Chương 17 : Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook nè, em có bao giờ hối hận khi yêu anh không?"

"Có!"

Một câu trả lời vô cùng nhanh khiến tôi không thể phản ứng gì thêm, Jungkook xoay mặt nhìn tôi, nụ cười vẫn ở trên đôi môi đỏ mọng của em.

"Em tự hỏi tại sao ta lại không bước vào cuộc đời nhau sớm hơn? Mặc dù hôm đó không muộn lắm nhưng em lại muốn gặp anh sớm hơn nữa kìa. Cái hôm em được chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư không thể chữa được nữa, em muốn gặp anh!"

Tôi mở to hai mắt cùng với sự bàng hoàng của mình, em vừa nói gì vậy? Em ấy mắc bệnh từ lúc chưa gặp tôi sao? Tại sao tôi lại không biết chứ? Là em ấy giấu tôi?

"Em...!"

"Đúng vậy, em giấu anh! Em lo cho tương lai của anh nên đã chọn không nói cho anh biết và em cũng sợ nữa...!"

"Em sợ cái gì?"

"Em sợ anh bỏ em sau khi anh biết em bị bệnh không thể chữa!"

"ĐỒ NGỐC!!!"

Tôi hét lớn ngay sau đó, tôi thật sự rất tức giận khi nghe những bí mật mà đó giờ em giữ trong lòng không muốn nói cho tôi nghe. Jungkook bị tôi quát nhưng cũng không giận hay tức gì cả, gương mặt em trở nên buồn rầu hơn khiến người khác phải đau lòng, hai mắt thì cứ nhìn thẳng xuống đất. Tôi mắng em như vậy thì tất nhiên tôi rất xót cho cậu nhóc nhỏ bé này chứ, nhưng thật sự mà nói thì tôi không muốn em giấu tôi những điều đó chút nào cả. Nó không còn là vấn đề nhỏ nữa mà là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, vậy mà em vẫn giấu tôi.

Tôi kéo em vào lòng rồi ôm thật chặt, tay thì vẫn xoa đầu Jungkook, làm vậy để em biết rằng tôi mắng không phải vì ghét mà là vì thương. Thảo nào ba mẹ Jungkook lại khá bình thường khi nghe tôi báo tin Jungkook bị bệnh, sau khi nghe thì hai ông bà cứ như là không bao giờ muốn tôi nói gì về tình trạng của Jungkook. Cứ như là cả hai đã rất muốn quên chuyện đó đi và họ coi con trai mình như không có chuyện gì xảy ra cả nhưng tôi lại phá tan bầu không khí đó và nhắc lại những chuyện đáng lẽ ra phải quên nó đi mãi mãi.

Ý tôi là đến khi hơi thở ấy không còn tồn tại nữa!

"Em phải nói cho anh chứ? Lúc đó bệnh vẫn có thể chữa được kia mà Jungkook? NẾU NHƯ LÚC ĐÓ EM CHỊU NÓI THÌ BÂY GIỜ ĐÃ KHÁC RỒI JUNGKOOK À!!!!"

Jungkook bật khóc trong lòng tôi, em khóc to lắm kìa. Mặc dù mắng nhưng tôi vẫn ôm chặt em và vỗ vỗ tấm lưng luôn gánh vác những chuyện của tôi và cả của chính bản thân em. Sau khi suy nghĩ lại thì tôi cảm thấy rằng mình không nên quát tháo Jungkook như vậy, em làm thế cũng chỉ vì lo cho tôi mà thôi.

"Anh không mắng! Ngoan, nín đi em anh không mắng!"

"Em xin lỗi!! Em lo cho anh lắm, em thật sự rất lo cho anh Taehyung à!! Em sợ bản thân sẽ là một trong những khó khăn mà anh sẽ phải gánh vác nó"

"Anh biết anh biết, anh biết rồi! Nín đi, ngoan anh thương nhé, anh không mắng em nữa đâu! Anh thà gánh vác nó còn hơn là không được gánh vác khiến sau này anh sẽ thật sự mất đi một người vô cùng quan trọng đối với anh"

Thật tội nghiệp cho em ấy, một đứa trẻ ra đi quá sớm so với tuổi tác của mình. Thế giới này lại sắp mất đi một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu và vô cùng xinh đẹp. Là một đứa trẻ khiến tôi có thể hy sinh cả mạng sống này để bảo vệ em suốt cả cuộc đời.

Chắc hẳn mọi người cũng thắc mắc vì sao Jungkook lại mắc phải căn bệnh ung thư phổi này đúng không? Tôi có thể lí giải nó cho mọi người biết. Lúc em ấy chưa gặp tôi, cuộc đời của Jungkook không khác gì một trại giam cả nhưng trại giam đó không phải của ba mẹ em tạo ra mà là chính cảm xúc của em tạo ra nó. Thế giới tẻ nhạt đến mức em muốn tự kết liễu đời mình bằng những điếu thuốc lá nặng đô mà đến cả ba của em cũng không thể đụng đến nó được. Dù cho ba mẹ có can ngăn đến cách mấy thì khi vào phòng Jungkook họ vẫn có thể ngửi thấy được mùi thuốc lá xộc lên mũi của mình khiến họ chỉ muốn rời khỏi đó ngay lặp tức, sau khi gặp tôi em mới cai nghiện được thuốc lá và bắt đầu lại cuộc sống của mình mà có sự chen ngang của tôi.

Nhưng đã quá muộn rồi!

Sau khi cai nghiện thành công cũng là lúc phổi của em đã úa tàn dần theo thời gian, những điếu thuốc lá đó đã khiến một đứa trẻ thoạt nhìn thì có vẻ rất trong sáng nhưng bên trong lại đen tối và sâu thẩm đã trở nên thờ ơ với thế giới này. À không, trước khi tiếp xúc với thuốc lá thì em đã thờ ơ rồi ấy chứ! Jungkook luôn cho rằng không ai có thể hiểu em ấy, cả em ấy còn chẳng hiểu bản thân mình thì ai mà hiểu được đây? Điều Jungkook không ngờ đến là tôi có thể hiểu được em muốn gì và thích gì khiến cuộc sống của em luôn là những đám mây đen bây giờ lại có nắng chói chang chiếu rọi cả tâm hồn lẫn trái tim của Jungkook.

"Em hối hận khi yêu anh! Bởi vì em đã mang lại quá nhiều đau thương cho anh, em xin lỗi Kim Taehyung à. Đáng lẽ ra anh nên nghe lời mẹ của anh, ở bên em càng khiến tương lai anh mù mịt và tối hơn rất nhiều. Mặc dù điều đó vẫn khiến em đau khổ nhưng em nhất định sẽ không quên ngày chúng ta gặp nhau đâu anh à!"

"Đến bây giờ em lại muốn xa anh? Chỉ vì anh la mắng em sao Jungkook?"

"Không anh à, em vẫn muốn bên anh mà! Em muốn anh mắng em thật nhiều vào cho đến khi em không thể nghe thêm được nữa. Cuộc đời ngắn ngủi này sau khi gặp anh nó đã trở nên dài hơn rất nhiều. Hôm đó là ngày hai đứa trẻ bất hạnh gặp nhau, một ngày đặc biệt không thể nào em quên được! Nếu như thần chết hỏi người em yêu là ai, em sẽ trả lời rằng...."

Jungkook buông tôi ra rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, đôi mắt em có những quầng thâm vì lo cho cuộc đời của một thằng thiếu tình thương như tôi.

"Là một người em có thể đi xuống địa ngục để nhường đường đi lên thiên đàng cho người đó mà không ngần ngại gì, họ đã hi sinh quá nhiều vì em nên việc em hi sinh lại cho họ là chuyện quá đỗi bình thường. Em sẽ không nhường cho bất kì ai ngoài người đàn ông gần ba mươi tuổi mà em trao tất cả mọi thứ cho người đó kể cả mạng sống của mình. Anh ấy họ Kim tên Taehyung, đọc rõ là Kim Taehyung, người thương của Jeon Jungkook em!"

Hai mắt tôi chảy xuống hai hàng lệ dài, Jungkook rất vui vẻ khi nhắc đến tên của tôi và cuộc trò chuyện của em với một thế lực ẩn mình trong bóng tối được em gọi là thần chết, một thế lực em sẽ đối mặt sau khi thật sự trút hơi thở cuối cùng tại mảnh đất này.

Nghĩ đến đó tôi không thể kiềm được nước mắt, một đứa trẻ như em nhất định phải được đưa lên nơi thiên đàng trong sáng chứ không phải nơi địa ngục tâm tối đầy rẫy sự trừng phạt và thảm khốc kia.

"Đừng khóc mà Kim Taehyung, sưng mắt sẽ xấu trai lắm, một mình em xấu là được rồi!"

Tôi nghe vậy liền bật cười, tôi đưa tay lau đi nước mắt rồi vuốt mái tóc mượt mà của em.

"Em sai rồi, em không hề xấu một chút nào cả! Em rất xinh đẹp, một vẻ đẹp có thể ngang hàng với hai từ thiên thần đó có biết không hả!"

"Em mà là thiên thần vậy anh sẽ là gì?"

"...Là người sẽ yêu em cả đời!"

Jungkook mỉm cười ngay sau đó, một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Bọn tôi lại trao cho nhau những cái ôm vô cùng ấm áp, ước gì thời gian dừng lại để tôi có thể ôm em lâu hơn thế nữa. Tôi có thể dành cả ngày để ôm Jungkook nhưng tiếc là không thể vì ai cũng có công việc riêng của mình, không việc nặng thì cũng sẽ là việc nhẹ.

Nhưng ít nhất ta vẫn ở bên nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook