Chương 3 : Cho Phép !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh khóc à Taehyung?"

Tôi cũng có phần rưng rưng khi em nói thương tôi nhưng tôi đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ khóc trước mặt em. Jungkook lo lắng xoa má tôi.

"Anh không sao chứ? Có ai làm anh buồn hả? Là ai vậy?"

"Không có!"

Tôi mỉm cười lắc đầu rồi hôn nhẹ lên má em khiến em cũng bớt đi phần nào lo lắng trên khuôn mặt của mình.

"Nè Taehyung à, bọn tôi còn ở đây mà!"

Tôi nghe vậy liền quay mặt nhìn Jimin, cậu ta bất lực nhìn bọn tôi thân mật với nhau. Còn Yoongi thì cứ cười khúc khích mãi, Jungkook thấy thế liền ngại ngùng úp mặt vào vai tôi.

Ôi trời ạ! Tôi tan chảy mất rồi!

"Hai người ở lại ăn tối rồi về nhé?"

Tôi mở lời mời hai người ở lại đến tối về là vì muốn Jungkook có người tâm sự, đã lâu rồi không ai tâm sự với em ấy cả. Đừng thắc mắc là bọn tôi có tâm sự với nhau hay không vì bọn tôi đâu còn điều gì giấu nhau nữa đâu mà lại tâm sự với nhau chứ? Em ấy muốn có người kể lại cho mình nghe về nơi mà em ấy từng ở, vì vậy mà bọn tôi không tâm sự với nhau về việc đó.

"Không thành vấn đề! Được ở lại đây Jimin còn khoái nữa kìa!"

Vừa dứt lời Jimin đã chạy qua ôm chầm lấy Jungkook.

"Hay là hai cậu đi cùng bọn tôi về lại thành phố sống vài ngày đi!"

Cả tôi và em đều bất ngờ với lời mời của Jimin, cậu ta có vẻ phấn khởi khi đề cập đến lời mời này. Jungkook đã quay sang nhìn tôi, tôi cũng nhìn em vì nếu em đồng ý thì tôi sẽ đi, còn không thì ngược lại.

"Anh đi không Taehyung?"

"Anh sẽ đi nếu em đi!"

Em nhìn tôi chăm chăm rồi quay sang Jimin gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cậu ta thấy Jungkook đồng ý liền vui vẻ mỉm cười rồi quay sang Yoongi.

"Nhìn Kim Taehyung chiều người yêu chưa kìa, còn người yêu mình..."

Min Yoongi đã nhướng mày nhìn cậu rồi bật cười, anh kéo Jimin vào lòng rồi hôn vào má cậu một cái.

"Anh cũng chiều em mà? Sao em lại nói vậy chứ?"

Đối diện với hai con người đang tình tứ kia, tôi và Jungkook quyết định đi làm việc tiếp. Tôi đang đi ra vườn thì thấy em cũng lẻo đẻo theo sau.

"Em theo anh ra đây làm gì đấy bé?"

"Em ra ngắm anh!"

Chỉ là một câu trả lời ngắn gọn nhưng nó bao gồm rất nhiều lời yêu thương trong đó, tôi đã bật cười và đi lại gần hôn lên trán em. Jungkook chủ động hôn nhẹ lên môi tôi khiến tôi bất ngờ nhìn chằm chằm em. Em ngại ngùng nhìn tôi rồi mở lời.

"Em yêu anh!"

Thật sự lúc đó tôi rất muốn khóc nhưng tôi lại sợ, sợ em thấy được vẻ mặt thật của tôi. Tôi là một người rất dễ rơi nước mắt nhưng cũng nhờ có em mà tôi mạnh mẽ hơn, đáng tiếc rằng đó chỉ là vẻ bề ngoài của tôi.

"Sao anh không khóc đi?"

Tôi nhận ra rằng em luôn nhìn ra cảm xúc của tôi cho dù có giấu đến mấy thì đối với em đó chỉ là một bí mật đơn giản.

"Sao em...."

"Em biết anh cảm thấy như nào mà. Em biết ngày nào anh cũng buồn mà, em biết mọi thứ về anh mà! Em cũng biết là anh vì em nên mới khóc mà. Vậy tại sao anh lại phải giấu đi những cảm xúc đó chứ? Em là người yêu của anh mà? Em cũng muốn được quan tâm anh mà? Sao anh lại không cho phép em làm như vậy? Em muốn chứng tỏ với anh rằng em thương anh nhưng hình như anh không muốn em làm vậy! Anh buồn là do căn bệnh của em, em biết chứ! Em biết nhưng em lại không làm được gì cho anh, anh làm thế khiến em không thể nào thổ lộ tình cảm của em đối với anh được. Taehyung à, em thương anh lắm! Em thương anh đến nỗi không thể diễn tả thành lời. Anh không thương em hả?"

Nước mắt em rơi lã chã trên đôi gò má hồng hào đó, tôi đau lòng vô cùng! Tôi ôm em vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán em.

"Anh thương em! Anh thương em mà Jungkookie! Em nói gì vậy hả?"

Tôi cảm nhận được bờ vai ướt đẫm của mình, Jungkook không hay khóc cho lắm và đây là lần đầu tiên tôi thấy em vì tôi mà khóc nhiều như vậy. Tim tôi như vỡ ra từng mảnh vậy! Tôi cũng yêu em lắm chứ, tôi cũng không thể diễn tả nó ra bằng lời nói được. Không phải tôi không muốn em lo cho tôi mà là vì tôi không xứng đáng với những nỗi lo lắng của Jungkook, tôi luôn hứa rằng sẽ không để em chịu khổ nhưng không ngờ bây giờ tôi lại bất lực nhìn em chống chọi với căn bệnh quái ác này. Tôi thấy mình vô dụng lắm!

"Anh xin lỗi! Anh vô dụng quá! Anh làm em khổ nhiều quá rồi Jungkook à! Anh xin lỗi!"

"Anh đừng xin lỗi em nữa mà Taehyung, em không muốn nghe anh xin lỗi đâu mà! Anh không có lỗi gì với em cả đừng làm vậy nữa mà!"

Em nắm chặt áo tôi rồi lại sướt mướt trên vai tôi, thật sự tôi không muốn buông em ra xíu nào cả. Tôi có thể không khóc sao? Mọi người sai hết rồi! Tôi cũng đã rơi nước mắt khi ôm em vào lòng rồi! Mọi người nghĩ tôi kiềm được sao? Không thể...mọi điều em nói là hoàn toàn đúng. Tôi không cho phép Jungkook lo lắng cho tôi, chỉ mình tôi lo cho em là đủ rồi, tôi không cần bất cứ thứ gì ngoài em cả!

"Cho phép em yêu anh nhé Taehyung?"

Giọng em rung rung khi nói chuyện với tôi, tôi sụt sịt một hồi mới dám trả lời em.

Đừng khóc nữa nhé! Anh cho phép mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook