Chap 6: Nụ hôn dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jimin, trung tâm mới Jungkook thích nghi được chứ?"

"Cậu yên tâm. Trung tâm đó là một chi nhánh của mẹ tớ, có ai bắt nạt nhóc, tớ sẽ xử lý ngay"

"Vậy tốt"

Sáng giờ Taehyung lo lắng nhảy lên nhảy xuống về việc Jungkoon đi học. Anh biết cậu muốn học, nhưng anh cũng biết môi trường đó như thế nào. Nhờ Jimin để trong hồ sơ của Jungkook là người của Kim gia, Taehyung bớt lo phần nào. Con người Jungkook quá trong sáng, không biết phân biệt bạn xấu bạn tốt, anh sợ là cậu bị người khác bắt nạt thôi.

***

Ánh hoàng hôn chiều vàng bắt đầu buông xuống phủ kín Seoul rộng lớn. Taehyung mệt mỏi lết xác về nhà. Trong xe ngồi dựa vào thành ghế, anh mệt mỏi lim dim đôi mắt.

"Cậu chủ, Kim phu nhân sang Mỹ thăm mẹ rồi. Nói khoảng ba tháng mới về"

Nghe Hoseok nói tâm tình Taehyung đương nhiên hốt hoảng. Bà anh bị làm sao?

"Bà tôi có chuyện gì?"

"Vâng, chỉ cảm một chút. Kim phu nhân tận dụng dịp này sang chơi với bà luôn"

Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Anh còn tưởng bà bị bệnh nặng cơ. Vậy thôi để mẹ sang chơi với bà vài tháng. Xa nhau như vậy, chắc chắn là rất buồn.

Không biết thế nào lại ngẫm nghĩ về cậu hầu nhỏ ở nhà. Giờ này chắc cũng về rồi nhỉ? Mẹ đi vắng, biệt thự chỉ có Hoseok, anh và cậu. Vì dì Choi buổi tối sẽ về nhà. Nghĩ vậy anh có chút nôn nóng, đưa tay xoa xoa vầng trán cương nghị, lười biếng nhắm mắt.

"Hoseok, tôi muốn về nhà.. nhanh một chút"

***

"Jungkook!"

Vừa về nhà, Taehyung lia mắt xung quanh, không thấy ai cả. Ngay cả gọi cũng không ai trả lời. Dì Choi cũng về nhà. Giờ này đáng lẽ Jungkook phải ở nhà, ngồi xem tivi chứ, bằng không ngồi chờ anh về. Nhưng hoàn toàn không có. Anh nhìn đồng hồ. Hơn tám rưỡi rồi. Taehyung bắt đầu lo lắng. Gì chứ hả? Hay la cà đâu đó rồi. Gọi cho Jimin, dù sao Jimin cũng là người đưa Jungkook đi học.

Sau một hồi tút dài, bên kia mới có tiếng bắt máy. Park Jimin, cậu sao dám bỏ người hầu của tôi đi đâu hả?

"Jiminie, cậu có đến đón Jungkook không? Sao bây giờ chưa thấy em ấy về?"

Đầu dây bên kia trả lời vọng lại, có chút mệt mỏi xen phần gấp gáp.

"Jungkook hả? Tớ quên chưa nói với cậu. Chiều giờ tớ có bốn ca mổ liên tục, nên bận quá không đến đón em ấy. Tớ cũng định nói cho cậu biết, nhưng tớ bận quá, tớ quên mất"

Taehyung định hỏi thêm, nhưng Jimin đã cắt lời. Đầu dây bên kia được dịp thêm vào giọng nói khác.

"Jiminie, bệnh nhân bị xuất huyết não, em mau cấp cứu cho cậu ta"

"Nae. Taehyung, tớ có việc rồi. Cậu đến đón Jungkook đi. Ở trung tâm ấy. Nhanh nhé, trời mưa rồi"

Taehyung vớ vội chìa khóa, thân hình cao to lao nhanh đi đón nhóc. Mưa lớn thật. Giờ này các học viên chắc cũng về hết rồi, chắc là chỉ còn mình cậu đứng đó. Nghĩ vậy, Taehyung càng sốt ruột, chân đạp mạnh phanh ga. Cậu nhóc này, thiệt làm người ta lo hết sức.

Đúng mà. Đâu có sai. Jungkook ngoan ngoãn đứng nép sát vào mái hiên. Cả người run lên từng đợt. Taehyung mở cửa xe, phóng ra ngoài, quên rằng bản thân vì quá vội mà không mang theo ô.

Jungkook cứ mãi cúi đầu, không để ý xung quanh. Mãi đến khi cậu nghe tông giọng quen thuộc.

"Jungkook!"

Cậu chủ đến rồi. Thật tốt quá đi! Cậu làm em tưởng cậu bỏ em luôn đấy. Mưa lớn lắm, em lạnh lắm cậu ơi!

"Cậu chủ..."

"Sao đứng ở đây?"

"Tôi đợi anh Jimin đến đón. Anh ấy bảo sẽ đến đón tôi. Nhưng đợi mãi mà không thấy đâu hết"

Taehyung nhìn người hầu nhỏ mà thấy ở lồng ngực dấy lên cảm giác đau đớn. Anh cúi người xuống, đưa tay lau đi giọt nước mưa bám víu trên khuôn mặt trắng bốc.

"Sao không bắt xe?"

"Tôi đâu có biết đường. Chỗ này rộng ghê gớm nha cậu, tôi sợ bị lạc mất, không biết đường về, lại sợ cậu lo, khổ lắm. Nên đứng đây luôn. Chờ cậu tới"

Tâm tình Taehyung có chút dao động. Jungkook hai mắt ngây thơ chiếu thẳng vào đôi mắt sâu thẩm của Taehyung, như muốn truyền cho nhau chút sống động.

"Chờ tôi tới làm gì? Chẳng phải Jimin nói đón cậu sao?"

Nghe vậy, Jungkook bĩu môi, hai má phấn nộm lại được dịp chu phồng ra, ửng đỏ.

"Nhưng anh ấy đâu có tới"

"Nếu tôi không tới thì cậu đứng đây mãi luôn sao?"

Đáy mắt Jumgkook tràn ngập ý cười, cậu đung đưa thân, đầu nhỏ nghiêng sang một bên, như muốn nhìn thật kĩ khuôn mặt đang phóng đại trước mặt cậu. Từ lúc nào cậu đối với anh lại thân thiết như vậy?

"Cậu chủ nói gì vậy? Chẳng phải cậu tới rồi sao? Nếu cậu không tới bây giờ, tôi chờ cậu chủ tới sáng luôn. Tôi biết cậu chủ không bỏ tôi mà"

Cuối cùng Taehyung không kiềm chế nổi. Tay đưa lên khoảng không, trong một khắc gắt gao ôm lấy thân hình ướt sũng. Dụi mái tóc nâu dày còn óng ánh giọt nước, anh giở giọng trách mắng.

"Đồ ngốc. Nếu tôi không tới được thì sao? Em mà đứng đây thế nào cũng bị người ta bắt đi đấy"

Jungkook mở to, đầu óc quay cuồng lạc ngỏm vào mùi oải hương dịu nhẹ. Lần đầu riếp xúc thân mật, lại ở khoảng cách gần, Jungkook không tránh khỏi mà có phần xấu hổ. Người cậu chủ chắc thiệt nha, thơm ơi là thơm luôn. Ốiiii, còn đẹp trai hả? Khỏi bàn. Cậu chủ là vô cùng, cực kì đẹp trai. Thích thật!

Nhưng nghe tới chữ bị bắt đi, mắt cậu ngấn nước, cậu sợ lắm nha. Jungkook vẫn chưa quên, cũng không nhớ nổi số lần mình bị lừa, cậu sợ lắm đấy!

"Vậy... mình về đi cậu... ở đây bị bắt đi đấy. Về, về nhà cậu ơi!"

Jungkook vô tư nắm tay Taehyung kéo đi, hướng tới chiếc xe hơi màu đen đắt tiền đang đậu bên lề. Taehyung mỉm cười, cậu lúc nào cũng giống trẻ con vậy. Chính Taehyung cũng cảm thấy sự thay đổi ở bản thân mình. Anh đối với rất là dịu dàng, mặc dù nói chuyện lạnh lùng vậy đó, chứ luôn đứng lặng kẽ mà quan sát cậu  từ ngày đầu vào Kim gia. Ai chẳng biết con người Taehyung rất kiệm lời. Nói ít mà làm nhiều. Từ lâu anh nghĩ, tình yêu không cần phải chứng minh bằng lời nói, mà chứng minh khi ta yêu một người bằng hành động.

Một phút không tự chủ, Taehyung dùng lực kéo Jungkook ngược lại, hôn nhẹ thật nhẹ vào vầng trán trắng mịn còn vương ít hạt mưa. Rồi lại ôn nhu xoa đầu, bảo.

"Về thôi"

Mưa cứ phủ xuống từng hạt nặng nề, lòng ai đó chợt xuất hiện cảm giác xao xuyến đến lạ.

------------------------------------------------

MiLinh932 cậu đọc fic nhé!^^ chap 5 mình không tag cậu được. :((
uyenuyen189  cậu đọc fic nhé!^^ chap 5 mình không tag cậu được :(((
LHoa82 cậu đọc fic nhé!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro