Chương 11 : Quen Thuộc Và Sợ Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi mượn xe của Yoongi để đi về nhà tôi, trên đường đi tay tôi vẫn đan chặt tay Jungkook. Tôi không sợ, nhưng em là người sợ, em chưa bao giờ muốn đối mặt với mẹ tôi vì bà ấy cũng giống như Namjoon vậy. Khi gặp em, bà ấy cũng chỉ nói những lời có ý châm biếm em và gia đình em, những lúc đối mặt với những câu nói đó em chỉ biết cúi đầu mà thôi. Tôi không thể ra mặt bảo vệ vì lúc đó tôi và em cũng chỉ là người dân nước lã, bây giờ nhớ đến lại thấy thương em...

Đến cổng nhà tôi, tôi ngừng xe rồi quay mặt nhìn Jungkook, em lo đến mức không biết là mình đã đến nơi.

"Jungkook!"

Tôi nhẹ nhàng cất tiếng gọi tên em, Jungkook giật mình nhìn tôi.

"Chúng ta đến nơi rồi em à!"

"Ôi! Em xin lỗi, em mãi suy nghĩ quá nên không để ý."

Em lúng túng trả lời tôi, trên mặt em hiện rõ sợ hồi hộp và sợ hãi. Cũng lâu rồi em và mẹ tôi chưa gặp mặt, bây giờ gặp lại chắc mọi chuyện vẫn như cũ nhỉ?

"Nghe anh nè! Có anh ở đây rồi, em đừng lo chuyện gì cả. Anh sẽ không để ai làm tổn thương em đâu, tin anh nhé!"

"....Dạ"

Jungkook khẽ gật đầu, em như sắp bật khóc đến nơi vậy. Tôi và em cùng nhau vào bên trong, đến cửa thì em lại kêu tôi vào trước và em vào sau. Tôi cũng nghe lời mà vào trước, chúng tôi đến ngay lúc mẹ tôi và anh Namjoon ăn tối, bà thấy tôi liền mỉm cười.

"Con về rồi sao? Dạo này qua nhà Jimin ở miết nhỉ?"

Bà vừa dọn đồ ăn lên bàn vừa nói chuyện với tôi, tôi vẫn đứng ngay cửa nên bà thấy hơi lạ. Bà để đĩa thức ăn lên bàn rồi đi đến chỗ của tôi, anh Namjoon có nhìn tôi nhưng anh không nói gì cả.

"Sao con không vô nhà mà đứng đó mãi thế?"

"À con..."

"Làm sao à?"

Tôi đưa tay ra phía sau kéo Jungkook vào cùng tôi, bà thấy Jungkook liền bất ngờ mở to mắt nhìn.

"Jeon Jungkook sao?"

Jungkook bị kéo vào nên cũng hơi bỡ ngỡ, em vội vàng cuối đầu chào bà.

"Dạ, dạ con chào cô ạ!"

"À ừ chào con!"

Bà mỉm cười chào lại nhưng trong bà chẳng vui vẻ gì cả, tôi nghĩ em có thể thấy được vẻ mặt gượng gạo của bà.

"Mẹ à, em ấy qua nhà mình ăn cơm được chứ?"

"...Tất nhiên rồi, mau đưa thằng bé vào bên trong đi!"

"Dạ!"

Jungkook cúi đầu xin phép bà rồi mới dám bước vào, Namjoon thì đứng đó ngơ ra nhìn em.

"Em chào anh!"

"Ừm, chào em nhé Jungkook!"

Jungkook mỉm cười rồi nhìn qua tôi, tôi nhướng mày nhìn em với ý đồ định sẽ thả thính em nhưng Jungkook lại quay mặt chổ khác.

"Mấy đứa ngồi đi!"

Bà ngồi xuống và bọn tôi cứ thế mà ngồi xuống. Cả bữa ăn ai cũng im lặng, còn tôi thì cứ việc gắp đồ ăn cho Jungkook, cứ tưởng em ấy sẽ bỏ lại cho tôi nhưng không, em vẫn ăn khá ngon. Tôi cũng để ý rằng mẹ tôi cứ nhìn bọn tôi mãi khiến Jungkook ăn không dám ăn, thở không dám thở, đến việc đáp lại ánh mắt cũng chẳng dám.

"Taehyung!"

"Dạ mẹ?"

Tôi đang nhìn Jungkook ăn thì lại bị bà bắt gặp, đó là thói quen khó bỏ của tôi, được thấy em ăn ngon tôi vui lắm chứ.

"Con làm gì mà nhìn thằng bé hoài vậy?"

Tôi im lặng nhìn bà, vẻ mặt tôi khá bình thản và tôi quyết định làm một việc mà đến cả em cũng chẳng thể ngờ đến.

"Vì em ấy là người yêu con!"

Jungkook nghe thế liền hoảng hốt làm rơi chén cơm trên tay xuống đất, Namjoon bật dậy đi sang bên cạnh em rồi ngồi xuống dọn những mảnh vỡ. Jungkook vội vàng ngồi xuống giúp anh một tay nhưng anh đã nhìn cậu rồi lắc đầu. Jungkook cũng hiểu ý mà quay trở lại ghế ngồi, em không dám đưa mặt lên nhìn bà một lần nào cả, tôi đưa tay nắm chặt bàn tay em rồi quay mặt nhìn bà. Mẹ tôi vẫn chưa hết bất ngờ, bà nhìn tôi chăm chăm rồi lại nhìn sang Jungkook.

"Con đùa mẹ sao?"

"Con không đùa những chuyện này thưa mẹ!"

Bà tức giận đập mạnh bàn rồi đứng dậy, Jungkook chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà thôi. Nhưng tôi đã nói thì tôi sẽ làm được, tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi giá, còn nếu như tôi không thể thì cũng sẽ có người bảo vệ em thay tôi.

"Mẹ đã nói với con như thế nào hả?! Con đang cố chống đối mẹ sao?!"

Tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa, tôi đứng dậy nhìn thẳng vào mắt bà.

"Con chưa bao giờ muốn chống đối mẹ, đây là do trái tim con lựa chọn không phải con cố tình chọn em ấy để chống đối mẹ!! Tại sao vậy mẹ? Tại sao mẹ lại không để con tự chọn người con yêu? Trai hay gái thì có liên quan đến nhau không? Dù gì em ấy cũng là con người mà, mẹ thử đặt vị trí mẹ vào em ấy xem. Khi đi lúc nào cũng vui nhưng khi về thì lòng lại đầy tâm sự, mẹ có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con chưa mẹ? Lúc đó con và em ấy chỉ là bạn bè nên con đã rất ngại khi mẹ đối xử với em ấy như thế!"

"Vì nghĩ đến con nên mẹ mới cản con, vì nghĩ đến con nên mẹ mới ghét nó!!! Mẹ lo cho danh tiếng của con nên mới cấm cản, con còn đòi gì nữa hả?!!"

"Nhưng thứ con cần là em ấy!!!! Con chưa bao giờ cần cái thứ gọi là danh tiếng, con không cần có cha mẹ làm to, con không cần sinh ra từ vạch đích, thứ con cần là sự tôn trọng từ mẹ!!!"

Bà bực tức hất cả bàn ăn rồi đẩy mạnh tôi qua một bên khiến tôi mất đà mà té xuống đất. Tôi chỉ kịp thấy bà nhào người đến phía Jungkook mà thôi.

"Mẹ!!!"

Bà định đánh em ấy nhưng cũng may là có Namjoon ở đó, anh ấy đã cản bà lại.

"Đủ rồi đó mẹ à."

"Con bỏ mẹ ra, cả con cũng theo phe của thằng nhóc cứng đầu đó sao?!"

"Đúng vậy!"

Namjoon kéo Jungkook lùi lại phía sau lưng.

"Từ nhỏ con đã không thích quan điểm đó của mẹ rồi!"

"Các con!!..."

Bà bị nói đến nghẹn họng, bà nhìn sang Jungkook. Từ đầu đến giờ em ấy không mở miệng nói câu nào cả, không phải vì hiền mà là em ấy tôn trọng mẹ tôi.

"Jeon Jungkook!!! Là mày bỏ thuốc hai đứa con của tao đúng không? Được lắm, có chết tao cũng sẽ đưa mày lên đồn cảnh sát!!!"

"MẸ ĐỦ CHƯA HẢ??!! Mẹ định làm loạn đến khi nào?"

Tôi mất hết kiên nhẫn rồi nên mới quát thẳng vào mặt bà, Jungkook chạy đến chổ tôi.

"Anh không được quát như vậy với mẹ của anh!"

Dù bị mẹ tôi chửi rủa nhưng em vẫn không cho tôi trả thù bà ấy, em đưa tay đỡ tôi dậy.

"Mẹ nghĩ mẹ làm thế là con sẽ nghe lời sao? Mẹ sai rồi, con sẽ không bao giờ nghe cái quan điểm vô lí đó của mẹ đâu!!"

"Anh à...."

Giọng em rung rung khi gọi tôi, tôi quay sang nhìn em thì thấy đôi mắt của em đang đọng đầy nước.

"Anh nghe lời của mẹ anh đi..."

"Hả?"

Tôi bỡ ngỡ nhìn em, đôi mày tôi cau lại.

"Em không muốn vì em mà gia đình anh lại tan vỡ đâu! Chúng ta nên rời xa nhau thì hơn. Em...."

"Em nói cái gì vậy hả?"

Namjoon thở dài một hơi rồi bước đến gần em.

"Jeon Jungkook à, cuộc đời của em luôn gắn liền với cái tên Kim Taehyung. Bây giờ em có rời xa em ấy thì cả hai cũng sẽ chạm mặt thường xuyên cho mà coi. Em nghĩ lúc đó em sẽ chịu được sao?"

Tôi kéo em vào lòng rồi ôm thật chặt, Jungkook bật khóc trong lòng tôi, thương em quá!

"Anh không bỏ em đâu, nhất định anh sẽ không bỏ em! Mẹ à, bây giờ mẹ có chấp nhận hay không thì con cũng sẽ làm điều mà con muốn. Suốt mấy năm qua con và Jungkook đã đến vùng ngoại ô sống cùng nhau, việc con nói con sang nước ngoài lặp nghiệp là nói dối, nhưng con cũng đã xây dựng công ty tại đất nước này. Con không cần tiền của ba mẹ nữa, nếu như mẹ không chấp nhận em ấy thì cũng như mẹ không chấp nhận con rồi, con sẽ tự gánh vác cả cuộc đời còn lại của con! Cảm ơn mẹ vì những năm tháng qua đã nuôi nấng con, con xin lỗi!!"

Nói rồi tôi kéo Jungkook rời khỏi đó, tôi chỉ nhìn phớt lờ và thấy bà trong trạng thái sụp đổ hoàn toàn, bà ngồi phịch xuống mà khóc. Namjoon cũng đi lại ôm bà mà an ủi.

Tôi mở cửa cho em vào xe rồi tôi cũng vào ghế lái ngồi. Tôi kéo em lại và hôn vào trán em rồi nắm chặt lấy đôi bàn tay kia.

"Anh đã bảo là em đừng suy nghĩ những điều ngốc nghếch đó mà!"

Cả chiếc xe chỉ nghe được tiếng sụt sịt của em, tôi mỉm cười bất lực.

"Thôi nào, chúng ta đã thật sự bớt đi gánh nặng rồi, đứng khóc nữa mà!"

Tôi nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Jungkook dụi mặt vào tay tôi rồi nhìn tôi.

"Em đã rất sợ đó!"

Tôi bật cười rồi đón em vào lòng, tay tôi vỗ vỗ vào lưng em như đang dỗ dành một đứa bé vừa tròn một tuổi, em dụi mặt vào cổ tôi.

"Anh bảo rồi mà, anh đã nói thì anh chắc chắn sẽ làm được!"

Anh sẽ trân trọng những ngày hạnh phúc còn lại của chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook