Chương 2 : Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia cảnh của tôi và Jungkook không khó khăn, nhưng Jungkook lại muốn sống một cuộc sống đơn giản không cầu kỳ không ồn ào. Chính vì em ấy muốn như vậy nên tôi đã đi đến một vùng ngoại ô và mua một căn nhà nhỏ ở đó rồi trồng rất nhiều thứ, nào là vườn hoa, vườn rau củ, vườn trái cây... Tất nhiên là mọi thứ đều do chính tay tôi làm chứ không nhờ vả đến ai cả. Chỉ cần Jungkook thích thì tôi sẽ làm tất cả. Chỉ vì mỗi em ấy mà thôi!

"Taehyung à!! Tôi đến thăm cậu đây!!"

Tôi đang loay hoay trong khu vườn thì nghe tiếng ai đó gọi, tôi ngước mặt lên nhìn. Thì ra là Park Jimin, cậu ta là bạn thân của tôi, cậu ta rất quý Jungkook vì em ấy rất xinh đẹp và đáng yêu.

Không hổ danh là người yêu tôi nhỉ? Mọi người có thấy giống tôi không?

"Là Jimin sao? Cậu đi cùng Yoongi à?"

"Đúng vậy! Mà anh ấy đang đi mua sữa chuối cho Jungkookie, trên đường đi quên mua mất rồi!"

Cậu vừa nói vừa cười cười nhìn tôi, tôi cũng đã quá quen với bộ não cá vàng của Jimin rồi nên cũng không ngạc nhiên lắm. Min Yoongi là người yêu của Jimin và cũng là người anh tôi khá thân, hai người yêu nhau cũng lâu rồi và cặp đôi của họ thật sự khá đáng yêu đấy chứ!

"Jeon Jungkook có nhà không?"

"Em ấy đang ở trong bếp thì phải!"

"Tôi vào thăm Jungkook đấy nhé!"

"Được thôi, cứ tự nhiên."

Jimin chạy ùa vào bên trong để gặp Jungkook, cậu ấy chỉ vừa vào thôi mà đã nghe tiếng cười đùa rồi. Tôi bật cười rồi quay lại định sẽ làm việc tiếp nhưng vừa quay lưng đi thì có một tiếng gọi từ đằng sau khiến tôi giật mình.

"Nè Taehyung!"

Tôi bàng hoàng nhìn chân dung người gọi tôi, thì ra là Yoongi.

"Anh làm em giật mình!"

"Haha xin lỗi nhé! Jimin đâu mất rồi?"

"Cậu ấy vào trong với Jungkook rồi đó anh"

"Ồ!"

Tôi và Yoongi quyết định đi đến chiếc bàn gần đó ngồi nghỉ ngơi và nói chuyện.

"Em bảo Jungkook bị gì vậy? Hôm em gọi anh đang ở ngoài đường nên không nghe rõ được."

"Em ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối!"

"Gì chứ?!"

Vẻ mặt Yoongi cũng bàng hoàng không kém gì tôi khi lúc mới nghe tin.

"Vậy em ấy sao rồi? Vẫn ổn chứ?"

Tôi khẽ lắc đầu rồi thở dài một hơi.

"Không có cách nào để chữa cả! Em chỉ có thể ở bên em ấy một khoảng thời gian ngắn nữa mà thôi!"

Yoongi nghe vậy thì liền buồn rầu nhìn tôi, anh cũng rất quý Jungkook không vì gì cả.

"Một cậu nhóc hồn nhiên tốt bụng như thế mà lại mắc phải căng bệnh này! Tiếc cho em ấy..."

Yoongi vừa nói vừa vỗ vai tôi, tôi cũng chỉ biết cười bất lực mà thôi. Nếu như có cách chữa nhưng loại thuốc đó lại có giá bằng cả tài sản của tôi thì tôi vẫn sẽ làm mọi cách để em được khỏi bệnh và sống vui vẻ không lo âu chuyện gì nữa.

"Những lúc em có thấy Jungkook bị khó thở nhưng em không làm gì được ngoài ngồi kế bên và an ủi em ấy. Em có vô dụng quá không anh? Em thương em ấy lắm, em không muốn người em thương bị bất cứ chuyện gì cả, nhưng mà xem ra em không thể làm đúng như lời em nói rồi!"

Nói đến đó khoé mắt tôi bắt đầu cay, Yoongi không nói gì chỉ vỗ vai an ủi tôi. Mặc dù anh ấy khá lạnh lùng nhưng tôi biết rằng, trong tâm anh ấy cũng đang rất muốn nói một lời nào đó để tôi không phải buồn và tự trách bản thân nữa.

"Taehyung à!"

Nghe chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc cất lên, tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi ngước mặt trả lời.

"Anh nghe đây bé con!"

"Anh có nhớ sắp tới là ngày gì không nào?"

Jungkook cùng Jimin chạy lại chổ của tôi và Yoongi. Em nhìn tôi với đôi mắt dịu dàng khiến tôi xao xuyến, tôi và Jungkook đã yêu nhau được gần ba năm và ngày sinh nhật em ấy cũng là ngày tròn ba năm chúng tôi yêu nhau.

"Là sinh nhật em đúng chứ?"

Jungkook vui vẻ gật đầu rồi nhìn tôi với ánh mắt mong chờ. Tôi bật cười rồi nói tiếp.

"Cũng là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của chúng ta!"

"Đúng rồi!!"

Em ấy cười tít cả mắt, em ngồi xuống kế tôi rồi bắt đầu trò chuyện với Yoongi. Trong lúc đang nói chuyện thì em ấy nắm chặt bàn tay của tôi, tay Jungkook mềm mại vô cùng. Bỗng dưng tôi lại làm một hành động mà cả tôi cũng chả biết tôi đang làm gì, tôi kéo em ấy lại rồi ôm chặt vào lòng. Jungkook không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng em cũng không từ chối tôi mà đưa tay vỗ về tôi, tôi có thể thấy được vẻ mặt của Jimin và Yoongi. Hai người cũng có tâm trạng như tôi vậy, họ đau lòng nhìn tôi đang ôm chặt Jungkook. Jimin đưa tay lau đi nước mắt càng nhanh càng tốt.

"Em thương anh không Jungkook?"

Tôi nhẹ nhàng buông em ra rồi nhìn thẳng vào mặt Jungkook, em ấy nghe tôi hỏi vậy liền mỉm cười.

Dạ! Em thương anh mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook