Chap 2: Làm osin của Kim Taehyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe chạy một đoạn đường dài, chẳng bao lâu, nó dừng lại trước cổng biệt thự to lớn. Cánh cổng mạ bằng vàng tinh xảo theo tính năng tự động mà mở ra. Bên ngoài nhìn nguy nga tráng lệ, bên trong còn lộng lẫy hơn gấp mấy lần. Tông màu chủ yếu là màu trắng thanh khiết. Vườn hoa cây cối cũng được thiết kế riêng biệt, tạo cho chủ nhân của nó có cảm giác thoải mái. Phía sau nhà còn có hồ bơi, suối nước nóng, sân bóng rổ. Vào Garage xe, có đến chết ở đấy cũng không đếm nổi số lượng loại xe đắt đỏ mà Taehyung sở hữu.

Chính Taehyung bế Jungkook vào nhà trước con mắt ngạc nhiên của người hầu. Mẹ anh cũng không ngoại lệ. Hoseok theo phía sau im lặng không nói gì, trên môi vẫn giữ nguyên đường cong y hệt như khoảnh khắc Taehyung bế Jungkook vào xe.

"Đây là ai vậy con? Xem ra cậu ta ngất rồi"

Mẹ anh- Yein là người phụ nữ rất tốt bụng. Luôn biết cách đối nhân xử thế. Và bà hiểu con trai bà, nó tuy bề ngoài lạnh lẽo là thế, nhưng rất tốt bụng. Và đặc biệt, con mắt tinh tường nhìn người của Taehyung không bao giờ sai. Ví dụ điển hình là Jung Hoseok. Jungkook ơi là Jungkook!:))

"Con thấy cậu ta trú mưa. Nên đem cậu ta về. Ai ngờ thân thể yếu đuối bị ngất rồi. Mẹ nhờ dì Choi làm cho cậu ta bát cháo, chuẩn bị luôn thuốc hạ sốt hộ con"

Taehyung nói một tràng, không để ý tới sắc mặt khó hiểu méo mó đến buồn cười của người mẹ hiền. Anh vẫn bế cậu rất chặt, như thể đang bảo vệ một thế giới nhỏ, rất nhanh chóng đi lên lầu, hướng về phòng mình.

Yein lắc đầu mỉm cười. Cậu trai đó, chắc chắn sẽ là người bước vào cuộc sống của con trai bà.

Yein bước xuống bếp, dặn dò dì Choi làm mấy thứ mà Taehyung đã dặn. Rồi lại thong thả bước đến phòng nghỉ của Hoseok.

Cốc... cốc...

"Bà chủ. Có chuyện gì ạ?"

"Hoseok, cô hỉi con này, thằng Taetae nó sao lại đưa cậu nhóc kia về? Chẳng lẽ thằng Tae nó..."

Hoseok cười thầm trong bụng. Bà chủ ơi, là con cũng đang nghĩ điều mà bà chủ đang nghĩ đấy!

"Là cậu chủ thấy cậu ấy ngồi trú mưa, sau đó kêu con tấp xe vào. Một lúc sau, cậu chủ bế cậu ấy vào xe rồi bảo con quay trở về nhà"

Yein gật gật tỏ vẻ hiểu. Bà tươi cười.

"Cô biết rồi. Con nghỉ ngơi sớm đi"

"Vâng, bà chủ cũng sớm nghỉ ngơi ạ"

Yein bước lên phòng. Tay bấm vào dãy số, chỉ một hồi chuông bên kia đã rất nhanh chóng bắt máy.

"Cháu chào Kim phu nhân ạ"

"Jiminie hả? Cô muốn nhờ cháu một việc"

"Vâng, cô cứ nói ạ. Nếu được cháu sẽ làm hết sức"

"....."

"Dạ vâng"

"Cảm ơn cháu nhé!"

Tầm 30', có email gửi tới.

Parkjimin: Tên: Jeon Jungkook, 17 tuổi, ba mất từ năm hai tuổi, hai năm sau mẹ cũng bệnh nặng mà qua đời. Căn nhà bị người dì- Lee Shin Ah chiếm lấy. Hiện tại không có nghề nghiệp ổn định. Thường lang thang xin ăn.

KimYein: 17 tuổi! Sao không có nghề nghiệp ổn định?

Parkjimin: Theo một số thông tin, mọi người khinh thường cậu ấy, ngay từ nhỏ đã không có bạn. Cho đến lớn, ai cũng xa lánh Jungkook, và hiện giờ tình trạng ấy có vẻ cũng không thay đổi.

KimYein: đã xem.

Xem vậy, Jungkook là trẻ mồ côi. Con thật đáng thương, Jeon Jungkook!
***

Taehyung trong lòng hiện giờ đang rất lo lắng cho cái con người đang nằm trên giường anh.

"Người gì đâu mà ốm như cây que"

Anh ân cần nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo ướt đã cũ trên người cậu. Thân hình Jungkook hiện ra trước mắt, trong đáy mắt Taehyung có vài tia dao động. Thân hình này, mặc dù có hơi gầy một chút, nhưng đem ra so với con gái, chẳng hề thua kém. Lấy khăn lau khô từng nấc thịt cho cậu, Taehyung bỗng nhiên nổi lên phản ứng. Anh lắc mạnh đầu xua tan ý nghĩ đang dần làm bản thân mất tự chủ. Lấy quần áo của chính mình mặc cho Jungkook, Taehyung lại nhanh chóng chạy vọt xuống nhà bếp. Không đợi dì Choi đem cháo và thuốc lên, anh tự thân vận động, rón rén nhẹ nhàng. Nhưng cái con người kia vẫn ngủ lì như heo chết. Thôi thì đợi sáng vậy!

Taehyung bước vào nhà tắm. Xả dòng nước mát lạnh dội từ đỉnh đầu, chạy dọc theo cơ bụng săn chắc. Anh bước ra, thấy Jungkook nằm cuộn tròn y hệt con sâu, anh mỉm cười bước tới, đắp chăn ngay ngắn.

"Ngủ thôi, cũng thật dễ thương"

Taehyung tự ngẫm rồi cũng chả hiểu. Khi không lại đưa cậu về nhà, lại còn lo lắng chăm sóc, cho cậu ngủ ở giường mình. Chưa hết, lại còn có phản ứng với Jungkook. Có biết bao phụ nữ tình nguyện dâng hiến chi anh, dù chấp nhận là tình một đêm cũng được. Kim Taehyung, mày bị điên rồi!

Cạch...

Yein bước vào. Thấy Jungkook nằm ngoan ngoãn trên giường con trai bà mà chìm vào giấc ngủ, bất giác cong môi mỉm cười.

"Thằng bé rất tội nghiệp. Đây là tài liệu về cậu ta. Con xem đi. Mẹ về phòng nghỉ"

"Vâng, mẹ ngủ ngon"

Vẫn chưa hiểu về sấp tài liệu mà mẹ đưa cho, Taehyung mở ra.

Gì đây!? Không nhà, mồ côi, tên Jeon Jungkook, 17 tuổi!

Mẹ à!! Có cần điều tra thế này không hả mẹ? Park Jimin, cậu được lắm! Định chuyển sang làm thám tử luôn sao hả tên Mochi nhà cậu?

"Cậu tên Jeon Jungkook. 17 tuổi"

Taehyung vuốt tóc cậu. Khẽ thều thào bên tai.

Jungkook trong giấc ngủ mơ màng, không biết gì. Chỉ ngửi thấy mùi oải hương dễ chịu, cả người được đỡ trên một thứ mềm mềm, rất thoải mái. Cậu vô tư mà thiếp đi, tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

***

Ánh nắng sáng sớm chiếu vào khe cửa sổ. Jungkook trở mình, xoay người qua, cậu lim dim mở mắt.

"Áaaaaa"

Tiếng thét chói tai của Jungkook làm Taehyung cau mày. Có chút khó chịu mở miệng.

"Cậu làm gì mà sáng sớm la to thế. Sợ muôn thú muôn loài ngủ nhiều hơn cậu à?"

Tay bấu chặt ga giường. Jungkook sợ hãi khóc không được mà cười cũng không xong.

Là do tình cảnh bây giờ, cậu thiếu gia của nhà họ Kim đang nằm ngủ bên cạnh cậu. Hai người nằm chung một giường, đắp cùng một chăn. Cậu nhìn xuống thân mình, bộ quần áo cũ quen thuộc đã được thay thế bằng bộ đồ nỉ đắt tiền. Cậu cắn môi, không lẽ cậu bị cưỡng bức sao?

"Sao.... anh lại ở đây?"

"Đây là nhà tôi, phòng tôi, đương nhiên tôi có quyền ở"

"Không phải.... ý tôi là sao... sao tôi và anh lại ngủ cùng?"

Taehyung thấy cậu run sợ, liền sinh ra ý định muốn "trêu hoa ghẹo nguyệt". Liền áp sát vào mặt cậu, giọng khàn quyến rũ cất tiếng.

"Không lẽ tôi nằm ở dưới sàn à?"

"Thì... thì cứ nói tôi. Tôi sẽ xuống sàn nằm"

"Đêm qua cậu ngất xỉu đến không biết gì. Lại còn sốt li bì. Cậu bảo tôi cho cậu nằm dưới sàn sao?"

"Tôi.... tôi...."

"Còn quần áo của cậu, là tôi thay cho"

"Vậy... vậy anh nhìn...."

Jungkook càng nói giọng càng trờ nên đứt quãng. Mặt cậu đỏ bừng, mặt cúi xuống, giống như thà chết chứ ngàn lần không muốn đối mặt với Taehyung.

"Nhìn thấy hết rồi"

Taehyung cười ranh mãnh. Không hề thấy đôi mắt Jungkook đang lưng tròng.

"Hức... hức"

Taehyung hốt hoảng nhìn người con trai trước mặt đang nấc lên từng tiếng. Jeon Jungkook đang khóc sao?

Taehyung nhất thời không biết làm gì. Chỉ biết ngay lúc đó, theo bản năng mà nhào tới, ôm chặt cậu. Mặc cho cậu giãy giụa, anh nhất quyết không buông. Dòng nước ấm của cậu làm thấm ướt một bên vai của anh.

Bị bao phủ một mùi oải hương, Jungkook đánh mạnh vào ngực Taehyung, nước mắt vẫn không ngừng giàn giụa mà rơi.

"Anh là đồ xấu xa... hức... buông tôi ra... hức.."

Taehyung kiễn nhẫn, để tay chân cậu làm loạn trên người mình. Vẫn là kiền trì bám trụ, ôm chặt cậu vào lòng.

"Tôi... tôi xin lỗi. Chỉ là tôi đùa một chút. Đừng khóc nữa!"

Lần đầu tiên Kim Taehyung phải nhún nhường mà xin lỗi người. Trước giờ anh chưa từng phải hạ thân vì ai, cũng chưa dùng lời ngon tiếng ngọt bao giờ. Trong tay anh quyết định số phận của biết bao nhiêu người. Đằng này lại phải xuống nước chịu thua với một người con trai. Còn đâu ra là thể diện của chủ tịch luôn hô mưa gọi gió cầm quyền trong tay của tập đoàn Gucci nữa chứ.

"Anh là đồ xấu xa... hức... hức..."

"Ngoan! Đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ là thay đồ giúp cậu, rồi chườm khăn cho cậu thôi. Hoàn toàn không có gì cả"

"Vậy... vậy anh cũng thấy rồi"

"Chúng ta là con trai cả mà"

Jungkook gật đầu. Ừ nhỉ. Là con trai như nhau mà. Sao cậu lại hành động như vậy. Còn về Taehyung, anh rõ ràng là chính miệng nói như thế, sao đêm qua lại nổi lên phản ứng lúc thay đồ cho cậu. Thật là...!

Jungkook và Taehyung tắm rửa, xuống nhà dùng bữa sáng. Mẹ Taehyung thấy hiếu kì. Từ đêm qua, bà đã có thiện cảm với cậu, nhìn Jungkook hiền lành như thế, lại không có nhà, xem ra bà phải giữ cậu lại ở Kim Gia này.

"Ngồi xuống ăn đi hai đứa"

"Dạ.. chào phu nhân"

"Uầy!! Không cần khách khí, gọi cô là cô được rồi"

"Dạ.. vâng cô"

Nhìn thằng bé ngoan ngoan, bảo sao nghe vậy, bà Kim rất hài lòng.

Không đợi lâu, bà đi thẳng vào vấn đề.

"Con trai, con tên gì, nhà con ở đâu?"

Ấp úng mà e ngại, cậu cố nói rõ ràng hết sức.

"Con tên Jeon Jungkook... con không có nhà ạ. Ba con mất từ lúc con hai tuổi, sau đó hai năm, mẹ con cũng qua đời. Nhà mà ba mẹ con để lại, cũng bị dì của con- Lee Shin Ah cướp rồi ạ"

Jungkook từ nhỏ đến lớn thật thà chân thật, kể hết hoàn cảnh của mình với mẹ Taehyung. Không để ý đến anh. Nãy giờ Taehyung vẫn giữ thái độ lạnh lùng vốn có thường ngày. Kim Taehyung lúc nãy và bây giờ, khác nhau thật!

"Vậy sao? Vậy.. ừm Jungkook con có muốn ở lại đây... ừm.. con thấy sao?"

Jungkook há hốc. Cậu có thể ở đây sao? Nhà to cửa rộng, lại có giường nệm thoải mái. Và cả mùi oải hương nữa! Cậu cũng rất thích a!

"Con... con có thể sao?"

"Đương nhiên"

Thấy cậu vẫn còn do dự, Taehyung khó chịu lên tiếng.

"Cậu cứ ở lại đây. Không cần cảm thấy áy náy, làm osin cho tôi"

Bà Kim và Jungkook được dịp đứng hình lần nữa. Anh là đang muốn cậu ở lại Kim Gia sao? Lại là người hầu riêng cho anh, anh bị làm sao vậy?

Taehyung thấy phản ứng chậm chạp của cậu, buông đũa đứng dậy, đi thẳng ra cửa tiến đến công ty.

"Vậy đi. Từ bây giờ, cậu ở đây, làm osin riêng cho tôi"

Kim phu nhân cong môi, như đã hiểu được hành động của đứa con trai quý tử, bà vỗ vai cậu trấn an.

"Yên tâm. Taetae thấy vậy chứ nó hiền lắm. Nó mà ăn hiếp con, cô sẽ xử lý"

Bỏ lại Jungkook với khuôn mặt ngơ hết sức ngơ. Nhưng cậu vẫn chấp nhận. Dù sao cậu cũng chẳng có nơi nào để đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro