Chương 10 : Chiều Chuộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em..."

Jungkook mở to mắt nhìn tôi, em chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ chịu đưa em về ra mắt gia đình vì em biết mẹ tôi không cho phép tôi yêu con trai và tất nhiên là cả Kim Namjoon cũng thế.

"Em....em không biết..."

Em trả lời tôi nhưng mặt vẫn hiện rõ sự bàng hoàng. Tôi mỉm cười đưa tay xoa đầu em.

"Từ từ đã, suy nghĩ kĩ rồi hãy trả lời anh!"

Jungkook nghe tôi nói vậy liền thở mạnh một hơi, em ngước mặt nhìn tôi.

"Nếu em không muốn anh cũng không ép em đâu bé con à!"

Em chừng chừ một hồi mới gật đầu trả lời.

"Dạ, em đi!"

Tôi mỉm cười rồi kéo em vào lòng, một tay ôm em và một tay xoa mái tóc mềm mại thơm mùi hoa anh đào kia. Tôi cảm nhận được từng hơi thở đều đặn của Jungkook và hơi ấm của em ấy. Không lâu sau em đã chìm vào giấc ngủ, tôi đỡ em nằm xuống rồi đắp chăn lại, tôi dán mắt vào gương mặt em ấy tầm một hồi lâu mới chịu đứng dậy đi tắm và đi ngủ.

Sáng hôm sau khi thức dậy tôi không thấy em đâu, tôi cũng chả thắc mắc vì giờ này chắc em đang ở bên dưới phụ Jimin làm đồ ăn sáng. Ánh nắng rọi thẳng qua từng ô cửa sổ chiếu xuống phía bên cạnh tôi. Không bao lâu nữa tôi sẽ phải ngủ với ánh nắng này đến khi hơi thở của tôi không còn nữa. Và lúc đó tôi đã thật sự được đoàn tụ với em ở một nơi nào đó trên thế giới này và tất nhiên đó là nơi mà bọn tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau không lo đến thế giới bên ngoài nữa...

Bỗng dưng tiếng mở cửa đưa tôi trở về thực tại, tôi nhìn ra phía cửa. Jungkook đang mỉm cười nhìn tôi.

"Anh dậy rồi hả? Mau xuống ăn sáng cùng em nè!"

Tôi vừa ngồi dậy thì em đã chạy đến ôm chầm lấy tôi, tôi bất ngờ đưa tay âu yếm em.

"Em sao thế?"

"Em yêu anh!"

Tôi bật cười rồi hôn vào hõm cổ em, tay thì xoa xoa tấm lưng bé nhỏ kia.

"Anh cũng yêu em!"

Tôi vào nhà vệ sinh, còn Jungkook thì đi xuống để chuẩn bị thức ăn. Buổi sáng đối với bọn tôi như thế đã đủ rồi, không cần bất cứ thứ gì ngoài những lời nói yêu nhau vào mỗi khi thức dậy. Như thế đã đủ biết chúng ta có thật sự yêu đối phương hay không.

"Em dậy rồi à Taehyung?"

Yoongi đang uống trà ở phòng khách, thấy tôi xuống anh liền gọi tôi đến.

"Vâng anh, có chuyện gì sao?"

"Jimin kể với anh rằng hôm qua bọn em lại bị Namjoon gây sự à?"

"....À cũng không hẳn, nói chung là khi gặp anh ta cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy câu nói đó mà thôi!"

"Biết thế anh đã bỏ công việc sang một bên rồi!"

Yoongi đặt cuốn sách xuống ghế rồi khoanh tay nhìn tôi. Tôi nghe vậy thì cười cười vỗ vai anh.

"Có gì đâu anh, với lại anh ta cũng đã được Jungkook và Jimin cho một bài học rồi!"

Yoongi nhướng mày nhìn tôi, anh bật cười rồi nhìn xuống bếp kiếm Jungkook. Em ấy đang rửa rau củ cùng Jimin.

"Anh cứ tưởng Jungkook hiền lắm chứ!"

"Hửm? Sao anh nói vậy?"

Tôi ngơ ngác nhìn anh, Yoongi lại bật cười thêm một lần nữa.

"Anh nghe Jimin kể tất tần tật luôn ý. Có cả việc Jungkook trả lời lại cậu ta! Xem vậy mà Jungkook cũng dữ quá nhỉ?"

Tôi và Yoongi cười phá lên khiến hai người ở sau bếp phải đi ra xem có chuyện gì. Jimin rất ghét tiếng ồn và cũng rất ghét những người đàn ông hay cười to, vì đối với cậu họ chỉ đang gây sự chú ý mà thôi.

"Nè Yoongi!! Anh làm gì mà cười to thế hả? Anh có biết ồn ào lắm không hả? Anh muốn chết sao?"

"Ơ, đâu phải mỗi anh cười đâu"

"Taehyung thì để Jungkook xử lí, em xử lí anh trước!!"

Nói rồi cậu cầm chiếc vá trên tay đi lại chỗ anh, Yoongi thấy vậy liền đứng bật dậy rồi khoanh tay lại trước mặt Jimin. Yoongi nhìn sang tôi, tôi nhìn sang Jungkook. Tôi chỉ thấy em đứng đó cười khúc khích, sau khi bắt gặp ánh mắt của tôi em đã đi đến nắm tay tôi và kéo tôi đi xuống bếp để phụ em làm thức ăn. Yoongi trợn tròn mắt nhìn Jungkook đang kéo tôi đi, còn Jimin thì thở dài bất lực vì cách đối xử của em với tôi.

"Bất công thật!"

Yoongi thốt lên một câu nói khiến Jimin càng tức giận hơn, cậu vươn tay định đánh vào mông anh nhưng lại ngưng giữa không trung. Cậu hạ tay xuống rồi ủ rũ nhìn anh.

"Anh bảo em đối xử bất công với anh ư?"

Yoongi nghe vậy liền ôm cậu vào lòng rồi hôn lên má cậu.

"Không có mà, anh không có nói như vậy!"

"Anh không thương em!"

Anh hôn lên trán cậu rồi âu yếm trả lời.

"Đâu có! Anh thương em mà!"

Và tất nhiên mọi việc đều đã được tôi và Jungkook nhìn thấy. Tôi và em nhìn nhau rồi cùng nhau cười khúc khích dưới nhà bếp.

Jungkook muốn đối xử với tôi như nào cũng được, miễn đó là em thì có là tàn nhẫn hay bất công, tôi cũng chịu được. Đừng bảo tôi và Yoongi ngu muội làm gì, vì chúng tôi sinh ra đã có vai trò phải chiều người thương cả đời rồi!

Cuối cùng bọn tôi cũng chịu ngồi vào bàn để ăn sáng, thật ra là ăn trưa vì bọn tôi quậy phá hết cả buổi sáng rồi.

Hôm nay không có gì để làm nên bọn tôi chỉ trở về phòng để nghỉ ngơi mà thôi. Đến tối thì tôi và Jungkook chuẩn bị để đi gặp mặt ba mẹ tôi, tôi vừa tắm ra thì thấy em ngồi ngay cửa sổ thẩn thờ nhìn ra bên ngoài. Tôi đi đến sau lưng em rồi bất thình lình nắm lấy bàn tay của em, Jungkook giật mình ngước mặt lên nhìn tôi, sau khi biết đó là tôi thì em liền thở dài.

"Em sao đấy? Em không muốn đi hửm?"

"Không phải, tại em đang lo thôi à!"

Tôi mỉm cười cuối xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em rồi áp lòng bàn tay lên má em.

"Sao phải lo chứ? Em đã có anh bên cạnh rồi mà!"

"Em..."

"Đừng lo bé con à, nếu anh còn tồn tại trên thế gian này thì sẽ không ai có thể làm hại em được đâu!"

Jungkook nghe vậy cũng bớt đi được những phần lo lắng trong mình, em đan chặt tay tôi rồi nhìn thẳng vào mặt tôi mỉm cười hiền hòa.

Cảm ơn anh, Kim Taehyung của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook