Chap 5: Trường mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu thức rất sớm, vì tối qua cậu chủ nói là cậu được đi học mà. Cậu vui lắm. Dụi dụi mắt, ngáp một cái dài, Jungkook bước vào vệ sinh cá nhân.

Cộc..... cộc...

"Chờ một chút"

Jungkook mở cửa, là dì Choi trên tay đang cầm bộ quần áo. Dì cười hiền, dúi vào cậu, nói.

-Cậu chủ bảo dì mang đến. Con thay đi, cậu chủ đang đợi dưới nhà.

Không đợi Jungkook trả lời, bà liền xoay người rời đi, miệng cười thầm. Từ trước đến giờ, chưa thấy cậu chủ quan tâm ai nhiều như vậy, lại còn rất chu đáo. Jungkook vẫn đứng ngây ra đó, nhưng giây sau liền định thần vào phòng thay quần áo.

Không biết cậu chủ có đo kích thước trên người cậu hay chưa, mà mặc vào thấy rất vừa nha. Một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, mặc thêm chiếc áo vest màu vàng bên ngoài, còn có cà vạt đeo nữa, quần tây ôm sát vừa đủ đôi chân dài, nhìn vào gương, ổn rồi.

Jungkook bước xuống thì thấy Taehyung đã ngồi ở phòng khách từ lâu, còn có thêm cậu bạn hôm qua của anh nữa. Taehyung không chớp mắt nhìn cậu, cậu mặc đồ học sinh, quả thực rất đẹp a. Bình thường ở nhà, Jungkook toàn mặc áo phông quần bò giản dị, khi đi ngủ thì lại chồng vào người bộ đồ ngủ in mọi thứ hình. Hôm thì cá heo, hôm thì thỏ hồng, hôm thì hoa lá tứ tung,... không biết cậu lớn hay chưa nữa?!

"Ăn sáng rồi đi học"

Vẫn là bộ mặt lạnh lùng, nhưng khi nghe kĩ, trong giọng nói có phần dịu ngọt. Jungkook dĩ nhiên không đồng ý, cậu rất nôn nha, với cả cũng không muốn anh chờ.

"Không cần ạ"

"Sao cũng được"

Cái con người này, ngoài mặt thì thế, nhưng bên trong lại lo lắng không tả nổi.

"Jimin, cậu đưa Jungkook đi, tớ đến công ty trước"

"Sao không đi cùng, Tae?"

"Bận"

"Thôi đi bạn ơi, đã quan tâm người ta mà còn dối"

"Park Jimin!!"

"Thôi, tớ đi trước"

Jungkook nãy giờ vẫn đứng cúi mặt, không hiểu hai vị thiếu gia đang nói gì mà lúc nào Jimin cũng nhìn về cậu. Không lẽ tính đem cậu đi bán đó chứ? Cậu không muốn đâu nha!

"Chào em, anh là Park Jimin, bạn của Taehyung"

"Chào anh"

"Đi thôi, anh đưa em tới trường"

Trong lòng cậu có chút buồn nha. Cậu tưởng anh đưa cậu đi chứ. Mà không phải. Trong lòng bỗng có chút hụt hẫng.

Ngồi trên xe, Jimin cảm thấy con người này rất thú vị. Ai mà có thể làm bạn anh lo lắng, lại chu đáo như vậy? Kim Taehyung, cậu không phải là có hứng thú với nam nhi chứ?

Chiếc xe dừng lại trước một trung tâm cao cấp. Không phải là trường học sao?? Jimin quay sang, cười tươi, nói.

"Đây là trung tâm dạy cả Anh và Toán. Vì bây giờ tuổi em thì không thể vào học từ đầu ở trường học được, nên anh đưa em tới trung tâm. Em yên tâm, ở đây chất lượng dạy học rất tốt. Có rất nhiều khóa lớp ngoại ngữ cũng như năng khiếu dành cho học viên, nếu em thích khóa nào, thỏa mái đăng kí, tiền bạc không cần lo"

"Vâng"

Jimin cười hiền. Sao Jungkook lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ, không ý kiến nửa lời, thật lễ phép nha! Thật là muốn bắt cậu mang về nhà, nhìn tên khỉ đao kia suốt ngày mặt lạnh với nhóc, còn nhóc thì cứ gặp ai là cúi gầm mặt, nghe cậu chủ nói mà cư nhiên ngẩng cao cái đầu nhỏ, đôi môi nhỏ nhắn được dịp chu ra, đáy mắt thu trọn ánh nhìn hướng về Taehyung. Park Jimin hứa, nếu Taehyung bắt nạt nhóc, làm nhóc buồn, anh sẽ không kiêng nể mà tẩu cho Taehyung vài trận, anh không cho Taehyung bắt nạt cậu nha. Nhìn cậu như thế, anh thương ơi là thương.

Jimin đưa cậu vào bên trong, máy lạnh lấp đầy đủ, có cả người nước ngoài nữa cơ. Chắc là họ sẽ dạy tốt, giống như lời Jimin nói vậy! Cậu thích học lắm.

"Đây là học viên mới, Jeon Jungkook. Mong giáo sư Kim chiếu cố cậu ấy"

Người con trai nâng gọng kính khỏi sóng mũi, hướng mắt nhìn về phía Jungkook. Đây là Kim Namjoon, anh chỉ mới 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, liền bị bắt vào trung tâm dạy. Ai bảo anh giỏi quá làm gì?

Jimin cố tình nhấn mạnh từ chiếu cố. Anh còn lạ lẫm gì nữa. Đồng ý đây là trung tâm tốt nhất Seoul, tất cả là thiếu gia của những tập đoàn giàu có. Muốn Jungkook không bị người khác khinh thường, nên anh để Kim Yein- mẹ của Taehyung là người giám hộ trong hồ sơ của cậu. Nói ra thì có hơi khoe một chút, nhưng các tập đoàn lớn chỉ cần nghe thấy tên Kim Taehyung là ra sức nịnh nọt, không cần biết là ai, chỉ cần thuộc dòng dõi Kim gia, dù có xấu xí cũng được tung hô thành xinh đẹp.

Đối với những điều này, Jungkoon có hơi không quen. Cậu trước giờ chỉ vâng dạ với người khác, nay lại được đối đãi như thế, cậu nhất thời bối rối. Jimin liền thì thầm vào tai cậu.

"Em cứ bình thường. Nếu không Taehyung sẽ xử lý em"

Lạy trời! Đụng đến cậu chủ cậu không dám đâu. Chỉ biết nghe lời Jimin mà ngoan ngoãn gật đầu làm Mochi cười tít mắt. Thường ngày lạnh lùng ít nói, nhưng ai biết được khi anh nổi giận sẽ ra sao. Vẫn là Jungkook khuất phục, cậu cho dù có không quen vẫn cố phải quen trong trung tâm này.

Đương nhiên những lời đó là do Jimin bịa. Làm gì có chuyện anh sẽ xử cậu chứ. Anh là không bao giờ ép cậu nha.

Xong xuôi việc học hành của Jungkook, Jimin lái xe về công ty, trong đầu không ngừng nghi ngờ mối quan hệ không mà theo cậu và Kim phu nhân nghĩ chỉ là cậu chủ và người hầu. Kim Taehyung đối với Jungkook tốt như vậy. Không phải là tốt, mà là lo lắng ân cần như thế, đặc biệt Jungkook là người ngoài, làm người khác không muốn nghi ngờ không được.

                   ----------------

LHoa82 cậu đọc fic nhé!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro