Chap 4: Cho osin đi học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay tâm trạng Taehyung có chút không vui. Chả là hôm nay có cuộc hẹn kí hợp đồng với tập đoàn Sweat trong dự án hợp tác sắp tới. Mà chủ tịch bên đó lại là phụ nữ- Im Haeun. Chính cô ta là người đề nghị bàn bạc công việc ở khách sạn. Nói là đi kí hợp đồng mà cô ta lại ăn mặc không thể nào hở hơn. Lúc anh tới, cô lại ra hiệu cho trợ lý ra ngoài, bắt đầu công cuộc "cưa cẩm" Kim thiếu gia.

"Taehyungie, anh tới thật lâu, làm người ta đợi muốn chết"

Haeun cạ cạ bộ ngực vào tay Taehyung, giở giọng nhão nhoét.

"Đến đây là để bàn giao công việc, xin chủ tịch Im mau tập trung vào vấn đề chính"

Taehyung lùi lại phía sau, cẩn thận đề phòng. Đời anh chúa ghét thể loại con gái lẳng lơ, hư hỏng. Nhưng vì hợp đồng này rất quan trọng, anh phải cố gắng nhịn. Nếu không cô ta đã bị lôi ra ngoài từ lâu rồi!

"Anh nói tập trung sao? Em là không thể tập trung được, vì anh ở đây"

Haeun vẫn không buông, thô bạo choàng tay qua cổ anh, phả hơi ấm vào tai Taehyung, hạ thể hai người lúc này có chút ma sát nhau. Nhưng, Taehyung không có phản ứng với phụ nữ, liền đẩy Haeun ra, tức giận nói.

"Chủ tịch Im, cô rốt cuộc là có muốn kí hợp đồng hay không?"

"Anh làm sao lại to tiếng với em, chỉ là em muốn tặng anh một buổi tối đặc biệt thôi mà"

Giờ đã quá rõ lòng dạ của cô, vẫn là giọng điệu tức giận đến rung người.

"Vậy thì tôi đây không cần, nếu cô có nhu cầu thì người của tôi ngoài kia rất sẵn lòng phục vụ cô. Tôi về"

Anh bước vặn nắm cửa, Haeun chạy ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn, không ngừng vuốt ve.

"Taehyung, anh nỡ bỏ em sao?"

"Ngoài người nhà tôi ra thì tôi không cần thiết phải giữ ai bên cạnh cả. Cô hiểu rồi chứ?"

"Nếu anh về, bản hợp đồng giữa hai tập đoàn lập tức bị hủy, anh thử xem"

Taehyung thấy cô uy hiếp mình, nhếch môi cười khinh bỉ.

"Bản hợp đồng đó, tập đoàn chúng tôi không cần. Dơ bẩn!"

Sau đó đóng mạnh cửa bước ra ngoài.

***

Ngồi trên xe, anh vẫn không
thôi tức giận, thân người tỏa làn khí đáng sợ. Hoseok biết cậu chủ đang bức bối, im lặng lái xe mà không hó hé nửa lời. Chiếc xe hơi sang trọng lao nhanh vút trên con đường trung tâm. Đèn đỏ, xe dừng lại. Anh xoay đầu nhìn khung cảnh mưa gió bên ngoài, bỗng kí ức từ thuở ban đầu ùa về. Ngay tại mái hiên của tiệm hoa Wings, anh gặp cậu. Qua vài lời anh mang cậu về nhà, nhìn cậu bị sốt mà tâm trạng lo lắng, lúc cậu khóc lóc ầm ĩ, anh ân cần dỗ dành,... tất cả đều nằm gọn trong tâm trí không chút sai sót. À, nhắc mới nhớ! Không biết giờ cậu ở nhà đang làm gì nhỉ? Đang ăn cơm à? Hay là ngồi chơi với mấy chú chim ngoài vườn? Hay là đang chăm chỉ ủi áo cho anh? Hay chỉ đơn giản là... cậu có đang đợi anh về?

Lòng anh dội lên một tia nôn nóng. Anh không hiểu. Lúc anh vui nhất, người đầu tiên anh muốn gặp là cậu, lúc anh tuyệt vọng nhất, người mà anh muốn gặp, cũng chỉ duy nhất là cậu, lúc tâm trạng anh bất ổn, người anh muốn gặp vẫn là người hầu nhỏ. Và anh nhận ra, anh cần cậu. Từ khi nào mà cậu trở thành nguồn sống trong anh, trở thành hơi thở của anh, trở thành từng tuyến mạch trong cơ thể,...Jungkook, Taehyung nhớ em!

"Hoseok, lái xe nhanh một chút, tôi muốn về nhà ngay"

***

Về đến nhà, Taehyung thấy thân ảnh quen thuộc ngồi ở sopha phòng khách, tay ôm con thỏ bông chăm chú xem chương trình học Toán nâng cao, miệng nhỏ chu chu, má phấn nộm phồng lên trông thật muốn cắn một phát. Taehyung hít một hơi thật sâu, thật sâu. Kim Taehyung, mày nhất định phải kiềm chế, kiềm chế. Phù! ( kiềm chế!!:))))

"Sao không ngủ lại ngồi đây làm gì?"

"Ơ!! Cậu chủ về rồi ạ. Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý lên phòng khách xem tivi đâu, tại phòng tôi tivi bị hư, bà chủ nói mai sẽ kêu người sửa, nên... nên tôi xuống đây coi chút. Cậu chủ đừng nổi giận..Cậu ăn gì chưa, tôi xuống bếp hâm lại cho cậu"

Jungkook hiền lành tội nghiệp bị Taehyung hù cho sợ muốn chết. Một mặt cúi xuống sàn nhà, tay vân vân vạt áo. Trông thiệt thương!

Taehyung nghe Jungkook luyên thuyên một tràng, trên mặt không còn tức giận như khi nãy nữa, anh có chút buồn cười. Người hầu của anh, thật là ngốc!

"Tôi không hỏi chuyện đó. Sao giờ này chưa ngủ?"

"Tôi... muốn xem người ta dạy học"

Con ngươi anh sáng lên như hiểu hết, không nói gì chỉ gật đầu một cái.

"Hâm đồ ăn cho tôi"

"Vâng"

Jungkook lật đật vứt con thỏ bông sang một bên, phi như bay xuống bếp.

"Cậu coi cái đó làm gì?"

Tay anh chậm rãi gắp đồ ăn, không nhìn cậu.

"Tôi muốn xem người ta dạy học, học như thế nào, có khó không, nếu dễ thì ra sao,..."

"Vậy cậu muốn đi học?"

"Đó chỉ là ước mơ thôi. Sao tôi có thể chứ?"

"Tôi hỏi cậu có muốn??"

*mặt ngây thơ*gật đầu*

"Vậy giờ lên ngủ sớm, mai đi học"

Nói xong Taehyung liền về phòng, bỏ lại Jungkook bơ vơ không biết gì xảy ra. Nhưng cậu chủ bảo ngủ sớm, mai đi học, thôi thì cứ làn theo vậy.

"Jimin lùn, tôi muốn nhờ cậu một việc"

"Yahhh!! Nhờ người ta mà nói thế đó hả tên đao điên này!"

"Đấy!! Cậu cũng gọi tớ là đao điên kìa. Vậy chúng ta huề"

"Aishissss! Tên này hết nói nổi cậu. Cậu muốn tớ giúp gì?"

"Cậu thu xếp cho Jungkook đi học hộ tớ. Tớ bận không thu xếp được"

"Jungkook?? Là osin của cậu đó hả?"

"Ừm"

"Sao lại cho cậu ta đi học?"

"Tớ thấy cậu ta ham học quá, nên tớ muốn giúp, với trình độ của cậu  giúp Jungkoon có vấn đề gì không?"

"Đương nhiên là không rồi!"

"Vậy làm đi"

"Aigooo. Taetae hôm nay sao tốt đột ngột vậy? Cậu ta đâu có phải là bác Yein, hay là Hoseok, hay là dì Choi đâu. Thật lạ nha! Hay là..."

"Mochi lùn nói nhảm gì đấy! Cậu nhớ đó. Cúp đây"

"Tút... tút..."

Taehyung ngẫm bản thân không hiểu sao lại như vậy. Khi thấy cậu có ước muốn nào đó, anh liền muốn thực hiện cho bằng được. Haizzz!

------------------------------------------------

SuuPy2001 chị ơi đọc fic đi ạ!!♡><

LHoa82 cậu đọc fic nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro