa nha!!

Taehyung đứng nép vào góc tủ, nhìn cậu hầu nhỏ lí lắc nhìn qua ngó lại, khóe môi cong lên thành một đường liền. Nghịch như quỷ!

Anh nhanh chóng tiến tới bắt lấy, phía sau vòng tay lên ôm chặt cứng Jungkook, phả hơi ấm vào vành tai mẫn cảm.

"Sao ăn uống giờ này?"

Jungkook một phen hoảng hốt. Cậu tưởng có trộm, định hét lên thì tông giọng trầm khàn quen thuộc vang lanh lãnh bên tai, nóng rực.

"Tôi... tôi... xuống t... tìm..đồ ăn..."

Taehyung nhướn mi, bộ dạng kiêu ngạo.

"Giờ này? Em định ăn đêm cho béo à?"

"Tôi.... tôi...."

Thôi, không do dự nữa, Taehyung xoay người Jungkook lại, nhìn thẳng vào cậu, giọng điệu có chút giận dữ.

"Làm sao lại đi bus?"

"Tôi... tôi...."

"Em thật là muốn bị trừ lương?"

"Tôi... tôi..."

"Sao không trả lời?"

"Tôi.... tôi..."

Mấy câu thoại cứ đơn giản thốt ra như vậy. Taehyung hỏi câu nào, Jungkook chỉ biết ấp a ấp úng "tôi... tôi" mãi, cái đầu nhỏ cứ cúi gầm mà dán chặt tầm nhìn xuống nền nhà lạnh lẽo.

Taehyung không kiên nhẫn cùng Jungkook dài dòng, nâng cằm cậu hầu nhỏ, ánh mắt sáng như sao trời sâu thẳm chiếu vào khuôn mặt sợ hãi của Jungkook. Mấy phút qua đi, hai người cứ đứng mà đối mặt với nhau như vậy. Cậu chủ cao ngạo ép sát người hầu nhỏ vào góc bếp, không gian im lặng bao trùm lấy gian bếp sang trọng lọt thỏm vào mùi oải hương thơm ngát. Đầu óc Jungkook quay cuồng, toàn thân bất động. Lúc môi Jungkook đang định mấp máy thốt ra vài lời không rõ, thì Taehyung từ từ cúi thấp người, cứ từ từ cúi thấp như thế, cho đến khi hai làn môi hòa làm một. Cuối cùng những lời lẽ chực ở miệng lại bị nuốt ngược vào trong. Anh chậm rãi gặm nhắm lấy đôi môi mọng, rồi lại điên cuồng mà mút mát. Jungkook cũng im lặng để mặc anh càn quét khoang miệng mình. Không hiểu vì sao nha? Nhưng Jungkook là đang tự nguyện, thoải mái môi lưỡi triền miên cùng Taehyung. Đôi tay trắng như ngọc quàng qua bờ vai vững chắc, vuốt lấy hõm cổ cách qua làn áo sơ mi đắt tiền, cực kỳ phối hợp. Cậu hé miệng để anh xâm nhập, hai chiếc lưỡi điên cuồng nhảy múa, người này truyền cho người kia một chút mật ngọt, mỗi người cứ cho đi đối phương từng chút, từng chút, để cả hai cùng cảm nhận như nhau. Anh không thấy được sự gượng ép từ cậu, cậu không thấy có chút mơ hồ từ phía anh. Hạnh phúc thật!

Rời khỏi đôi môi ngọc ngà, Taehyung tựa trán mình vào trán Jungkook, sóng mũi cao thẳng dụi lấy chiếc mũi trắng nõn, giọng khàn đặc trưng, quyến rũ xấu xa phả vào tai cậu hơi ấm.

"Em làm sao lại đi bus?"

"Tôi... cậu... tôi..."

"Rốt cuộc là làm sao? Hả?"

"Tôi... là tôi không thích, không thích cậu bị người ta nhìn, người ta yêu thương, hò hét tên cậu này nọ, tôi ghét vậy lắm"

Thôi xong luôn! Lần này không chừng ngay cả việc còn không giữ được, nói gì đến việc bị trừ lương là xong. Chỉ là cậu không kiềm chế được, đem tâm tình bấy lâu giải bày ra hết. Nghĩ vậy, liền cúi đầu, sụt sùi bảo.

"Cậu chủ.... tôi nói vậy... tôi biết tôi không có tư cách.... cậu đừng đuổi việc tôi.... xin cậu mà..."

Đáy mắt Taehyung tràn ngập ý cười, xấu xa gấp mấy phần, anh di chuyển một chút, dừng lại ở vành tai, hôn nhẹ một cái, rồi lại phả hơi ấm nóng rực.

"Nếu em muốn mất việc, thì cứ thoải mái đi bus, cứ thoải mái trốn"

Vầng trăng e ấp nấp sau tán cây cao vút, như thể ngại ngùng mà không dám nhìn khung cảnh trước mặt. Vòng tay Taehyung siết chặt gắt gao hơn, làm cơ thể Jungkook tựa hẳn vào người anh, lần này lại rời môi bạc trượt xuống hõm cổ trắng mịn, hít hà vài cái "chụt chụt" nhưng có vẻ cảm thấy chưa đủ, nên hít hà một cái thật mạnh, để lại vết đỏ đặc biệt nổi bật ở làn da trắng ngọc.

"Còn nữa, tôi lớn hơn em hai tuổi đấy. Đừng gọi tôi này tôi nọ nữa"

"Vậy gọi bằng gì ạ?"

"Ừm.... gọi là em đi. Em Jungkook, anh Taehyung"

------------------------------------------------

7btswings cậu đọc fic nhé!^^
SusanBach1cậu đọc fic nhé!^^
uyenuyen189 cậu đọc fic nhé!^^
LHoa82 cậu đọc fic nhé!^^
@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro