Chương 16 : Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc mười một giờ đêm, bọn tôi đã cùng nhau ngồi ngắm biển. Vì ở đó không có đèn nên bọn tôi đành dùng đèn pin điện thoại, tôi và Yoongi mỗi người cầm một cái trên tay, Jungkook và Jimin thì ngồi chính giữa bọn tôi. Jimin thì cứ nói chuyện với Yoongi miết làm anh chỉ biết cười bất lực mà thôi...nhưng tôi lại không hiểu tại sao Jungkook cứ nhìn lên trời mãi, hôm nay trời có rất nhiều sao, chắc vì vậy nên em mới mãi nhìn lên trời. Khóe mắt em rơi xuống một giọt nước đục thủy tinh, tôi kinh ngạc nhưng vẫn không nói gì cả cứ thế mà lặng lẽ nhìn em đối mặt với những ngày sắp tới.

Một lúc lâu sau đó em mới ngưng nhìn ngắm bầu trời ấy, Jungkook cúi mặt lâu đi nước mắt rồi quay sang nhìn tôi. Cuối cùng ánh mắt của tôi cũng bị em phát hiện, tôi đứng hình vài giây mới đưa mắt nhìn ra biển.

"Sao anh không dỗ em?"

Câu nói đó đã làm tôi có chút giật mình, tôi quay mặt nhìn Jungkook. Môi em vẫn nở nụ cười hiền từ và nó đã dấy lên một nỗi đau trong tôi, một nỗi đau vô cùng to lớn, càng ngày Jungkook càng trở nên tiêu cực hơn rất nhiều. Tất nhiên điều đó khiến tôi lo lắng vô cùng, sợ rằng em sẽ rời đi không vì căn bệnh mà là vì sự bất lực của mình.

"Sao anh không trả lời em vậy Taehyung?"

Nụ cười trên môi em càng lúc càng phai dần đi, miệng tôi cứng đờ nên không thể nói gì và cũng chả biết nói gì với em, đầu óc tôi trở nên trống rỗng từ khi nào không hay.

"Anh cứ nhìn em như vậy mãi sao?"

Tôi vẫn không trả lời mà cứ đưa mắt nhìn em, tôi cũng chả biết mình bị gì nữa.

"Em chết nhé!"

Tôi trợn tròn mắt rồi kéo mạnh em vào lòng ôm thật chặt. Jungkook bị kéo đi trong trạng thái vô cùng bất ngờ, không khí bỗng chốc im lặng.

"Đừng làm vậy!! Anh xin em Jungkook à!!"

Tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại "anh xin em" trong sợ hãi, hai tay vẫn ôm chặt lấy em. Jimin và Yoongi thì chỉ ngồi đó nhìn bọn tôi, Jimin đã thật sự rất bất ngờ khi nghe tôi cầu xin em.

"Em biết rồi mà, bỏ em ra đi Kim Taehyung! Em ngộp thở chết mất!"

"Anh xin lỗi mà.....anh thật sự xin lỗi, xin em đừng làm thế với anh!!!"

Chỉ là một câu nói đùa nhưng Jungkook không ngờ rằng nó đã khiến tôi trở nên sợ hãi hơn rất nhiều. Em vuốt vuốt lưng tôi để tôi lấy lại được vẻ bình tĩnh của mình.

"Ôi trời ạ! Chàng trai điềm tĩnh của em đâu mất rồi, sao em lại ôm một anh chàng yếu đuối thế này? Thôi không sao, anh đã bảo vệ em nhiều rồi hãy để em làm việc đó thay anh nhé!"

Jungkook buông tôi ra rồi hôn nhẹ vào trán tôi, từng cử chỉ dịu dàng đã khiến tôi bình tĩnh hơn được phần nào.

"Cưới anh nhé Jungkook!"

"Dạ?"

Jungkook trợn tròn hai mắt nhìn tôi, Jimin cũng há hốc mồm ở phía sau, em đã tự nhéo mặt mình thật mạnh.

"Đây không phải mơ.....đây không phải mơ!!!"

"Em không mơ, là sự thật! Anh đang cầu hôn em đó Jungkook à!"

"Em đồng ý!!"

"Em không suy nghĩ sao?"

Jungkook bật cười thích thú rồi ôm chầm lấy tôi.

"Em không cần phải suy nghĩ, chỉ cần là anh thì chuyện gì em cũng đồng ý cả!!!"

Tôi đã vô cùng vui khi nghe được câu nói "đồng ý" của em. Jimin và Yoongi đã vỗ tay chúc mừng bọn tôi, Yoongi đã bảo rằng sẽ tổ chức hôn lễ của bọn tôi vào ngày sinh nhật của Jungkook và thế là vào đầu tháng chín bọn tôi sẽ được ăn tất cả là ba buổi tiệc trong một ngày. Sinh nhật, hôn lễ và cả lễ kỉ niệm ba năm yêu nhau, ngày hôm đó chắc chắn sẽ là ngày vô cùng đặc biệt đối với tôi, chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ quên được...!!

"Chúc mừng hai đứa trẻ của anh!"

Yoongi đi đến vỗ vai tôi rồi xoa đầu Jungkook, Jimin thì nhào đến ôm lấy em mà cậu ta còn bật khóc nữa chứ. Jungkook đành bỏ tôi ra để dỗ dành Jimin, tôi lại bắt đầu ghen với bạn thân của mình.

Giờ này thì thân ai nấy lo đi, tôi không dám nhận cậu ta là bạn thân nữa đâu!

Bọn tôi ở đó đến tận hai ba giờ sáng mới chịu đi ngủ và thế là ngủ đến một giờ chiều, cả buổi sáng đó đều dành thời gian để ngủ chứ không thể đi đâu chơi cả. Không hiểu sao Yoongi lại ngỏ lời rủ Jungkook đi đến siêu thị lớn ở giữa trung tâm để mua thức ăn, tôi nhìn sang Jimin thì cậu ta cũng rất bình thường.

Chắc là anh ấy muốn nói chuyện riêng với Jungkook rồi!

"Em mua gì cho Taehyung vậy Jungkook?"

"Dạ em đang lựa dâu cho anh ấy, anh muốn mua gì cho anh Jimin à?"

"Đúng vậy, anh vốn là một người không lãng mạn nên việc lựa quà tặng Jimin là điều khá khó đối với anh!"

Jungkook mỉm cười vì đây là lần đầu tiên em được chứng kiến cảnh một người vô cùng nghiêm khắc mà em luôn xem là anh ruột của mình đang gặp khó khăn về vấn đề tình cảm. Thảo nào lúc nãy anh không dẫn Jimin theo mà lại dẫn Jungkook, em ấy là một người am hiểu về tình yêu nên ai cũng tin tưởng em ấy trong việc chọn lựa quà cho người yêu của mình.

"Chà chà, xem ra anh đã thực sự thay đổi rồi nhỉ Min Yoongi? Anh không cần phải lựa chọn đâu, bởi vì nếu anh ấy thật sự yêu anh thì anh tặng gì anh ấy cũng thích cả, ý em là trừ những món anh ấy thật sự không thích nhé!"

Yoongi nghe vậy liền đứng đờ ra một hồi mới đi sang quầy hoa gần đó, Jungkook cũng đi đến bên cạnh anh mục đích là mua hoa cho tôi.

Tôi có cảm giác như mình bị lật rồi ấy?

"Em...mua hoa cho Taehyung sao?"

"Haha!! Lâu lâu cũng phải để em tặng lại anh ấy chứ, tình yêu là sự bù trừ mà anh, em được tặng hoa thì tất nhiên anh ấy vẫn xứng đáng được tặng hoa chứ!"

"Dẫn em theo là quyết định đúng đắn của anh đó nhóc à!"

Jungkook bật cười rồi cả hai cùng đi ra quầy tính tiền. Tôi và Jimin ở lại resort để nói chuyện với nhau, từ lúc có người yêu bọn tôi cũng ít khi nào dành thời gian cho bạn thân của mình.

"Cậu mà đối sử tệ với Jungkook là tôi bẻ cổ cậu đó!!"

"Tất nhiên là điều đó sẽ không xảy ra rồi đồ ngốc ạ!"

Tôi và Jimin lườm nhau một hồi lâu, bọn tôi vẫn hay nói chuyện với nhau như vậy dù nhìn có vẻ không thân lắm nhưng đó là sở thích của bọn tôi. Phải khịa nhau như vậy mới vui chứ nói chuyện trong yên bình là quá đỗi bình thường rồi, bọn tôi phải đặc biệt.

"Sao cậu không đi cùng anh Yoongi vậy?"

"Anh ấy bảo có chuyện muốn nói với Jungkook nên bảo tôi ở nhà chơi với cậu! Cậu làm như tôi muốn ở lại với cậu lắm vậy, xin lỗi nha vì cậu chả có miếng giá nào đối với tôi cả!"

Nghe thôi đã đủ thấy ứa máu rồi, tôi chề môi nhìn cậu rồi quay mặt nhìn chổ khác.

"Làm như tôi muốn ngồi đây với cậu lắm vậy, tôi chỉ muốn ngồi với Jungkook mà thôi nghe rõ chưa hả đồ tự luyến!"

"Gì hả!!"

Không nói chuyện đàng hoàng được bao lâu thì bọn tôi đã đánh lộn với nhau rồi. Yoongi vừa mở cửa ra đã thấy cảnh này liền chạy đến kéo Jimin ra, Jungkook cũng chạy đến cố gắng kéo tôi ra. Sau một hồi vật lộn thì cuối cùng bọn tôi cũng ngưng.

"Hai anh làm gì mà đánh nhau vậy hả?"

Jungkook ngồi chính giữa tôi và Jimin vì em sợ cả hai sẽ lại đánh nhau tiếp. Yoongi chỉ ngồi đó cười bất lực.

"Tại cậu ta chọc anh mà!"

Jimin chỉ thẳng tay vào mặt tôi khiến tôi bực bội mà đánh cái "chát" vào tay cậu, Jimin bị đánh liền rụt tay lại.

"Jungkook! Không lẽ em nghe lời Jimin sao?"

"Hai anh im lặng đi! Bộ hai anh là trẻ con à, hở ra là lại đánh nhau rồi cãi nhau. Rốt cuộc mấy anh có trưởng thành được chưa vậy hả?"

Tôi và Jimin nghe vậy chỉ biết cúi mặt, tôi và cậu ta đã lớn hơn Jungkook rất nhiều mà lại để em dạy dỗ như vậy.

Đúng là không thể nhục nhã hơn!

Tôi nhìn lên bàn thấy có hai bó hoa vô cùng đẹp nằm ở đó, một bên là Tulip và một bên là Jasmine.

"Jungkook à, những bó hoa đó..."

Em nghe vậy liền nhìn lên bàn, Jungkook đứng dậy đi đến lấy một bó hoa trắng tinh rồi đưa đến cho tôi.

"Sao em lại đưa anh?"

"Em tặng anh đó!"

Jungkook ngồi xuống kế bên tôi, tôi nhìn em rồi lại nhìn vào bó hoa.

"Jasmine sao?"

Jungkook gật đầu rồi nhìn ra phía sau không thấy Yoongi và Jimin đâu cả, anh kéo tay cậu ta đi đâu mất rồi và cả bó hoa cũng biến mất. Jungkook quay sang nhìn tôi, tự dưng tôi và em đều bật cười. Vì tôi bảo thích loài hoa này nên em đã mua nó để tặng tôi sao?

"Sao hôm nay em lại tăng hoa cho anh vậy?"

"Em đã nhận nhiều rồi, anh cũng phải được nhận một bó hoa từ em chứ. Em đã bảo rồi, tình yêu là phải xuất phát từ hai bên chứ không phải một bên!"

Tôi mỉm cười rồi nhìn xuống bó hoa trên tay mình, đây là bó hoa tôi thích nhất trong cả cuộc đời của tôi. Tôi ôm lấy em vào lòng, hôn nhẹ lên vành tai em.

"Cảm ơn em nhé, anh thích nó lắm!!"

Jungkook xoa xoa tấm lưng của tôi, đây là thứ tình cảm mà từ nhỏ tôi đã không có được, vì không có được nên tôi rất khao khát nó. Bằng một cách thần kì nào đó trong một ngày tôi và ba mẹ cãi nhau, Jungkook đã mang nó đến với tôi và chưa lần nào rời xa tôi. Tôi mang ơn em rất nhiều vì đã cho tôi biết thứ được người khác gọi là tình yêu nó như thế này.

Em không cần phải mua hoa cho anh đâu vì em chính là bó hoa đẹp nhất mà anh từng thấy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook