Chương 18 : Cãi Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó bọn tôi cùng nhau đi dạo quanh biển, tôi có thể ngửi thấy được mùi của biển xộc lên mũi còn có những cơn gió buổi chiều vô cùng mát nữa.

Một buổi chiều tưởng chừng như rất vui vẻ nhưng sự vui vẻ ấy lại không phải dành cho bọn tôi. Sự chạm mặt không đáng có ấy lại diễn ra ngay lúc chúng tôi đang vui cười vô cùng hạnh phúc.

"...Mẹ?"

Tôi vô cùng kinh ngạc khi người trước mặt là mẹ và ba của tôi còn có cả Kim Namjoon. Bà nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay Jungkook rồi lại liếc nhìn em một cách ghê tởm.

"Lựa chọn của con vẫn là nó?"

Tôi cứ tưởng sau cuộc chiến hôm đó bà đã chấp nhận cho tôi quen Jungkook nhưng có lẽ tôi đã sai rồi.

"Sao mẹ lại hỏi như vậy? Và còn nữa, tại sao mọi người lại ở đây?"

Namjoon thấy không khí khá căng thẳng nên đã đi đến gần tôi và Jungkook để chào hỏi bọn tôi, Jimin cảm thấy anh rất lạ vì anh ấy rất hay nói những điều quá đáng với bọn tôi.

"Hai em vẫn khỏe chứ? Cả Jimin và Yoongi nữa, khỏe không?"

Jungkook vui vẻ mỉm cười với anh rồi khoác tay Jimin.

"Bọn em khỏe ạ, còn anh? Dạo này anh thế nào hả?"

"Anh vẫn vậy thôi! Họ nghe hàng xóm nhà Jimin bảo mọi người đang đi ra biến chơi nên bà ấy muốn ra đây để gặp Taehyung!"

"Làm gì?"

Tôi nghe vậy liền cau mày hỏi anh, kiếm tôi sao? Kiếm để làm gì chứ? Chẳng phải tôi đã bảo sẽ không liên quan gì đến cái nhà đó nữa sao? Lần này còn dẫn cả ba của tôi đến, mục đích của họ là gì vậy?

"...Anh nghe mẹ bảo sẽ nhờ ba ép em về nhà và chia tay Jungkook!"

"KHÔNG BAO GIỜ!!!!"

Tôi quát to lên khiến Jungkook sợ hãi mà ôm lấy cánh tay của tôi. Nhận ra điều đó tôi đã quay sang xoa xoa đầu em, Jungkook rất dễ giật mình nên điều đó cũng khiến tôi lo lắng. Tôi gạt nhẹ tay em rồi nhanh chóng đi đến trước mặt ba và mẹ của tôi.

"Mau về đi Taehyung, ba không muốn nói nhiều với con đâu! Ngoan ngoãn quay về đi, ba đã bảo là không được làm mẹ lo lắng vậy mà con đã làm trái lời của ba. Con dám cãi lời ba sao Kim Taehyung?!"

Tôi chưa bao giờ dám cãi lại lệnh của ba tôi vì ông ấy rất tàn nhẫn và đáng sợ nhưng không biết vì sao hôm nay tôi lại dám nhìn thẳng vào mắt ông như vậy.

"Con không về! Tại sao con phải về chứ? Con đã bảo với mẹ là sẽ không bao giờ quay trở về rồi mà? Còn mẹ nữa, mẹ không cản được con nên phải nhờ đến ba luôn sao? Phải ép con về cho bằng được sao? Vậy ép con chết đi?"

Tôi nhìn thẳng vào hai đôi mắt kia, việc tôi cãi lại ba tôi là một việc vô cùng gan dạ, ông đã tát mạnh vào mặt tôi. Jungkook thấy vậy liền chạy đến nhưng đã bị Jimin kéo lại không cho đi.

"Trong cái nhà này mày không có tiếng nói!! Mày phải làm theo tất cả những gì tao sắp đặt có biết không hả?!! Mày muốn chết thì cứ chết đi, tao mặc kệ mày. Còn con mụ già này muốn cứu thì cứ cứu, việc của tao là ép hai thằng ngu xuẩn này làm những việc mà tao muốn!!"

Ông đang mắng chửi thì trông thấy Jungkook từ xa đang vô cùng bồn chồn và lo lắng cho tôi.

"Thằng đó là người yêu mày sao? Đáng yêu nhỉ?"

Tôi nghe vậy liền trợn tròn hai mắt nhìn ông, ông ta đang không khác gì một gã biến thái đang rình rập con mồi cả. Tôi quay mặt lại nhìn vào Jungkook rồi chạy đến phía em, thấy tôi chạy đến em đã vội vàng ôm chầm lấy tôi.

"Taehyung, anh đừng lại đó nữa mà, ở lại đây với em đi!!"

"Anh không đi nữa, sẽ không đi nữa đâu đừng lo nhé!"

Tôi vuốt lấy vuốt để mái tóc của Jungkook rồi liếc nhìn ông ta, nụ cười gian manh vẫn còn trên môi và cả đôi mắt đê tiện ấy cứ dòm ngó thân thể của Jungkook.

"Anh Namjoon!"

"Anh đây!"

"Cùng bảo vệ Jungkook với em nhé! Xin anh đấy, em không muốn ông ta làm bẩn cơ thể của em ấy đâu!"

Namjoon nghe vậy liền cau mày lại, anh quay sang nhìn ông ta rồi lại nhìn vào Jungkook. Thân thể nhỏ bé đang chui rúc trong lòng tôi, anh gật đầu đồng ý rồi xoa đầu em.

"Đừng lo Jungkook, anh không để ông ấy chạm vào em đâu và cả Taehyung nữa!"

Jungkook bất chợt hôn lấy môi tôi thật lâu mới bỏ ra, hai mắt em trở nên long lanh dần hơn.

"Đừng sợ! Mặc dù thân thể anh đã bẩn vì ông ta nhưng đừng lo, anh sẽ không bao giờ để em bị ông ta vấy bẩn đâu! Jungkook, anh yêu em!!"

Tôi nói khá to nên mẹ tôi có thể nghe được và cả ông ta cũng nghe, ông ta không làm gì nhưng mẹ tôi thì ngược lại. Bà đã đi đến chổ bọn tôi rồi tát mạnh vào mặt tôi.

"Mẹ là người nuôi con từ nhỏ cho đến lớn nhưng chưa bao giờ nghe được một lời yêu thương nào từ con, thế mà những lời yêu thương đó lại được trao cho người qua đường như vậy. Sao con lại đối xử với mẹ như vậy hả Taehyung?"

"Nếu mẹ chấp nhận Jungkook thì con đã không đối xử với mẹ như vậy, tại sao mẹ lại mang những cái luật cổ xưa đó ra để chia cách con với em ấy vậy? Nếu như ngay từ ban đầu mẹ không cưới ông ta thì có lẽ bây giờ mẹ đã sinh ra một đứa con ngoan ngoãn và biết nghe lời mẹ chứ không phải một thằng ngu luôn cãi lời mẹ như vậy rồi!!"

Jungkook hốt hoảng với những thứ tôi vừa nói, em bật khóc rồi ôm chầm lấy tôi. Sự bất lực khiến tôi phải nói ra những điều như thế trước mặt mẹ tôi, trước mặt bạn bè, trước mặt anh trai và cả trước mặt tình yêu của tôi nữa. Tay tôi trở nên run rẩy hơn rất nhiều nhưng vẫn từ từ vòng tay qua sau lưng rồi vuốt ve tấm lưng của em.

"Anh không được phép nói như thế!! Nếu như ba mẹ anh không cưới nhau thì liệu bây giờ có ai yêu em như anh không? Có ai chấp nhận một đứa mắc phải một căn bệnh nặng không thể chữa như em không? Em muốn gặp anh, cho dù có phải chết thì em vẫn muốn gặp anh!!"

Ông ta không muốn nghe nữa nên quyết định rời đi mà không nói một lời nào, Namjoon cùng với Yoongi và Jimin đã đi theo ông ta để làm gì đó, tôi cũng chả biết nữa tôi chỉ biết rằng hiện tại bây giờ em ôm tôi chặt đến mức khó thở.

"Kim Taehyung! Con vì nó mà lại trách mẹ sao? Mẹ là đấng sinh thành của con mà, tại sao lúc nào lỗi cũng là của mẹ vậy hả?!"

"Con chấp nhận làm một đứa con bất hiếu nếu như mẹ vẫn giữ những cái quy tắc quá đáng đó!!"

Bà khóc rồi!...mẹ tôi khóc rồi! Chắc là mẹ cũng đã quá mệt mỏi khi có một gia đình tồi tệ như vậy rồi. Tôi ước gì mẹ tôi không cưới một gã đàn ông xấu xa như ông ta nhưng nếu vậy thì chắc là tôi sẽ chẳng có một cơ hội nào để gặp Jungkook mất, ít ra họ vẫn có thể có được một hạnh phúc mới mà không cần gặp mặt nhau như vậy. Lúc đó Jungkook sẽ không bị những lời nói đau lòng của mẹ tôi làm cho tổn thương.

"Quay trở về nếu như con đã chia tay nó! Mẹ sẽ vẫn chờ con trở về nhưng lúc đó thằng nhóc này phải biến khuất mặt mẹ!"

Bà chỉ tay thẳng vào mặt Jungkook rồi bỏ đi một mạch không thèm nghe câu trả lời của tôi, dù vậy em vẫn chưa buông tôi ra.

"Jungkook, mọi chuyện ổn rồi em à!'

"Sao anh có thể nói ra những thứ ngu ngốc như vậy chứ? Anh không nghĩ đến cảm xúc của mẹ anh sao? Và cả em nữa, anh không thèm quan tâm đến luôn à Kim Taehyung?"

Tôi đẩy em ra rồi dùng một ánh mắt vô cùng căm phẫn nhìn em, Jungkook bị đẩy ra liền trợn tròn mắt.

"Vậy lúc em giấu anh em có nghĩ đến cảm xúc của anh không? Em bị bệnh thôi chứ có bị liệt đâu mà suốt ngày cứ bám vào anh vậy? Nếu biết mình còn thời gian sống thì cứ phụ đi, được chừng nào hay chừng đó chứ đừng cứ dựa dẫm vào anh!! ANH KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG LO CHO EM ĐÂU!!!"

Cơn giận đến tận đỉnh đầu khiến tôi không thể làm chủ được bản thân, những lời nói như xuyên thẳng qua trái tim Jungkook, đôi mắt ngỡ ngàng cứ nhìn thẳng vào tôi mà không nói một lời nào. Nhận ra điều đó tôi đã vô cùng hốt hoảng, tôi đi lại gần em rồi nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy kia.

"Anh....anh xin lỗi Jungkook à! Ý anh không phải như vậy, anh nói thật đó. Vì anh đang tức giận nên mới nói như vậy, em tin anh nhé, anh thật sự xin lỗi em mà!"

Jungkook không khóc, em chỉ rụt nhẹ tay lại rồi mỉm cười với tôi.

"...Em xin lỗi, anh mệt lắm nhỉ? Em hiểu rồi!"

Em quay mặt rời đi nhưng tôi đã kéo tay để níu kéo em lại.

"Đừng bỏ anh mà Jungkook, anh xin lỗi em mà!!"

"Em không bỏ anh đâu, anh cứ yên tâm đi! Em chỉ về phòng thôi, em sẽ vẫn ở đó với anh mà!"

Em gạt tay tôi rồi rời đi, tôi đứng đó tự trách bản thân mình. Tại sao ai cũng phản đối việc bọn tôi yêu nhau vậy? Cả thái độ của tôi cũng phản đối sao? Không ngờ cũng có ngày bọn tôi cãi nhau như vậy mặc dù nó không quá to nhưng nó đã gây ra quá nhiều tổn thương, không phải cho tôi mà là cho em. Mọi thứ đều đổ lên đầu của Jungkook vậy mà bây giờ tôi cũng làm việc tương tự như những người đã từng qua lại với em, không ngờ cũng có ngày tôi làm tổn thương em đến mức đó...

Anh xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook