Chương 1 : Người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook à! Em lại hái trộm hoa của anh à bé con?"

Tôi nhận thấy có vài nhánh hoa trong vườn biến mất liền nhìn qua cậu nhóc nhỏ bé đang ngồi trên xích đu gần đó. Cậu nhóc ấy nghe vậy liền nhìn tôi bật cười rồi trả lời

"Dạ!"

Tôi là Kim Taehyung, hiện tại tôi 25 tuổi và cậu nhóc kia là Jeon Jungkook nhỏ hơn tôi 7 tuổi cũng là người yêu bé nhỏ của tôi. Em ấy là một người rất xinh đẹp và hồn nhiên, thật khó khăn để khiến em ấy đến bên tôi vì Jungkook không phải là một người dễ dãi, tôi đã mất hơn một năm để cưa đổ em ấy nhưng tôi lại cảm thấy những ngày tháng đó rất vui và xứng đáng với một kẻ tồi tệ như tôi. Và đây chỉ là những câu chuyện tôi kể lại khi em ấy còn ở bên cạnh tôi...

"Nè bé à, đừng hái hoa của anh nữa mà! Em đã hái muốn hết vườn của anh rồi đó!"

Tôi mỉm cười rồi đi lại gần em hơn, em lấy một nhánh hoa cài lên tóc tôi rồi dịu dàng nhìn tôi.

"Em xin lỗi nhé! Vì hoa anh trồng thật sự rất đẹp nên em mới hái đấy thôi."

"Đẹp như em vậy đó!"

Sau khi tôi nói Jungkook đã mỉm cười.

"Đúng thật là em giống những cây hoa này. Hoa nào rồi cũng sẽ tàn và em cũng sẽ chẳng tươi được bao lâu!"

Em nói rồi âu yếm vài nhánh hoa trên cánh tay. Ông trời thật sự rất đáng trách khi để một người như em mắc phải một căn bệnh quái ác không thể chữa được nữa. Vài tháng trước đây tôi thấy Jungkook ho khá nhiều và còn có những lúc em ấy bị khó thở nên đã đưa em đến bệnh viện để kiểm tra. Ban đầu em không chịu vì Jungkook nghỉ lâu lâu ai cũng bị như thế nhưng tôi đã cố gắng thuyết phục và cuối cùng em ấy cũng chịu đi đến bệnh viện kiểm tra cùng tôi. Sau khi khám xong và nhận kết quả, tôi thấy Jungkook bước ra từ phòng khám với vẻ mặt rất trầm tư. Em thấy tôi đang ngồi đó nhìn thì lại mỉm cười rồi đi đến chổ tôi.

"Sao rồi bé con? Sức khoẻ của em ổn chứ?"

Jungkook nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh rồi khẽ lắc đầu.

"Em bị làm sao?"

Tôi cũng có chút lo lắng khi em lắc đầu. Jungkook không trả lời tôi, em ấy cứ nhìn tôi chăm chăm và im lặng mà thôi. Tôi đưa tay cầm lấy tờ giấy trên tay em ấy rồi bắt đầu xem. Sau khi xem xong tôi với vẻ mặt bàng hoàng nhìn em ấy, còn em thì vẫn dịu dàng nhìn tôi.

"N-như vậy là sao chứ? Ung thư giai đoạn cuối là sao hả?!"

Tôi hơi lớn tiếng khiến em giật mình.

"Anh làm em giật mình sao? Anh xin lỗi!"

"Em không sao...mình về thôi anh!"

Từ lúc em nói câu nói đó đến tận sau này không ai nhắc lại chuyện em bị bệnh nhưng tôi và em vẫn biết rằng em bị bệnh rất nặng và không thể chữa được, chỉ có thể chờ đến ngày kết thúc tất cả mà thôi.

"Jungkook à!! Em có muốn đi ăn không?"

Tôi đứng bên dưới lầu nói vọng lên, một khoảng không gian im lặng xuất hiện. Tôi gọi lại thêm một lần nữa nhưng vẫn không nghe em trả lời, lúc đó tôi thật sự hoảng loạn và sợ hãi. Tôi chạy vội lên phòng thì thấy em đang đứng ngắm nhìn mình trước gương, thấy tôi mở cửa thì em quay mặt lại nhìn rồi hỏi tôi.

"Taehyung? Anh sao vậy? Sao mặt anh đẫm mồ hôi thế?"

Jungkook vừa nói vừa đi lại gần sờ trán tôi, lúc đó tôi vẫn còn sợ nên đã ôm chặt lấy em, có lẽ em cũng biết tôi đang sợ nên đã vỗ về tôi.

Sau khi tôi bình tĩnh lại thì em ấy đã giải thích rằng do không nghe thấy tiếng tôi gọi nên đã không trả lời. Tôi không trách em ấy vì Jungkook là một cậu bé rất ngoan ngoãn và luôn xin lỗi khi làm sai một chuyện nào đó. Chúng tôi đã cùng nhau đi ăn và đi chơi rồi lại đi xem phim, đang đi dạo trên đường thì em nhìn thẳng mặt tôi rồi bảo rằng em rất hạnh phúc khi có một người yêu em như tôi, tất nhiên là tôi đã trả lời em rằng:

Anh cũng rất hạnh phúc khi ông trời đưa em đến bên anh, anh yêu em rất nhiều Jeon Jungkook à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook