Chương 19: Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về căn nhà mà cả nhóm đã thuê nhưng chẳng thấy ai ngoài em đang ngồi trầm tư ở ghế sofa. Tôi đi lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay của em rồi hôn nhẹ lên đó.

"Jungkook...!"

Jungkook từ từ xoay mặt nhìn tôi, đôi mắt sưng húp xoáy thẳng vào tim tôi. Tôi đưa tay vuốt vuốt nhẹ mi mắt của em rồi lại hôn nhẹ lên đó.

"Anh xin lỗi!"

"Em không sao mà anh!"

"Mắt em sưng lên cả rồi, anh thương nhé! Em bỏ những câu nói đó của anh qua một bên được không? Hãy quên nó đi, anh nói dối đó!!"

"...Em cũng mong là vậy!"

Em mỉm cười hiền từ với tôi, lòng tôi quặn lên một cơn đau bất chợt, tôi kéo em vào lòng rồi xoa xoa tấm lưng của em.

"Em có chịu chia tay anh không?"

"...em sẽ đồng ý nếu như đó là điều anh muốn! Nếu ngay bây giờ anh muốn em vẫn sẽ chấp nhận!"

Tôi nắm chặt tay, môi mím chặt lại rồi nắm lấy hai vai của em.

"Mình chia tay đi!"

Jungkook nghe vậy liền sụt sịt mũi, em ngậm ngùi gật đầu đồng ý. Em cứ cố lau đi những hàng nước mắt đang chảy dài trên má.

"Xin lỗi vì thất hứa với em! Anh...có lẽ đã không cùng em đi đến những ngày cuối cùng rồi, còn chuyện đám cưới mà chúng ta đã bàn với nhau chắc cũng sẽ...."

Nói đến đó cổ họng tôi nghẹn lại, Jungkook cố gắng kìm lại những giọt nước mắt ấy, em lấy lại bình tĩnh và nhìn vào mắt tôi

"Em hiểu rồi! Sau chuyến đi này em và anh chỉ là những người qua đường mà thôi, em mong anh không quên đi những ngày tháng có em ở bên. Anh không nhẫn tâm đến mức muốn quên luôn em đúng chứ?"

Tôi không trả lời mà cứ nhìn em, Jungkook mỉm cười rồi đứng dậy để đi vào phòng. Đi được nửa chừng thì đột nhiên em ngã khụy xuống, em vừa ngã thì tôi đã lập tức chạy đến nhưng không biết từ đâu ra có một cái hố đen bao trùm lấy tôi và rồi tôi ngã xuống đó còn em thì đang nằm bất động trên sàn nhà...

Tôi giật mình bật dậy nhìn quanh, tôi đang trong phòng ngủ sao? Tôi lật đật tung chăn tung gối chạy ra khỏi phòng để kiếm Jungkook thì thấy Jimin đang ở dưới bếp.

"Ngủ gì mà ngủ lắm vậy? Mọi người đều chờ cậu dậy để đi chơi nhưng mà kêu kiểu gì cũng không dậy nên để cậu ngủ luôn!"

"Cả...Jungkook sao?"

"Hửm? Hỏi vậy là sao?"

"Đừng nói là em ấy...."

"Em ấy không chờ thì ai rảnh chờ cậu đây!"

"Em ấy đang ở đâu vậy?"

"À chắc là ngoài vườn-"

Không đợi cậu dứt lời tôi đã xông thẳng ra ngoài vườn để kiếm em, Jungkook đang ngồi ngắm những bông hoa Arborvitae mà em thích. Khi thấy tôi em đã vui vẻ mỉm cười rồi vẫy tay chào.

"Lại đây với anh!"

Đôi mắt si tình của em khiến tôi mê mẩn hơn tất cả những thứ giá trị tồn tại trên đời này. Jungkook đứng dậy rồi nhẹ nhàng bước đến trước mặt tôi.

"Anh thích em hơn tất cả những gì anh tưởng tượng đó, chắc là cả kiếp này anh không thể yêu ai được nữa quá! Đôi mắt của em khiến anh lạc vào cõi mơ mộng luôn đấy bé con à!"

"Đôi mắt này chỉ dành cho anh, không ai có thể lấy nó đi ngoài anh đâu! Hôm nay anh yêu ngủ nhiều quá nhỉ?"

"Giấc mơ của anh chỉ toàn là em mà thôi!"

Tôi ôm lấy eo em rồi cuối xuống hôn vào môi em, Jungkook đưa tay choàng qua cổ tôi một cách nhẹ nhàng. Bọn tôi trao nhau một nụ hôn sâu và buông nhau ra đầy nuối tiếc.

"Chia tay em là điều dại dột mà anh sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ đến!"

"Si mê quá sẽ không tốt đâu, nói vậy khác nào em tự đánh mình một cái thật đau không? Em yêu anh!"

"Tâm trạng em tốt nhỉ?"

"Chỉ cần có anh thì khi nào cũng tốt cả!"

"Dẻo miệng!!"

Tôi chạm nhẹ vào môi em rồi ôm lấy thân thể ấm áp và bé nhỏ vào lòng.

"Anh cũng yêu em!"

Tôi vẫn chưa tin được việc mình nhất quyết chia tay em khi ở trong mơ. Tại sao giấc mơ đó lại chân thật đến vậy? Tôi ôm lấy em trong hoài nghi.

"...nếu anh muốn chia tay thì sao?"

Jungkook đẩy mạnh tôi ra rồi cười cười nhìn tôi.

"Em biết anh không nỡ chia tay em đâu!"

"Sao?"

Tôi kinh ngạc nhìn em rồi bật cười, Jungkook đứng khá xa tôi, tôi cũng chả biết lí do tại sao mà em lại làm vậy nữa.

"À phải rồi! Cơ thể này phải là của anh!"

Jungkook cười phá lên rồi lại trở về với tính cách ban đầu của mình, nhẹ nhàng, đáng yêu và ngây thơ. Em nhào vào lòng tôi rồi ôm chặt lấy tôi.

"Em yêu anh quá đi mất Kim Taehyung à!!!"

Tôi hôn nhẹ lên đỉnh đầu của em, tôi đang ôm cả thế giới của mình trong tay. Nâng niu em ấy một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Jungkook lại bật khóc trong lòng tôi nhưng tôi lại chọn cách vỗ về em ấy trong im lặng, một tay xoa đầu và một tay thì vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run lên vì khóc.

Anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook