Chương 13: Một Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em còn chuyện gì khiến bản thân áp lực không?"

Bọn tôi vẫn chưa muốn rời khỏi giường nên nằm đó tiếp tục trò chuyện.

"Dạ còn!"

"Là chuyện gì vậy? Nói anh nghe đi, anh nhất định sẽ giúp em giải quyết!"

Jungkook ngước mặt nhìn tôi, em vẫn cười nhưng đó lại là một nụ cười rất buồn.

"Em sắp phải rời xa anh!"

Tôi ngỡ ngàng nhìn em, tôi cũng chẳng ngờ đến việc này. Jungkook dùng tay xoa má tôi, mắt em rớm lệ và rồi em không kìm nổi nữa, một hàng nước mắt lăn dài trên má khiến tôi càng thêm sự ngỡ ngàng. Tôi vội đưa tay lau đi hàng nước mắt của em, Jungkook nắm lấy tay tôi rồi lại cười.

"Nhưng em sẽ không hối hận khi chết đi đâu, vì ít nhất em đã được anh chăm sóc đến lúc trút hơi thở cuối cùng. Cái chết của em sẽ là thứ chứng minh tình cảm của chúng ta, thứ chứng minh sẽ không có gì ngăn cản được tình yêu em dành cho anh...Nếu em vẫn còn có kiếp sau thì em chỉ mong rằng chúng ta sẽ được gặp lại nhau, dù cả hai đã quên sạch về nhau thì ít nhất ta còn được chạm mặt với tư cách là người lạ!"

Những lời nói của Jungkook đã được khắc sâu vào trái tim của tôi, bằng mọi giá tôi phải khiến em và tôi gặp nhau, và bằng mọi giá tôi phải nhớ được cái tên Jeon Jungkook. Một cái tên mà tôi đã từng rất yêu thương, không phải là đã từng mà là một phần kí ức tôi không thể nào quên được.

"Chúng ta sẽ chạm mặt nhau với tư cách là tri kỷ của nhau nên em đừng lo! Anh sẽ không quên cái tên Jeon Jungkook đâu!"

Jungkook cười híp cả hai mắt và tôi có thể thấy được những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi dài và cong của em.

Buổi sáng tại nhà của Jungkook không hề tệ chút nào, nhà em trồng khá nhiều cây cối nên buổi sáng thật sự rất trong lành. Bọn tôi cùng nhau xuống phòng ăn để ăn sáng, vừa xuống thì mẹ của em đã đi đến bắt chuyện với tôi còn Jungkook thì đi xuống phòng bếp trước cho tôi và bà nói chuyện.

"Con ngủ ngon chứ Taehyung?"

"Dạ con ngủ ngon ạ!"

"Thằng nhóc nhà cô không quậy con khi ngủ chứ?"

"Dạ??"

Tôi bất ngờ nhìn bà, bà nhìn tôi rồi bật cười.

"Thằng nhóc này ngủ hay quậy lắm, không biết nó có làm phiền đến giấc ngủ của con không?"

"Dạ,dạ không đâu cô. Em ấy ngủ ngoan lắm"

"Vậy sao? Bất ngờ nhỉ bé Jeon?!"

Bà nhìn vào phòng ăn để kiếm Jungkook, em đang phụ quản gia làm đồ ăn, hai má em ửng đỏ lên nhìn vô cùng đáng yêu.

"Mẹ à!!"

"Sao hả? Mẹ nói không đúng sao?"

"Dù gì người yêu con cũng ở đây, mẹ đâu thể nào nói xấu con hoài được!"

"Có gì mà không được, dù gì hai đứa cũng sống chung mà, mẹ phải cho thằng bé biết chuyện lúc nhỏ mỗi lần con ngủ đều khiến mẹ phiền như nào!"

Jungkook bĩu môi giận dỗi không thèm nói nữa khiến tôi và bà bật cười. Ba của Jeon Jungkook đi từ trên lầu xuống, khi thấy tôi ông liền vui vẻ kéo tôi ngồi vào bàn uống trà và trò chuyện với ông.

Cả ba và mẹ của Jungkook đều biết chuyện em bị bệnh nặng không có cách cứu chữa. Khi nghe tin em bị thế họ đã rất buồn bã, bà cũng đã khóc rất nhiều những có một điều khiến tôi khá bất ngờ đó là sau khi nghe tin hai người không có phản ứng gì gọi là hoảng hốt hay bất ngờ cả. Giống như là họ đã biết sớm muộn gì em cũng sẽ mắc phải căn bệnh này.

Cả nhà ăn xong thì cùng nhau lên phòng khách ăn trái cây và nói chuyện. Đây là lí do tôi rất thích qua nhà Jungkook vì ba mẹ em rất dễ chịu và vui tính, họ còn rất hiền nữa chứ, không khí bên nhà của Jungkook rất vui. Ở nhà tôi thì chưa bao giờ được có một bầu không khí như này, lúc nào cũng là những bầu không khí ngột ngạt.

Tôi ghét ngôi nhà đó!

"Con thích thằng bé nhà cô từ khi nào vậy Taehyungie?"

"Dạ là lần đầu tiên bọn con gặp nhau!"

"Lần đầu gặp nhau?"

Ba mẹ của em ngây người nhìn tôi, Jungkook thì cười cười vì em vẫn còn nhớ cái này khắc nghiệt đó, quà gặp mặt của bọn tôi là một trận đánh nhau tưng bừng.

"Hai đứa đánh nhau ngay lần đầu gặp sao??"

Ba của Jungkook giật mình khi nghe tin con trai mình đánh nhau, thật sự thì nhìn mặt của Jungkook rất hiền nhưng chắc họ đâu biết rằng đằng sau khuôn mặt hiền lành đáng yêu đó là một con sử tử vô cùng hung dữ.

Tôi miêu tả hơi quá thì phải!

"Con vô tình va vào Jungkook trong lúc em ấy đi đến chỗ anh Yoongi, hình như hôm đó là ngày nhà của anh Yoongi tổ chức tiệc. Jimin mời em ấy đến tại vì cả hai có quen nhau và có mời cả con nữa..."

"Khoan đã, Jungkook à con quen Jimin từ khi nào thế?"

"Dạ?? À con với ảnh gặp nhau tại nhà sách, vừa gặp thì anh ấy khen rằng mặt con đáng yêu nhưng lại là trai hư. Con cũng chả biết tại sao anh ấy lại nói con như thế vì con chỉ mới mười ba tuổi, anh ấy xin số điện thoại của con và bắt đầu cưa cẩm con. Thấy con không đổ thì lại ngỏ lời bỏ cuộc và muốn làm bạn, tất nhiên là con đồng ý rồi. Cái hôm tổ chức tiệc nướng ngoài trời ấy là hôm sinh nhật con, anh Jimin bí mật tổ chức rồi mời con đến để chúc mừng sinh nhật và hôm đó cũng là ngày bọn con gặp nhau!"

"Thằng nhóc Jimin đó cũng muốn làm quen con sao?"

Bà cười cười, chắc là đang tự hào về đứa con trai của mình lắm, sinh ra đứa con hết sẩy quá mà. Mặt nào cũng tuyệt hảo thì làm sao mà không tự hào cho được.

"Con mau kể tiếp đi Taehyung!"

"Dạ! Cú va chạm khiến em ấy té xuống đất, chưa kịp xin lỗi thì Jungkook đã đứng dậy cầm ghế định ném vào con rồi nhưng cũng may anh Yoongi cản kịp không là hôm đó con phải đi viện rồi!"

Hai người nhìn sang Jungkook, em đưa khuôn mặt vô tội ra nhìn ba mẹ của mình.

"Con tưởng vậy là xong rồi nhưng không cô chú ạ, em bỏ cái ghế ra rồi nhào đến đấm mạnh vào mặt con khiến khóe miệng chảy cả máu. Hôm đó là ngày nhục nhã của con khi biết Jungkook vừa tròn mười bốn tuổi còn bản thân đã hai mươi mốt cây xúc xích!"

"Như vậy mà con lại bắt đầu thích thằng nhóc này sao??"

"Dạ không, con bị rung động vì tính cách dịu dàng của em ấy!"

Tất nhiên là họ đã ngây ngốc ra nhìn tôi.

"Lúc ăn xong và mọi người đang dọn dẹp thì Jungkook đã kêu con ra nói chuyện, cứ tưởng là lại ra đánh nhau nhưng không có. Em ấy đã nhẹ nhàng đưa tay sờ lên mặt con rồi xin lỗi, Jungkook bảo là lúc đó ẻm đang tức giận vì bị một kẻ lạ mặt gọi đến quấy rối rồi đưa cho con một túi chườm nước đá. Lúc em ấy quay đi còn mỉm cười nữa nên con đã bắt đầu tương tư em ấy từ đó!"

"Con thật sự theo đuổi thằng nhóc này tận một năm sao?"

"Dạ! Và năm sinh nhật thứ mười lăm em ấy đã đồng ý quen con cho đến tận bây giờ!"

Nghe xong câu chuyện ba và mẹ của Jungkook cười trông rất vui vẻ, tôi cũng rất vui khi được kể về câu chuyện tình yêu của bọn tôi nhất là khoảnh khắc tôi và em gặp nhau. Một ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với tôi.

"Trong suốt quá trình theo đuổi con trai chú con đã làm những gì thế?"

"Mỗi ngày con đều đưa em ấy đi học, mua đồ ăn cho em ấy, đưa em ấy đi chơi, mua những món đồ mà em ấy thích. Nhưng sau khi quen thì con cũng đã hỏi Jungkook về lí do em ấy chịu quen con là gì, em ấy đã trả lời rằng vì những cử chỉ nhẹ nhàng của con đối với em ấy đã làm em ấy cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Em ấy có rất nhiều mối tình nhưng con là người đầu tiên khiến em ấy cảm thấy vô cùng vui vẻ."

Bà nắm chặt tay tôi và Jungkook rồi cười trong vô cùng dịu dàng.

"Nếu như sau này không ai muốn đến lễ cưới của con thì cũng đừng lo gì cả, vì cô chú sẵn sàng làm gia đình của con!"

Bà nhìn tôi rồi nói chuyện một cách vui vẻ, tôi vô cùng bất ngờ khi bà nói như thế. Đó là điều tôi đang lo hiện tại nhưng khi nghe bà nói thế cũng đã khiến tôi đỡ lo hơn rất nhiều, tôi bất giác mỉm cười.

"Dạ vâng con cảm ơn cô chú rất nhiều!"

"Vậy mà vẫn gọi là cô chú sao?"

Tôi ngây ngốc nhìn bà và liền hiểu ý bà nói thế là gì. Tôi nhìn sang Jungkook, em đang cười vô cùng tươi, như một đóa hoa vừa được tưới nước vậy.

Dạ! Con cảm ơn ba mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook