Chương 14: Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày ở bên nhà Jungkook, bây giờ bọn tôi lại trở về nhà của Park Jimin. Chắc là hai người đó đã về rồi, tôi lén nhìn sang Jungkook, tâm trạng em khá vui vẻ ấy chứ. Tôi mỉm cười rồi tiếp tục lái xe.

"Kim Taehyung à!"

Tôi giật mình nhìn sang em, tự nhiên em đọc cả họ tên tôi ra làm tôi khá rùng mình ấy chứ.

"Anh nghe đây!"

"Sao anh ấy lại bảo vệ chúng ta? Ý em là Kim Namjoon"

Nhắc đến mới để ý, tại sao anh ấy lại ra tay bảo vệ bọn tôi nhỉ? Không phải anh ta luôn muốn gây khó dễ cho tôi với Jungkook sao?

"Đúng rồi nhỉ, anh không rõ nữa! Chúng ta sẽ cảm ơn anh ấy sau, giờ chắc là em cũng mệt rồi"

Jungkook nhìn tôi trìu mến rồi gật nhẹ đầu. Dù gì cũng đã chiều tối rồi, nên về nhà nếu không em ấy sẽ bị cảm mất.

Sau khi về đến nhà Yoongi đã chạy ra đón bọn tôi vì anh cảm thấy có lỗi khi đã nhốt bọn tôi bên ngoài trong khi bản thân đang sung sướng bên nhà Jimin. Tôi cũng không giận vì nhờ anh mà tôi có thể sang nhà Jungkook chơi hết một ngày và có một tâm trạng vô cùng thoải mái, tôi và em cùng lên phòng rồi nằm phịch xuống giường, Jungkook vẫn ôm chặt lấy tôi không buông.

"Em vẫn còn chuyện buồn trong lòng nhỉ?"

Tôi dùng tay xoa xoa mái tóc mềm mại của em, càng xoa em càng chui rúc đầu vào người tôi. Jungkook là một người lúc nào cũng đa sầu đa cảm nên tôi có thể hiểu được tâm trạng thất thường của em, sẽ có lúc em vui cười chói chang như ánh nắng mùa xuân nhưng cũng có lúc em buồn như cơn mưa chẳng dứt mỗi khi mùa thu đến.

"Đừng buồn nữa mà Jungkook, sao em phải buồn khi mọi chuyện đã được giải quyết chứ? Em không nên vì một chuyện mà lại suy nghĩ mãi như vậy, thay vì cứ ngồi tiếc nuối thì ta nên dành cảm xúc cho nhau nhiều hơn!"

Tôi vừa nói vừa nâng mặt em lên, đôi mắt tròn xoe của em nhìn thẳng vào mắt tôi. Đúng là không thể nào không rung động được!

"Em đáng yêu quá đi mất!"

Jungkook nghe vậy liền bật cười ngại ngùng, em đánh nhẹ vào vai tôi rồi đáp trả

"Đáng ghét!!"

Tôi hôn lên trán em thật nhẹ nhàng rồi xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của em. Bọn tôi thiếp đi lúc nào không hay chỉ biết lúc tỉnh dậy đã là tám giờ sáng. Lúc mở mắt ra tôi đã không thấy Jungkook đâu, mọi chuyện rồi quay trở lại y như cũ, em lại xuống nhà chuẩn bị thức ăn sáng cùng Jimin rồi. Tôi thức dậy làm vệ sinh rồi xuống phòng khách, vừa ngồi xuống ghế thì Jungkook đã lao đến ôm lấy tôi.

"G-gì vậy?? Em làm anh giật mình bé con à!!"

Tôi đưa tay vuốt vuốt những lọn tóc vướng trên mặt em, Jungkook hôn vào trán tôi một cái "chóc" rồi bật cười.

"Em sao thế? Có chuyện gì vui sao?"

"Em thích anh!!"

"Hả??"

Tôi ngơ ngác nhìn em, Jungkook vẫn cười khúc khích, một lời tỏ tình đến từ cậu nhóc xinh đẹp và đáng yêu. Jimin đi lên nhìn bọn tôi rồi thở dài bất lực.

"Em thích anh hả?"

"Dạ!!"

Jungkook gật đầu liên tục rồi lại hôn vào má tôi, em ấy sao thế nhỉ? Sao hôm nay lại vui lạ thường thế, bình thường em ấy sẽ vui theo phong thái nhẹ nhàng và vô cùng dịu dàng. Hôm nay lại vui đến mức phấn khích như vậy, lạ quá đi mất.

"Anh cũng thích em! Em đáng yêu lắm Jungkook à"

Tôi ôm chặt em vào lòng không muốn buông ra tí nào, thành thật mà nói thì tôi chưa bao giờ muốn buông em ra cả. Tôi sợ mất Jungkook lắm...

"Bé con của anh có chuyện gì vui vậy?"

"Lúc nào em cũng vui mà, chắc tại được ở bên cạnh anh á!!"

Tôi bật cười rồi búng nhẹ vào trán em, Jungkook cười tít cả mắt. Jimin đã từng bảo với tôi rằng chỉ cần thấy tôi và Jungkook thân mật với nhau thôi đã khiến cậu ấy rất vui rồi. Cậu ấy đã nói vậy thì tôi cần gì mà phải ngại nữa chứ.

"Nè nè, có định ăn sáng không đó hai cái người kia!"

"Bọn em đến ngay đâyyyy!!"

Sau khi trả lời Jimin em vẫn chưa có ý định bỏ tôi ra, Jungkook nhìn thẳng vào mắt tôi vô cùng lâu.

"Em....không đói sao bé?"

"Anh ngại à?"

Hình như là thế! Lỗ tai tôi hơi nóng lên rồi đó! Tôi cười bất lực rồi gật đầu nhìn em.

"Phải phải! Anh đang rất ngại đây nè"

Em bật cười khúc khích vì trêu được tôi, Jungkook bước xuống khỏi người tôi rồi nắm tay kéo tôi đứng dậy. Vì không thấy Yoongi nên tôi đã ngỏ lời hỏi Jimin.

"Anh Yoongi đi làm sao Jimin?"

"Không có, hôm nay anh ấy được nghỉ, hẳn là đang còn ngủ!"

Nói rồi cậu đi lên lầu để kêu anh ấy dậy, em ngồi xuống cạnh tôi rồi lấy điện thoại cho tôi xem một cái gì đó.

"Anh à! Em muốn đi biển!!"

"Biển sao?"

"Dạ! Lâu lắm rồi em không được ra biển chơi....em muốn đi biển lắm! Có được không anh?"

Jungkook cười dịu dàng nhìn tôi, em ấy thật sự là một cậu nhóc ngoan ngoan, tất nhiên là mọi thứ em muốn hay em thích thì tôi đều có thể đáp ứng được.

"Được chứ! Nếu như em muốn đi thì anh sẽ đưa em đi."

"Dạ!!"

Jungkook vui vẻ dang tay ôm ôm, tôi xoa đầu em rồi hôn lên trán em một cái. Cuối cùng hai người kia cũng chịu xuống rồi, kêu cái gì mà cả buổi mới thấy xuống.

"Anh Yoongi à, nay anh thức dậy muộn quá nhỉ?"

Em từ từ buông tôi ra rồi vui vẻ nói chuyện với Yoongi.

"Ừ, mấy nay nhiều công việc quá anh cũng chẳng có thời gian ngủ và cũng chẳng dành thời gian cho Jimin nhiều hơn trước nữa. Hôm nay đã xong hết tất cả rồi, anh định sẽ đưa em ấy đi đâu đó chơi!"

"Hai người có muốn đi biển cùng bọn em không?"

Jimin nghiêng đầu nhìn Jungkook rồi lặp tức đồng ý.

"Đi chứ!! Anh cũng muốn đi biển lắm Jungkookie à!!"

"Dạ!"

Bọn tôi quyết định hôm sau sẽ cùng nhau đi biển để thỏa mãn mong muốn của hai cậu nhóc này.

Chiều hôm đó tôi và Jungkook bắt đầu ngồi soạn đồ để hôm sau bọn tôi đi biển, em ngồi soạn đồ mà còn hát vu vơ nữa, phải nói là giọng em hay và ngọt ngào vô cùng. Tôi xoa đầu Jungkook rồi lại xoa má em.

"Jungkook của anh hát hay quá!"

Em cười ngại trông vô cùng dịu dàng, tôi thật sự rất thích Jeon Jungkook, em là tất cả những gì mà ông trời ban tặng cho tôi. Một món quà vô cùng to lớn khiến tôi không thể nào đánh mất nó được, nếu như có mất thì cả mạng sống của tôi cũng chẳng đền được.

"Đừng rời xa anh nha em!"

Lời nói của tôi làm Jungkook có phần ngỡ ngàng, em nhìn tôi và rồi dần dần mắt em trở nên long lanh hơn.

"Anh...anh chọc em khóc sao hả Kim Taehyung?"

Em mếu máo ôm lấy tôi thật chặt, em ấy đã chịu mở lòng với tôi hơn rồi, không còn giấu cảm xúc như trước nữa. Thà cứ trẻ con như này còn hơn là sự trưởng thành khiến cả hai ngày càng xa cách nhau. Nhưng cho dù là trưởng thành hay trẻ con tôi đều nguyện yêu em cả cuộc đời này.

Anh xin lỗi nhé Jungkookie!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook