Chương 7 : Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì khá lâu rồi tôi và Jungkook chưa về nhà gặp mặt ba mẹ nên hôm sau quyết định nhà ai nấy về, bọn tôi cũng đã bàn với Yoongi và Jimin và họ cũng đồng ý với ý kiến của bọn tôi.

Tôi về đến cổng liền nhìn xung quanh xem có gì thay đổi hay không và mọi thứ không hề thay đổi. Giống hệt như lúc trước vậy, tôi mở cổng bước vào nhà, mẹ tôi đang ngồi đọc sách. Bà xoay mặt qua thì thấy tôi đang đứng đó, bà vội vứt cuốn sách sang một bên rồi chạy lại ôm chặt lấy tôi.

"Trời ạ Kim Taehyung!! Con biết đã bao lâu rồi không hả?!"

Bà vừa ôm vừa vỗ vỗ vai tôi, phải nói là gần ba năm rồi tôi mới chịu về nhà.

"Mẹ có nhớ con không?"

Tôi hỏi đùa bà một câu khiến bà nổi giận đánh mạnh vào người tôi một cái.

"Nhớ chứ sao không! Mẹ đánh chết con bây giờ!"

"Con đùa mà!"

Tôi bật cười thật to, bà cũng mỉm cười dịu dàng nhìn tôi. Mẹ tôi rất tốt, tôi thương bà ấy lắm, chỉ có điều là tôi ghét bà ấy ở việc bà ấy quá tự tin vào tôi và hay ganh tị với người khác khi tôi thua kém họ. Chẳng hạn như cuộc trò chuyện sắp tới của tôi và mẹ.

"Con ngồi đi, mau uống nước cho đỡ mệt đi nè!"

"Dạ vâng!"

Tôi cầm lấy ly nước bà rót cho tôi và uống một hơi.

"Trong đám bạn của con, có ai được đi nước ngoài giống con không?"

Tôi nhìn mẹ rồi nghiêng đầu sang một bên, tôi hơi cau mày vì biết bà chuẩn bị nói gì.

"Dạ có!"

Sao khi nghe tôi bảo có, bà đã tắt lịm nụ cười.

"Ai?"

"Dạ là Jeon Jungkook!"

"Sao?!"

Bà kinh ngạc mở to mắt nhìn tôi. Ừ thì bà ấy không thích Jungkook cho lắm và em ấy cũng biết điều đó.

"Sao thằng nhóc đó có thể sang nước ngoài? Trong khi nó còn chưa học xong cấp ba?"

"Em ấy học giỏi mà, cho nên được học bổng là chuyện bình thường. Ẻm còn được trường bên U.K EngLand mời sang đó học nữa!"

"Còn con thì sao?"

"Con chỉ sang đó lập nghiệp mà thôi!"

Mặt bà thể hiện rõ sự thất vọng khi nghe Jungkook được bên đó mời qua. Thật sự lúc đó tôi rất vui vì điều làm bà không vui chính là điều làm tôi tự hào.

"Chắc chắn nó đã nhờ vả vào ba của n-"

Bà chưa kịp nói xong thì tôi đã đập mạnh bàn đứng lên ngắt lời của bà.

"Mẹ thôi đi! Đó là thực lực của em ấy, mẹ tôn trọng em ấy một tí đi!!"

Bà bị tôi quát thẳng vào mặt nên cũng rất kinh ngạc, nhưng đó chỉ là điều kinh ngạc một. Còn điều thứ hai là...

"Sao con lại tức giận? Sao con lại bảo vệ thằng nhóc đó?"

"Vì mẹ đang đụng vào người y-!! À b-bạn con nên con mới tức giận!"

Mém xíu là nữa là toang rồi!

Bà nhìn tôi một hồi rồi lên tiếng.

"Con mau lên phòng nghỉ ngơi đi, đi cả ngày chắc mệt rồi nhỉ!"

"Vâng!"

Nói rồi tôi xách vali đi lên phòng không thèm nhìn lấy bà một lần. Bà cũng chẳng nói gì chỉ ngồi đó suy nghĩ chuyện vừa nãy.Chỉ là chuyện Jungkook được đi nước ngoài mà thôi, không phải chuyện tôi nói lộn đâu.

Tôi vứt vali sang một bên rồi ngã người xuống giường. Tôi nhớ Jungkook quá đi mất! Không biết em ấy đang làm gì nhỉ? Tôi nằm đó nhớ về em đến nỗi quên cả tắm.

"Nhớ em thật đó Jungkook ah...."

Tôi nhìn vào khoảng không và rồi nụ cười của em xuất hiện khiến tôi bừng tỉnh. Tôi bật dậy ôm đồ vào nhà vệ sinh, tôi tự nhủ rằng "sáng mai là được gặp ấy mà".

Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại của tôi reo lên, tôi đi đến nhìn vào dãy số. Là số của bác sĩ đã khám cho Jungkook chứ không phải số của em ấy.

"Con nghe đây?"

"Jungkook vẫn ổn chứ?"

"Vâng, vẫn ổn thưa bác!"

"Thằng bé đang ở gần con sao?"

"Dạ không, em ấy về nhà gia đình ở vài ngày rồi."

"Con nhớ để ý kĩ tình trạng sức khỏe của Jungkook nhé, có chuyện gì thì báo cho bác ngay!"

"Dạ vâng con nghe rồi! Dạ gặp lại bác sau!"

Tôi cúp máy rồi lại nghĩ đến em, thật sự thì tôi không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ về em. Hình bóng ấy cứ hiện trong đầu tôi và khiến tôi không thể nào rời xa em ấy.

"Về rồi à nhóc?"

Tiếng nói đến từ phía cửa phòng tôi, tôi giật mình quay mặt lại, là anh trai của tôi, Kim Namjoon.

"Dạ!"

Anh cười nhẹ rồi bước đến chỗ tôi đứng.

"Em đang nhớ về ai sao?"

"Làm gì có đâu anh, em có ai để mà nhớ chứ?"

Tôi chỉ biết cười trừ, nói dối cũng không tốt nhỉ?

"Nhìn mặt em cũng đủ biết em đang nhớ người yêu rồi! Si tình vừa thôi ông hai!"

Anh vỗ vai tôi rồi bật cười, anh ấy nói đúng chứ có sai đâu mà cãi. Cãi lại mắc công ổng bảo tôi dối lòng. Nhìn hiền nhưng lại không hề hiền đâu nha!

"Là Jungkook à?"

Tôi im lặng nhìn anh, anh cũng nhìn tôi. Tôi tránh ánh mắt đó rồi lắc đầu chối bỏ, Namjoon rút tay lại đút vào túi quần.

"Em không thích em ấy sao?"

"Tại sao em phải thích chứ?"

Tôi hơi lớn tiếng vì anh cứ điều tra tôi về mối quan hệ của tôi và Jungkook.

"Ồ, làm gì mà phải căng lên thế? Không phải thì thôi, em không thích thì anh thích!"

"Gì?!"

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, Namjoon khẽ nhướng mày rồi bỏ đi.

"Anh đứng lại mau! Ai cho anh thích Jungkook?"

Anh nghe tôi gọi thì cũng ngừng bước quay mặt lại nhìn.

"Liên quan gì em? Bộ anh không được quyền thích Jungkook à? Em thì có quyền gì mà cản anh?"

Anh cứ cười cười khiến tôi bực bội vô cùng, thật sự lúc đó tôi tức điên lên nhưng bản thân vẫn cố tỏ ra bình thản để nói chuyện với anh.

"Ok! Em không cản được anh, nhưng anh nghĩ anh có thể khiến em ấy thích anh sao?"

"Haha!!"

Namjoon bật cười thật to rồi ngước mặt nhìn tôi.

"Em quá tin tưởng vào người yêu mình rồi đó!"

"Hả?"

"Em nghĩ em có thể giữ Jungkook bên mình mãi sao? Đâu phải lúc nào real love cũng sẽ mãi là real love?"

Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi không quan tâm đến việc anh biết chuyện tôi và Jungkook yêu nhau nữa. Mà thứ tôi quan tâm là người đang ở trong tim hiện tại bây giờ của Jungkook.

Liệu có như lời anh ấy nói...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook