Chap1: Theo tôi về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông trời sắp xếp thật là khéo. Năm cậu hai tuổi, ba cậu trong một lần từ công ty về nhà bị tai nạn mà bỏ lại hai mẹ con cậu. Tưởng rằng chỉ có ba cậu- Jeon Jesuk bỏ cậu lại cuộc đời này, ai ngờ hai năm sau, mẹ cậu- Lee Minhee bị bệnh nặng mà qua đời. Bỏ lại một mình cậu.

Đã thế, ngôi nhà nhỏ ấm cúng mà cậu từng sống lại bị người dì của cậu, cướp mất. Một cậu nhóc, không nhà, không người thân, cậu đành phải lang thang mọi nơi, ăn xin để sống. Nhìn những đứa trẻ khác được đủ cha đủ mẹ, có mái ấm gia đình hạnh phúc, còn cậu. Một thằng nhóc lang thang, bẩn thỉu, ăn xin. Cậu luôn bị mọi người xung quanh xa lánh, không có đứa trẻ nào dám chơi hay trò chuyện cùng cậu.

***

"Hôm nay chuẩn bị xe. Tôi muốn đi mua ít đồ cho mẹ tôi"

"Vâng thưa cậu chủ"

Đó là anh- Kim Taehyung, người mà ai ai cũng phải ngước nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ. 19 tuổi đã làm chủ tịch của tậo đoàn lớn nhất Hàn quốc. Ngoại hình hoàn hảo. Khuôn mặt anh nam tính, góc cạnh. Sóng mũi cao, đôi môi căng mọng. Khó ai mà có thể cưỡng lại vẻ đẹp ở đôi mắt anh. Nó sâu thẳm, đẹp và yên bình đến lạ. Tựa như mặt hồ xanh trong veo, lạnh lùng như băng. Lại là người con rất hiếu thảo.

Hôm nay là sinh nhật mẹ anh. Nên Taehyung ra ngoài mua ít quà. Anh chớp mắt nhìn khung cảnh ngoài xe, mưa rơi lã chã. Gió từng cơn quật vào làm cây cối quắn quéo, rụng vương vãi khắp nơi. Người người đều khoác chiếc áo dày cộm, nhanh chóng đi đi về về, tránh những cơn mưa nặng hạt.

Bỗng, tầm nhìn anh thu lại vào một cậu nhóc ngồi ép mình vào mái hiên. Gió lớn lùa vào khiến cậu co rúm lại, dáng người gầy gộc hốc hác. Trong màn trắng xóa của mưa, đèn đường chiếu rọi, làn da của cậu bé ấy trắng ngần tới nỗi xanh xao, bờ vai nhỏ theo từng cơn gió hùa vào run lên bần bật, đôi môi mấp mấy nhợt nhạt, quần áo mỏng dính thấm ướt hết vào da thịt.

Cũng chẳng biết tâm trí xui khiến thế nào, Taehyung cất tông giọng trầm, lại có chút nôn nóng.

"Hoseok, cho xe tấp vào bên đường"

Người tài xế- Jung Hoseok lúc này do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn làm theo yêu cầu của cậu chủ.

Chiếc xe đen bóng hàng hiệu dạt vào lề, đèn xe chiếu rọi hắt vào thân ảnh co ro một góc kia. Bị ánh sáng hắt vào, Jungkook theo phản xạ ngẩng đầu lên, tay đưa lên che mắt tránh thứ ánh sáng phát ra từ xế hộp hạng sang. Cậu còn chưa kịp hiểu, liền cảm thấy có bóng người cao lớn, che gần khuất ánh đèn. Taehyung cầm chiếc ô, chậm rãi bước tới người con trai nhỏ nhắn, vẫn là tông giọng trầm, cất tiếng.

"Sao đêm mưa tó gió lớn, không về nhà, lại ngồi ở đây?"

Câu hỏi không có đầu đuôi, không xưng hô kính ngữ, Jungkook cảm thấy bối rối. Nhưng theo bản tính hiền lành ngoan ngoãn ông trời tạo cho, cậu thấp giọng trả lời.

"Tôi... không có nhà"

Taehyung nghe xong, hàng chân mày anh tuấn khẽ cau lại, tạo thành một đường liền.
Không có nhà? Chẳng lẽ là ăn chơi lêu lỏng đến nhà cũng không còn sao? Hay là mồ côi?

Jungkook vẫn bị Taehyung hù cho đến hàm răng cạ vào nhau ken két. Khi không lại đến, hỏi cậu như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ lại là biến thái sao?

Vốn dĩ Jungkook nghĩ như vậy, là do cậu đã bị lừa gạt rất nhiều lần. Mấy lần trước, có tên nào nhìn trông cũng rất lịch sự, cũng ân cần hỏi cậu như thế, còn bảo đưa cậu về nhà chăm sóc. Bản tính hiền lành đã đành, cậu lại ngốc nghếch khờ khạo tin lời hắn. Hắn lại đưa cậu vào ngôi nhà hoang, ý định cưỡng bức cậu. Cũng may là cậu dùng hết sức bình sinh, đạp vào "cậu em" khiến hắn đau đớn nằm vật vã ra đó. Nhân cơ hội, cậu bỏ chạy. Hai hàng nước mắt lăn dài vẫn không tin là mình suýt nữa là bị làm nhục.

Jungkook sinh ra, ông trời cho cậu ngoại hình đến cả con gái cũng phải ganh tỵ. Làn da cậu trắng hồng, đôi mắt sáng to tròn, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi mọng hồng như anh đào, lại còn có hai chiếc răng thỏ đáng yêu nữa chứ. Cậu đẹp hoàn hảo, hoàn hảo đến vô thực.Đàn ông thì nhìn thấy cũng phải thèm khát, còn phụ nữ có người mê mẩn, lại có kẻ ganh ghét.

Nhìn người con trai trước mặt. Trông chẳng khác gì hoàng tử. Chẳng lẽ cũng có ý định cưỡng bức cậu ư? Cậu ngàn lần không muốn đâu!

"Theo tôi về"

"Hả?"

Jungkook đính chính ngàn lần là cậu không muốn bị gạt nữa đâu. Ông trời đừng đùa cậu thế chứ. Jeon Jungkook con trước giờ đâu có gây thù chuốc oán với ai, sao lại nỡ hành hạ cậu chứ?

"Theo tôi về. Ở đây cậu sẽ bị lạnh đến chết đó. Cậu muốn thế sao?"

*lắc đầu*

Trên đời này, thứ cậu sợ nhất là chết. Nghe anh nói thế, cậu đương nhiên không muốn.

"Vậy theo tôi về"

Cảm giác của Jungkook lần này thật lạ. Cậu có cảm giác tin tưởng tuyệt đối ở Taehyung. Chỉ biết cậu có cảm giác rằng, anh khác với những tên muốn cưỡng bức cậu. Hay nói cách khác, anh là người tốt.

Jungkook lại lần nữa vô thức mà gật đầu. Nhìn bàn tay to lớn chìa ra trước mặt, cậu đưa đôi bàn tay gầy gộc nhỏ bé lên mà nắm lấy. Tay anh thật ấm! Nó bao trọn lấy tay cậu, không chút khe hở.

Taehyung lần đầu cảm nhận được cảm giác này trong đời. Khi bàn tay cậu nằm trọn trong lòng bàn tay mình, anh cư nhiên thấy cậu bé này rất nhỏ bé, anh rất muốn che chở, muốn ôm ấp cậu vào lòng mà dỗ dành.

Được tay Taehyung nắm lấy, thuận đà cậu đứng lên. Thoắt cái, cậu thấy xung quanh trở nên mù mịt, mọi thứ mông lung. Cậu loạng choạng. Cậu thấy trước mắt cậu là một mảng tối, không còn chút sức lực. Cậu ngất đi. Chỉ biết rằng, trước khi cậu nhắm mắt, thấy khuôn mặt hoàn hảo của anh phóng đại rất gần cậu. Mùi oải hương dễ chịu xông vào mũi, cậu thiếp đi. Chỉ nghe văng vẳng tiếng nói bên tai.

"Cậu không sao chứ? Tỉnh lại đi!"

Taehyung vứt hẳn luôn chiếc ô, vòng tay to lớn quàng qua người cậu, tiến thẳng vào trong xe. Jungkook mơ màng vẫn cảm nhận được hương thơm dễ chịu, cậu ma sát vào lồng ngực Taehyung, như chú mèo nhỏ.

"Mau lái xe về nhà, cậu ta bị sốt rồi. Nhanh"

Tông giọng khẩn trương của Taehyung làm cho Hoseok ngẩn người. Bao năm làm việc trong nhà họ Kim, chưa bao giờ thấy cậu chủ quan tâm đến người ngoài như thế. Taehyung luôn lạnh lùng, không ngó nhìn tới ai.Chỉ có một người duy nhất, mà cậu chủ ân cần chu đáo, là bà chủ tức mẹ cậu- Yein mà thôi. Nghĩ đến đây, Hoseok vô thức cong khóe môi. Xem ra, cậu chủ cũng trưởng thành rồi nhỉ?

"Jung Hoseok!! Cậu cười cái gì? Mau tập trung lái xe đi"

"Vâng thưa cậu chủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro