Chương 15 : Arborvitae và Jasmine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi thức dậy từ sáng sớm để ăn sáng và vác đồ lên xe, trong lúc tôi và Yoongi sắp xếp đồ thì Jimin và Jungkook đã đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua bánh và nước ngọt mục đích là nhâm nhi trong lúc chờ đến nơi. Trên đường đi Jungkook cứ chồm người lên đút bánh cho tôi ăn rồi lại đưa nước cho tôi uống.

"Jungkook à!"

"Dạ anh?"

"Không ấy anh cho Taehyung xuống ngồi với em nha? Thấy em chồm lên khổ quá!"

Em bật cười rồi lắc đầu, Jimin thở dài bất lực rồi liếc mắt nhìn Yoongi, mặc dù không được cậu đút bánh nhưng anh vẫn rất vui vẻ chứ không khó chịu gì cả, tôi và Jungkook vô tình thấy được vẻ mặt âu yếm của Jimin dành cho Yoongi. Chuyến đi này nhất định sẽ là chuyến đi để đời của bọn tôi, không ngờ sau khi trở lại thành phố em đã muốn ở đây chơi một khoảng thời gian lâu mới về, tất nhiên là tôi đã đồng ý và không phàn nàn gì cả. Chỉ cần Jungkook vui vẻ thì chuyện gì tôi cũng chịu, chỉ cần em thấy thoải mái thì có bao nhiêu tiền tôi cũng bỏ ra.

Tôi ngồi một hồi mà ngủ lúc nào không hay, Jungkook thấy tôi ngủ em cũng mỉm cười. Cả Jimin cũng ngủ say như chết nên em cùng Yoongi trò chuyện với nhau.

"Jungkook nè, còn vài ngày nữa là sinh nhật em rồi đấy!"

"Dạ vâng!"

"Em có dự định làm gì không?"

"Dạ không anh ạ, em chỉ muốn đến biển chơi thôi!"

"Em có muốn một bữa tiệc nướng tại biển không? Như lần đầu tiên em và Taehyung gặp nhau!"

Jungkook nghe vậy liền bật cười ngại ngùng, em gật đầu đồng ý. Yoongi cũng cười khi nhớ lại cái ngày khắc nghiệt đó, cái ngày tôi bị Jungkook đấm sưng cả mặt.

"Hai đứa là hai đứa trẻ đặc biệt, anh và Jimin thật sự rất thương hai em! Em hãy nhớ kĩ điều đó Jungkook à, Taehyung thật sự đã dành tất cả tình cảm cho em chỉ mong em không quên mà thôi!"

Một câu nói ẩn ý mà anh nói ra chỉ có Jungkook mới hiểu, mắt em đượm buồn rồi cũng cố gắng mỉm cười.

"Em sẽ không quên đâu, nhất định là như vậy!"

Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện tại đây, Jungkook cũng dựa ra ghế để ngủ.

Sau vài tiếng đồng hồ bọn tôi cũng đã đến nơi, Jimin và Jungkook vừa đến đã chạy thẳng ra biển không thèm đếm xỉa đến bọn tôi. Nhìn dáng vẻ của cả hai khiến bọn tôi rất vui, Jungkook đang chơi thì bị trượt té xuống cát, thấy vậy tôi và Yoongi đã chạy đến đỡ em dậy.

"Em không sao chứ Jungkook?"

"Em không sao mà!"

Em đứng dậy rồi chạy đến đè Jimin xuống nước, cả hai đùa giỡn khiến cả người từ đầu đến chân ướt nhẹp. Đùa xong bọn tôi đi mướn resort để thay đồ và cùng nhau ngủ tại ghế sofa đến chiều để nạp năng lượng rồi mới đi chơi, Jimin nằm gọn trong lòng Yoongi mà ngủ say sưa, trông anh ngủ cũng rất say giấc ấy chứ.

"Ngủ đi em!"

"Em vui quá nên không ngủ được!"

Jungkook ngồi trong lòng tôi, em ấy ấm ấp vô cùng, từng hơi thở đều đặn của em tôi đều có thể nghe thấy được. Tôi xoa tóc Jungkook rồi lại liên tưởng đến những cảnh tượng sau này, tôi hơi cau mày lại, hai tay ôm chặt em hơn.

"Ngày kỉ niệm của chúng ta sắp đến rồi đó anh!"

"Và đó cũng là sinh nhật của một cậu con trai xinh đẹp mà anh hết lòng yêu thương!"

Jungkook khựng lại rồi mỉm cười hiền từ nhìn tôi, em tựa đầu vào ngực tôi rồi nhắm mắt lại. Tôi không hiểu tại sao điều đó lại làm tôi rất sợ, tôi đưa tay chạm vào má em, hai mắt cứ thế mà rưng rưng. Tôi tin tưởng một điều rằng em sẽ không nhẫn tâm đến nỗi ra đi ngay trong lòng tôi, nếu điều đó xảy ra thì tôi sẽ không thể sống được nữa. Tôi run rẩy nắm lấy tay em, tay em buông lỏng mà không hề có chút phản ứng gì, nhưng ít nhất nó vẫn còn chút hơi ấm và rồi bỗng nhiên em nắm chặt tay tôi khiến tôi giật mình.

"Em sẽ không ra đi nếu như chưa chào tạm biệt anh đâu Kim Taehyung à!"

Câu nói chạm đến tận đáy lòng tôi, một cơn đau bất chợt ập đến ở ngay tim, nước mắt tôi rơi xuống nhưng vẫn cố không phát ra âm thanh. Tôi không muốn đón nhận lời chào tạm biệt đó chút nào cả, một lời chào khiến tôi mất đi sức sống và mất đi tất cả. Jungkook đã ngủ say rồi nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay tôi, có thể em biết được tôi đang nghĩ gì cho dù có giấu cách mấy thì những giọt nước mắt đau khổ này vẫn bị em phát hiện.

"Nếu em rời đi, liệu...anh có thể đi cùng em không Jungkook? Anh muốn chết cùng em nhưng em có muốn không? Anh không muốn có một căn phòng đầy những kỉ niệm của em, anh ghét nó!"

Tôi thì thầm nói những lời ngu ngốc ra nhưng có thể em không nghe vì từng hơi thở đều đặn đã cho thấy em đang say giấc trong lòng tôi.

"Ngủ ngon nhé Jungkook!"

Tôi xoa đầu em rồi cũng chìm vào giấc ngủ, tôi nhất định sẽ đi cùng em mặc kệ những người can ngăn.

Chiều hôm đó bọn tôi tắm rửa thay đồ rồi cùng nhau đi dạo vòng quanh công viên gần biển để ăn uống và vui chơi. Đang đi dạo khá vui thì Jungkook phát hiện một tiệm bán hoa rất đẹp, em kéo Jimin vào bên trong để xem hoa, tôi với Yoongi cũng đi vào trong cùng họ. Vào bên trong thì họ tách ra làm hai hướng để xem hoa còn tôi với Yoongi cùng tẻ ra hai hướng, ai về nhà nấy.

"Em tìm gì vậy Jungkook?"

"Em đang tìm hoa Arborvitae!"

"Arborvitae? Anh chưa nghe thấy nó bao giờ cả!"

"Sao mà anh biết được, ba em đã trồng rất nhiều ở sân sau, họ bảo với em đây là loài hoa tượng trưng cho một tình yêu không thay đổi theo thời gian!"

Nói xong em liền nhìn tôi rồi mỉm cười, tôi hiểu ý thì cười cười rồi đưa tay xoa đầu em.

"Em thích nó sao?"

"Dạ!"

Em tiếp tục tìm kiếm loài hoa mà em thích, còn tôi thì đi sau lưng em. Đột nhiên Jungkook dừng bước rồi quay lại nhìn tôi khiến tôi trông thấy được một thiên thần nhỏ đang đứng trước một rừng hoa Jasmine, tim tôi đập loạn xạ lên làm tôi thấy hồi hộp hơn, tôi bất giác mỉm cười và điều đó đã thể hiện được sự si mê của tôi dành cho em.

"Anh sao vậy Taehyung?"

"Anh vừa thấy thiên thần nhỏ!"

"Thật ư? Ở đâu vậy anh?"

"Ngay trước mặt anh đây!"

Jungkook nhìn quanh rồi lại nhìn vào tôi, sau khi nhận ra em liền cười bất lực rồi đánh nhẹ vào người tôi.

"Jungkook! Nhìn sau lưng em đi!"

Nghe vậy em cũng xoay người lại nhìn, cả một rừng hoa Jasmine, Jungkook kinh ngạc rồi đi vào bên trong đó. Tôi cũng đi vào bên trong cùng em, Jungkook hái một bông hoa cài lên tóc tôi.

"Anh người yêu xinh đẹp của tôi!!"

Tôi nghe vậy liền bật cười, tôi cũng hái một bông hoa cài lên tóc cho em, nhìn em cứ như chàng thơ vậy, lúc nào cũng khiến tôi mê như điếu đổ.

"Xinh đẹp là một từ ngữ dành riêng cho em, anh không thấy ai hợp với từ này hơn em cả!"

"Hoàn hảo cũng là từ ngữ dành riêng cho anh đó, sẽ chẳng có ai hoàn hảo hơn người yêu của em đâu!"

Một bầu không khí tràn đầy màu hồng xuất hiện dù căn phòng này chỉ toàn là hoa Jasmine trắng xóa.

"Em biết hoa này có ý nghĩa gì không?"

"Dạ không!"

Tôi đưa tay áp vào má em rồi ôn nhu mỉm cười.

"Là biểu tượng của một tình yêu nhẹ nhàng, thuần khiết và thủy chung!"

Jungkook chồm đến ôm lấy tôi, bọn tôi ôm nhau giữa rừng hoa khiến những vị khách ở nơi này vô cùng ghen tị nhưng cũng có những người nhảy cẫng lên khi thấy bọn tôi ôm nhau.

"Vậy anh thích hoa gì vậy Taehyung?"

"Anh thích hoa Jasmine, anh cũng thích cả em nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook