Chương 9 : Bướng Bỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ?"

Tôi cũng có phần ngỡ ngàng khi anh biết được suy nghĩ của tôi. Đúng vậy! Tôi đã nghi ngờ Jungkook nói dối!

"Thằng bé nói thật đó! Nãy giờ em ấy chỉ kể về cậu mà thôi, bọn tôi không thông đồng lừa dối cậu đâu!"

Jungkook ngơ ngác nhìn tôi, tôi đưa tay nựng cằm em rồi ngồi xuống kế em.

"Em lại uống rượu à Jungkook?"

"Lâu lâu em mới uống kia mà, có gì đâu. Tửu lượng em gấp mấy lần anh đó nha!"

Em cười hả hê vào mặt tôi, cũng chả trách làm gì vì tửu lượng của tôi vô cùng kém. Vậy thì đã đủ chứng minh điều em nói là đúng, cũng nhục nhã lắm chứ có hãnh diện gì đâu!

"Mấy cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?"

Jimin uống hết ly rượu rồi trả lời.

"Tôi chuẩn bị hai mươi lăm, Taehyung cũng giống tôi đấy! Còn Jungkook thì chuẩn bị lên mười tám."

"Vậy là tất cả đều nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ? Tôi đã hai mươi bảy rồi!"

"Vậy là anh ấy bằng tuổi Yoongi đó Taehyung!"

"Vậy sao?"

"Mà nè! Nhóc kia!"

Anh dùng tay cốc nhẹ vào đầu Jungkook, tôi nhìn chằm chằm vào anh nhưng anh ta lại không để ý. Khó chịu thật!

"Em còn chưa đủ mười tám đó, dám lừa anh sao?"

"Em đã mười tám rồi, chỉ tại chưa đến sinh nhật thôi!"

Em bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, tôi thấy vậy thì nhịn không nổi liền bật cười. Jungkook quay sang nhìn thì tôi liền mím môi im lặng.

"Anh dám cười em sao??"

"Ơ, anh cười lúc nào đâu!"

Tôi trìu mến nhìn em rồi ôm em vào lòng, tôi không thể cưỡng lại sức hút của Jungkook. Tôi đã hôn lên trán em rồi nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của em.

"Anh và anh Jimin đi đâu vậy?"

Em vẫn ở trong vòng tay tôi, em ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt em long lanh kèm thêm đôi má hơi đỏ lên vì độ cồn cao của ly rượu kia.

"Bọn anh chỉ đi lòng vòng mà thôi! Mau nhìn đi này, em say rồi nè bé à!"

Tôi nói rồi dùng một ngón tay cạ cạ vào đầu mũi em, Jungkook hôn lên ngón tay tôi rồi vui vẻ trả lời.

"Em không say mà, chỉ hơi choáng thôi!"

Ngay lúc em vừa đưa đôi môi mềm mại chạm vào tay tôi, tim tôi đã bị lỡ mất một nhịp.

"Mà nè mấy đứa, anh còn hai người bạn muốn giới thiệu với mấy đứa đây!"

Jimin nghe vậy liền đặt ly rượu xuống rồi hào hứng nhìn anh.

"Đâu ạ??"

Seokjin thấy phản ứng của cậu liền bật cười bất lực, chắc hẳn cậu say rồi.

"Mau nhìn ở quầy bar bên kia đi, người con trai duy nhất ở quầy bar đó!"

Anh đưa tay chỉ về anh chàng bartender đang đứng bấm điện thoại ở quầy bar đối diện, bọn tôi cũng theo đó mà nhìn qua hướng tay của anh.

"Anh ấy đẹp trai thật đó!"

Jimin há hốc mồm khi thấy anh chàng bartender đó, Jungkook thì chỉ cười cười mà thôi.

"Cậu ấy là Hoseok, Jung Hoseok! Bằng tuổi với anh, nhìn cậu ấy lạnh lùng thế thôi chứ cậu ấy vui tính lắm! Còn một người nữa...mau nhìn đằng kia, thấy anh chàng quản lý không?"

Chúng tôi lại tiếp tục nhìn theo hướng tay anh, do mắt tôi hơi mờ vì ánh đèn trong đây nên không thể nhìn rõ được anh ta. Seokjin nói tiếp.

"Cậu ấy là Kim Namjoon, bằng tuổi anh luôn! Cậu ấy là quản lý ở đây, cậu ta trái ngược với Hoseok hoàn toàn. Vẻ ngoài thì nhìn có vẻ thân thiện nhưng bên trong thì không hề thân thiện chút nào!"

Tôi trợn tròn mắt nhìn anh khi anh nhắc đến cái tên "Kim Namjoon". Anh ta làm gì ở đây chứ?

"Anh vừa nói là Kim Namjoon sao?"

"Đúng rồi, em quen à?"

"À-à em không quen!"

"Để anh gọi họ đến làm quen nhé, giờ này khách vô cũng ít nên chắc không bận đến nỗi đó đâu!"

"À kh-khoan đã!!"

"NÈ HOSEOK!! NAMJOON!! MAU LẠI ĐÂY!!"

Tôi còn chưa kịp nói gì thì anh Seokjin đã gọi bọn họ qua mất rồi, phải đối mặt với anh ta thế nào đây? Kẻ vô cùng đáng ghét với những câu nói khiến người nghe phải sốc đến nỗi nhập viện.

Không lâu sau đó họ đã đi đến chỗ của bọn tôi. Hoseok vừa thấy Jungkook thì liền rạng rỡ lên.

"Úi chà, cậu nhóc đáng yêu này là ai đây?"

Jungkook nghe vậy liền bật cười, còn tôi thì cứ nhìn vào người đàn ông kia với một tâm trạng vô cùng khó chịu.

"Chào Kim Taehyung, em trai của anh!"

Sau màn chào hỏi đó thì ai cũng nhìn tôi và anh, Jungkook thì lại tắt đi nụ cười vui vẻ đó khi tôi trở nên căng thẳng hơn.

"Tôi cứ tưởng là trùng tên cơ chứ?"

Jimin khều khều vai tôi, cậu cũng biết anh ta và cậu cũng đã từng bị anh ta sỉ nhục. Cậu đã điên lên và cầm ghế ném thẳng vào người anh, cũng may là lúc đó tôi đã ngăn cản kịp không là chắc bây giờ kẻ âm người dương rồi. Jimin ghét anh ta hơn bất cứ ai hết, không phải kẻ thù của cậu chỉ có mỗi anh nhưng anh chính là người mà cả đời này cậu sẽ không bao giờ tha thứ.

"Sao em bảo em và Jungkook không có gì?"

Anh vừa đến thôi mà đã gây chuyện với tôi. Jungkook nghe vậy thì cũng chẳng quan tâm, em thở dài rồi uống rượu tiếp, bỏ qua mọi thứ đang xảy ra trước mặt mình.

"Thì sao?"

"Vậy là hôm qua em thật sự nói dối sao? Mẹ biết thì sao nhỉ?"

"Anh mau im m-"

"Liên quan đến anh sao?"

Tôi còn chưa dứt lời thì Jungkook đã xen vào, em đặt mạnh ly rượu xuống rồi ngẩn mặt lên nhìn anh ta.

"Hửm?"

Namjoon nghe Jungkook hỏi thế liền khó chịu nhướng mày nhìn em, tôi còn chưa dám hỏi anh ta như vậy mà em đã làm rồi. Nhóc con này xem ra không thể đùa giỡn được.

"Chuyện anh ấy với tôi có động chạm đến cuộc sống của anh không nhỉ?"

"Em là Jeon Jungkook sao?"

"Tại sao lại đi hỏi một chuyện mà mình đã biết rõ hơn mọi người?"

"Sao em lại không trả lời anh một cách tích cực nhỉ?"

"Anh xứng đáng?"

Namjoon cứng họng sau câu hỏi đó, anh nghiêm mặt nhìn Jungkook nhưng em ấy lại không sợ, vẻ mặt em rất bình thản khiến người khác phải ớn lạnh.

"Nói chuyện với anh khác gì nói chuyện với con bò?"

Không lâu sau Jimin cũng tham chiến cùng Jungkook.

"Cậu nói gì?"

Namjoon tiến tới nhưng đã bị Hoseok cản lại.

"Đủ rồi!"

Jungkook và Jimin đưa mắt nhìn tôi, tôi chả muốn gây sự với anh ta làm gì.

"Anh muốn nói với mẹ thì cứ nói đi, em không quan tâm! Sống sao cho tốt chứ đừng đi gây nghiệp với người khác nữa, anh trai à!"

Nói rồi tôi kéo tay Jungkook bỏ về, Jimin lườm anh ta một cái rồi mới chịu đi theo bọn tôi.

Suốt chặng đường về Jimin cứ lải nhải miết, về đến nhà thì lại lăn đùng ra ngủ. Cũng may là Yoongi đã về nhà trước. Tôi và Jungkook thì về lại phòng của mình, tôi kéo em ngồi xuống bên cạnh rồi mở lời.

"Jungkook!"

"D-dạ?"

Trong sự ngỡ ngàng của em tôi đã hôn lên môi em, rồi mỉm cười nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đó.

Em có muốn đi ra mắt gia đình anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook