Chương 8 : Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau bọn tôi tụ tập tại nhà Yoongi để đi chơi cùng nhau, tôi vừa vào nhà thì đã thấy Jungkook ngồi đó. Em vừa thấy tôi thì đã mỉm cười hai má đỏ ửng, được ở bên em thật hạnh phúc quá đi mất! Bỗng tôi nhớ lại chuyện anh Namjoon nói tối hôm qua, tôi tắt lịm nụ cười khiến em cũng ngừng cười.

"Em ngủ ngon chứ Jeon Jungkook?"

"Dạ?"

Em ngơ ngác nhìn tôi, cách gọi này của tôi hơi gượng gạo nhỉ? Dù vậy nhưng em vẫn mỉm cười đáp lại.

"Dạ em ngủ ngon ạ!"

Đôi mắt tôi trở nên dịu hơn khi em cười. Thấy tôi và Jungkook bỗng dưng đối xử với nhau như người xa lạ Yoongi liền lên tiếng.

"Hửm? Hai đứa nay sao thế?"

Tôi nghe thấy tiếng anh thì cũng quay mặt lại nhìn.

"Dạ bọn em bình thường mà anh!"

Lúc đó bất chợt miệng tôi cứng đờ, cũng may là em đã trả lời giúp tôi.

"Nhìn hai đứa có vẻ không giống bình thường cho lắm."

Từ đầu đến giờ tôi không nhìn mặt Jungkook, tôi không biết em có giận tôi không nữa nhưng mà nếu như em ấy bị tránh mặt em ấy sẽ rất tủi thân. Dù tôi biết là vậy nhưng tôi vẫn không muốn xoay mặt qua nhìn em một tí nào. Biết thế tôi đã không nghe những lời đó của anh Namjoon làm gì.

Jungkook không trả lời nữa, chỉ cười trừ rồi đứng dậy đi ra sau vườn. Tôi chừng chừ một hồi mới chịu đi theo em. Ra đến nơi tôi thấy em đang ngồi nâng niu những nhánh hoa Tulip.

"Jungkook!"

Em quay qua nhìn tôi, tôi đi lại gần em rồi kéo em đứng lên.

"Anh...anh ổn chứ?"

Tôi ôm em vào lòng thật chặt, chẳng muốn buông ra tí nào cả. Tôi đã tự trách bản thân khi đã chừng chừ trước quyết định đi theo em.

"Anh xin lỗi, anh không có ý lơ em đâu!"

Nghe vậy em bật cười rồi vỗ vỗ lưng tôi.

"Em không giận, anh suy nghĩ gì vậy hả? Sao em lại giận anh những chuyện nhỏ nhặt như thế chứ!"

"SAO EM NÓI DỐI ANH VẬY HẢ!!!"

Tôi quát to nhưng tay vẫn ôm chặt em vào lòng. Jungkook bị tiếng quát của tôi làm cho giật mình. Em đứng bàng hoàng một lúc thì liền bật khóc, tôi buông em ra rồi dùng hai tay lau đi nước mắt rơi trên hai đôi má hồng hào của Jungkook.

"Anh xin lỗi, em đừng nói dối anh nữa được không?"

"Em, em không muốn làm khó anh đâu mà!! Em không muốn anh mệt mỏi vì tính cách trẻ con này một tí nào!! Em cũng hay ghen mà, em cũng là một đứa trẻ con hơn bao giờ hết nhưng em lại không muốn anh đối diện với nó. Em cũng muốn được làm phiền cuộc sống của anh nữa nhưng anh đã đủ phiền với căn bệnh của em rồi!! Em không muốn anh khổ thêm đâu mà!!"

Tôi kéo em lại rồi đặt một nụ hôn lên môi em, tôi hôn lên mắt em, nơi mà những giọt nước mắt cứ rơi liên tục vì mối tình này. Dù cho có giông bão thì tôi cũng sẽ không rời xa em.

"Anh biết rồi, anh biết rồi mà! Mau nín đi anh thương. Em không cần phải nói dối anh làm gì, cứ thể hiện ra đi! Anh sinh ra là để em bị làm phiền mà, đừng lo cho anh làm gì. Anh rất rất muốn bị em làm phiền, làm phiền đến mức không còn thời gian để nghỉ ngơi, không còn thời gian để suy nghĩ ngớ ngẩn vẩn vơ. Hãy làm phiền anh đến khi em không thể làm được nữa!"

Jungkook vùi đầu vào lòng tôi, em siết chặt vai áo tôi rồi khẽ gật đầu. Tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi em chịu mở rộng lòng với tôi.

"Mau nín đi rồi chúng ta đi chơi"

"Dạ!"

Jungkook vừa lau mắt vừa mỉm cười với tôi, tôi cũng đưa tay lau nước mắt giúp em.

Bọn tôi cùng nhau đi chơi, đi ăn đến tận bảy giờ tối. Yoongi thì bỗng nhiên có công việc đột xuất nên đã đi trước. Còn tôi, Jungkook, Jimin thì ở lại để đi chơi tiếp. Đi đến một quán bar thì Jimin đi đến trước mặt Jungkook rồi bảo.

"Đây là quán bar mới mở đó Jungkook à!"

"Vậy sao anh, nhìn đẹp thật đó!"

Bỗng dưng Jimin chụp lấy hai tay tôi làm tôi hoảng hồn nhìn cậu.

"Cậu điên à? Làm giật cả mình!"

"Cậu đi ra đây với tôi! Jungkook à, em vào đó trước đi nhé, anh và Taehyung sẽ vào sau!"

Nói rồi cậu kéo tôi đi để Jungkook đứng đó với sự ngỡ ngàng. Tôi chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt bất ngờ của em mà thôi, em cũng đứng một lúc mới quay mặt đi vào bên trong.

"Cậu làm gì vậy Jimin? Sao lại để em ấy vào đó một mình chứ?"

"Cậu lo cái gì chứ? Jungkook cũng có thể tự bảo vệ bản thân mà, không phải lần đầu hai người gặp nhau là đã sinh ra đánh lộn rồi sao?"

Jimin cười đắc ý nhìn tôi. Đúng là lần đầu tiên gặp nhau tôi và Jungkook đã đánh nhau, chỉ vì một chuyện hiểu lầm mà thôi. Cũng chẳng phải là đánh nhau nữa tại có mỗi em ấy đánh tôi thôi! Còn tôi thì có dám đánh đâu, vì sợ sẽ hỏng mất khuôn mặt của em ấy, kết cục là tôi phải nằm viện hết một tuần. Sức của em ấy thật sự rất mạnh đó, nhớ lại thôi đã ớn lạnh rồi!

"Thôi đừng nhắc nữa! Cậu kéo tôi ra đây làm gì?"

"Tôi đang làm chuyện đại sự cho cậu với Jungkook đó, đừng có mà ở đó lớn tiếng với tôi!"

"Haha cảm ơn cậu rất nhiều nhưng tôi không cần"

Tôi chuẩn bị quay lại chổ Jungkook thì Jimin đã kéo tôi vào tiệm bán trang sức.

Sau khoảng thời gian lâu bọn tôi mới quay lại, vừa bước vào thì hình ảnh một cậu nhóc đang ngồi ở quầy bar đã đập vào mắt tôi, trên tay là một ly rượu. Tôi nghĩ nó là loại rượu khá mạnh vì tửu lượng của Jungkook không hề kém, cũng có là thể là Vodka hoặc Gin. Tôi phải mở to mắt vì thấy em đang nói chuyện khá vui vẻ với một anh chàng Bartender. Tôi nhanh chóng đi lại gần rồi gọi tên em, nghe thấy tiếng tôi em liền xoay mặt lại.

"Anh quay lại rồi sao? Mau ngồi đi!"

Em vỗ vỗ tay xuống chiếc ghế kế bên chỗ em ngồi, tôi đưa mắt nhìn chiếc ghế rồi lại nhìn ngược lên em.

"Anh ta là ai vậy?"

"Hở? Anh này á?"

Jungkook đưa tay chỉ vào anh chàng đó rồi bật cười trả lời.

"Là người anh em mới quen đó, vì thấy em ngồi một mình với lại nhìn mặt em trẻ con nên tưởng em trốn vào đây."

"Xin chào! Tôi là Kim Seokjin. Cậu là Kim Taehyung nhỉ? Cùng họ với tôi này!"

"Sao anh biết tôi là Kim Taehyung?"

"À!"

Anh nhìn vào Jungkook rồi lại nhìn vào tôi.

"Là cậu nhóc này kể với tôi đó! Thật tiếc khi em ấy đã có người yêu, tôi còn định cua em ấy kia kìa!"

Tôi không quan tâm vế sau, thứ tôi quan tâm là vế trước. Là Jungkook đã kể tôi với anh ta sao?

"Em kể anh cho anh ta nghe à?"

"Dạ vâng! Anh ấy hỏi rằng em đã có người yêu chưa, em trả lời là rồi và sau đó là em đã kể tất cả về anh."

Tôi nhìn chằm chằm vào em, thấy thế Seokjin liền lên tiếng.

"Em ấy nói thật đó!"

Tôi khá bất ngờ khi anh nói vậy, tôi nhìn qua anh thì anh nói tiếp.

Tôi biết cậu đang nghĩ gì nhé Taehyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook