Chap 3: Đệ tử Conan?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ ba Jungkook ở Kim Gia với thân phận là người hầu của Taehyung. Cậu ngẫm nghĩ, người hầu thì phải làm bữa ăn cho cậu chủ, phải dọn phòng, phải có mặt lúc người ta gọi. Nhưng Taehyung đã nói cậu không cần phải làm gì hết. Công việc của cậu đơn giản chỉ tối đến, đem cốc sữa lên phòng cho anh. Ngoài ra còn ủi đồ, chỉ khi nào anh yêu cầu thêm, cậu mới có việc để làm. Mấy việc này đối với Jungkook cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng tính cậu siêng năng chăm chỉ, anh lại giao cho cậu mấy việc quá chừng đơn giản, thành ra cậu luôn tốt bụng làm giúp phần của người khác. Phòng của cậu đối diện phòng của Taehyung. Mặc dù là phòng của người hầu, nhưng rất tiện nghi a. Có tivi, tủ lạnh, tủ quần áo, giường lớn, trong phòng tắm được lắp máy nước nóng hàng hiện đại nhất. Cậu nghĩ ở đây mọi người đối với cậu rất tốt, cho cậu nơi ở như vậy, trong lòng rất cảm kích.

Mọi người trong nhà đều rất quý cậu. Kiếm đâu ra người vừa dễ thương, trắng trẻo, lễ phép, lại rất siêng năng nữa. Căn biệt thự của Kim Gia bắt đầu vui vẻ, tràn ngập tiếng cười.

Kim phu nhân rất hài lòng. Vẫn là con mắt nhìn người của Taetae nhà bà không bao giờ sai. Sáng hôm nay nghe Jungkook khóc lóc, lại nghe tiếng dỗ dành ngon ngọt của Taehyung, bà đưa ra kết luận: Jeon Jungkook không phải người tầm thường. Cậu có thể khiến con người cao ngạo như Taehyung thốt ra những lời đó, quả nhiên là nghệ nhân. Con trai bà đẻ ra, bà hiểu nó hơn ai hết. Kim Yein bà nhất định phải bắt Jungkook ở lại Kim Gia, với thân phân là con dâu nhà họ Kim, vợ hợp pháp của Kim Taehyung!!!

Còn Taehyung hôm qua nỉ non dỗ ngọt cậu là thế, nhưng mấy ngày nay anh lại lạnh lùng không thèm ngó nhìn đến cậu. Sáng thì vác thân ảnh xuống nhà ăn, xong lại đến công ty tận tối mới về. Trong một ngày, lời lẽ thốt ra từ miệng Taehyung chưa đến ba câu. Rõ ràng đêm hôm đó, anh rất ân cần mà. Lại dịu dàng chăm sóc cậu. Dù sao trong nhà, chỉ có mới là người cùng lứa với cậu, mặc dù cách nhau hai tuổi. Cũng phải, anh là chủ tịch tập đoàn lớn, rất bận rộn. Hơi đâu mà chơi cùng cậu chứ!

Jungkook vô tư không biết rằng, bản tính thường ngày của Taehyung là thế. Ở nhà hay ở công ty, đều vùi mặt vào công việc. Đêm hôm đó, cậu bị ngất, lại còn sốt li bì, anh lo lắng tột độ. Mặc dù là người dưng, nhưng không hiểu sao anh lại đâm ra lo lắng, chăm sóc, lại... nổi phản ứng với cậu nữa. Tốt nhất là nên tránh xa!!

***

Hôm nay như mọi ngày, cậu loay hoay làm bữa sáng trong bếp, Taehyung từ lầu đi xuống. Anh bận chiếc áo sơ mi đen, tay đeo đồng hồ, tóc không vuốt keo mà để nó chạm gần mắt. Ngoài cái bộ mặt lạnh như băng ấy, anh chính xác là một hoàng tử!

Thấy Taehyung xuống, Jungkook lật đật mang đồ ăn ra.

"Cậu chủ, mời cậu chủ ăn sáng ạ"

Taehyung không nói gì, chỉ gật đầu.

"Cậu cũng ngồi ăn luôn đi"

"Tôi.. tôi có thể ạ?"

-gật đầu, trừng mắt-

Jungkook lật đật bê phần ăn ra, kéo ghế ngồi xuống.

"Khách đến nhà mà không ra tiếp đón sao Taehyung ahhh?"

Giọng nam trong trẻo cất lên. Jungkook ngước nhìn ra hướng cửa. Cậu thấy thân ảnh kia cao to, che gần khuất những tia nắng nhỏ nhoi đua chen nhau chiếu vào nền nhà. Cậu không nhìn rõ, chỉ thấy nhá nhem được mái tóc một màu xám khói. Jungkook thắc mắc, quay sang nhìn Taehyung, anh vẫn cặm cụi ăn như bình thường. Chỉ nhàn nhạt trả lời, như thể đã quá quen thuộc với việc xảy ra trước mắt.

"Không ra đón, cậu vẫn có thể tự vào đấy!"

"Ashisss, tên đao này, bạn cậu tới mà như vậy là sao hả?"

Tên đao!? Là đang nói cậu chủ sao?

Lúc này Kim phu nhân từ lầu đi xuống, thấy dáng người của cậu trai kia, liền cười hiền hậu.

"Jiminie tới chơi hả cháu? Vào đây, vào đây ngồi dùng bữa sáng luôn"

À!! Thì ra cậu ấy là Jimin.

Được sự đồng ý của Kim phu nhân, Jimin rất tự nhiên đi tới bàn ăn, ôm chào hỏi, thơm vào má bà đậm chất kiểu phương Tây.

"Kim phu nhân, buổi sáng tốt lành"

"Chậc... chậc"

Taehyung nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không ngừng mắng chửi thằng bạn thân. Rốt cuộc thì ai mới là con mẹ đây hả mẹ??

Jimin nhìn vẻ mặt méo mó của anh, liền cười đắc thắng. Xem xem, hai mẹ con sao mà tính cách khác nhau đến thế? Kim phu nhân tươi cười hoạt bát, niềm nở bao nhiêu thì Kim Taehyung lại lầm lì ít nói, mặt lúc nào cũng đằng đằng sát khí. Chơi với nhau đã mười năm, tên đao đó "phũ" anh không biết bao nhiêu lần. Chỉ là chiều cao anh hơi khiêm tốn hơn hắn ta một chút. Thật là không hiểu sao anh lại làm bạn với Taehyung nữa.

Bây giờ, Jungkook mới có dịp nhìn kĩ Jimin- cái người được cho là"Bác sĩ giả danh thám tử".  Đôi mắt cậu ta híp nhưng lại tạo vẻ đặc biệt cuốn hút cho khuôn mặt. Sóng mũi có phần thấp hơn so với Taehyung, đôi môi dày cùng hàm răng trắng tắp.

Thấy bạn cậu chủ đến chơi, Jungkook liền vội đứng dậy. Cậu rất là ngoan a!

"Để tôi xuống lấy đồ ăn cho cậu, đợi một chút ạ"

Nhưng khi vừa buông đũa, Taehyung với tông giọng trầm quen thuộc khiến cậu sựng lại.

"Đi đâu mà đi! Lo mà ăn hết đồ ăn của cậu đi"

Sau đó liền nói vọng xuống nhà bếp.

"Dì Choi, đem thêm đồ ăn lên đây, cho cái tên lùn này ăn cho cao thêm tý"

'Yahh! Cậu nói hả tên đao kia?"

Jimin thấy anh lại mang chiều cao ra mà dìm hàng mình, liền lên tiếng đáp trả.

"Là ai tự biết!"

"Cậu..."

"Thôi!! Ăn đi, đừng gây nữa. Jungkook ngồi xuống đi con"

Kim phu nhân kịp thời bịt kín miệng của hai con người kia. Khi nãy quan sát hành động của Taehyung khi Jungkook có ý định xuống lấy đồ ăn cho Jimin, trong lòng bà không khỏi thoải mái. Jungkook à, con nhất định, nhất định phải là con dâu ta!!

Đôi mắt vốn đã bé của Jimin khi nghe Kim phu nhân thốt ra hai chữ "Jungkook" lại càng nhíu lại, nhìn chằm chằm Jungkook.

Jungkook!?!? Không phải là người mà Kim phu nhân bảo anh điều tra hay sao? Sao cậu ta lại ở đây??

Dường như hiểu được khúc mắc trong lòng Jimin, Kim phu nhân tinh tế nháy mắt với cậu một cái, sau đó nở nụ cười vẻ như "Đúng rồi đấy!". Jimin thông minh rất nhanh chóng nhận ra biểu hiện và hành động của Kim phu nhân, chỉ nhẹ gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng thu lại tầm nhìn của mình. Nhưng cậu vẫn chưa hiểu rõ vấn đề cho lắm. Thôi thì lát nữa kéo Taehyung ra, hỏi rõ mọi chuyện. Còn bây giờ "nghĩa vụ thiêng liêng" là chọc tức cái tên khỉ đao đầu đá kia. Quay sang anh, cậu cười bí hiểm, sau đó liếm mép một cái.

Tất cả hành động vừa rồi đều vừa vặn thu trọn vào mắt Taehyung. Anh chỉ biết thở dài khi nhìn người mẹ hiền từ của mình, chỉ biết "Hừ!" lạnh một tiếng khi quay sang thằng bạn chí cốt.

Park Jimin, cậu muốn tương lai làm đệ tử của Conan hay sao hả?? Mẹ ơi, cần gì phải điều tra người hầu của con chứ?? Hai người được lắm, Kim Taehyung đây sẽ ghi nhớ suốt đời!!

Phía Jungkook, cậu từ nãy giờ vẫn im lặng. Một mặt chung thủy cúi xuống mà "làm bạn" với dĩa đồ ăn. Trong lòng cậu đang cảm thấy xấu hổ vô cùng. Trên bàn ăn này có bốn người, ba người đều là thân phận cao quý. Còn cậu? Chỉ là một người hầu nhỏ nhoi.

Nhưng cậu đâu biết rằng, ngay từ lúc cậu bước vào Kim Gia này, Kim phu nhân đang có tính toán: sẽ 'ghi tên" cậu vào nhà họ Kim, là con dâu bà, là vợ Taehyung!!

Còn trong lòng cậu chủ, Jungkook là gì, chỉ có bản thân cậu chủ mới hiểu rõ nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro