Chương 20 : Ước Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu mơ gì mà kinh khủng vậy Taehyung?"

Trong lúc ăn tối tôi đã kể lại giấc mơ của mình cho Jungkook Jimin và cả Yoongi nghe. Nhớ lại nó vẫn khiến tôi rợn tóc gáy, Jungkook nắm lấy bàn tay tôi rồi bật cười khúc khích.

"Sao em lại cười chứ?"

"Hoạn nạn mới biết ta yêu nhau thế nào! Em buồn cười lắm chứ!"

Câu nói đó khiến tôi, Yoongi và cả Jimin đều đưa mắt nhìn em, thấy vậy em liền tắt ngang nụ cười.

"S-sao vậy ạ? Em nói gì sai sao?"

"Không đâu! Điều em nói rất đúng, nhưng tại sao em lại nói vậy?"

Jimin chóng tay lên mặt rồi nhìn Jungkook chằm chằm.

"....Vì em thấy những cặp đôi ngoài kia cãi nhau miết, đến lúc đối phương bị một cái gì đó thì người còn lại cuống cuồng an ủi! Em không biết họ đang nghĩ gì nữa!"

Không khí bỗng dưng trầm đi rất nhiều. Phải! Những cặp đôi ngoài kia cứ cãi nhau rồi lại làm hòa, những việc vô bổ như vậy càng ngày càng khiến họ cách xa nhau thêm. Sự hòa hợp không phải lúc nào cũng có, nếu như họ thật sự yêu và quý trọng nhau thì "không hợp" vẫn sẽ trở thành "hợp".

Yoongi và Jimin bất chợt nhìn chằm chằm vào nhau.

"Hai anh đừng nghĩ nhiều! Em chỉ nói vậy thôi, yêu ai là tùy vào mỗi người chứ!"

Chắc hẳn ai cũng biết lí do tại sao họ nhìn nhau đúng không?

Từ đầu câu chuyện tôi đang kể tới giờ họ chưa bao giờ cãi nhau đúng chứ? Nhưng điều đó cũng không có nghĩa họ chưa từng cãi nhau. Tôi không nghĩ họ có đến được với nhau mãi mãi, đây không phải trù ẻo mà chính là sự thật!

"Jungkook à! Đừng nói chuyện đó nữa em à!"

Tôi nắm lấy tay Jungkook ngăn em lại, cả hai người họ vẫn nhìn chằm chằm vào nhau, Jungkook nhìn tôi rồi lại nhìn vào họ.

"Em nghĩ hai anh cũng đã xung đột với nhau khá nhiều nên mới nhìn nhau như vậy, đúng không?"

Nghe câu đó cả hai liền quay mặt chổ khác, tôi cũng khá ngạc nhiên khi Jungkook có thể biết được điều đó. Em ấy chưa từng nhìn thấy cả hai cãi nhau vì nếu họ tranh cãi thì tôi liền đưa em đi chổ khác để tránh bị ảnh hưởng tâm lí và chắc hẳn em ấy cũng biết rất rõ điều đó.

"Tính cách hai người như nào cũng chỉ có đối phương hiểu rõ và tất nhiên em không biết điều đó, chỉ có hai người hiểu nhau thôi! Em không thể can thiệp vào, em cảm ơn hai anh vì luôn cố gắng giữ hòa bình cho em và Taehyung, nhưng không chỉ có mỗi bọn em mới xứng đáng có được những yên bình như vậy, cả hai anh đều xứng đáng với những điều đó!! Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt nhất mà lại sinh ra những mâu thuẫn không đáng có! Nếu ta không hợp có thể kết thúc ngay bây giờ và không cần chừng chừ gì cả, đến lúc hối hận lại chẳng thể làm được gì!"

Tôi cũng chẳng thể ngờ Jungkook có thể khiến họ bối rối như vậy, cả hai đều không dám nhìn vào mặt nhau. Bọn tôi rất biết ơn những điều mà Jimin và Yoongi đã cố gắng làm cho bọn tôi, bọn tôi cũng muốn đáp lại bằng một thứ gì đó thật giá trị nhưng không gì giá trị bằng tấm lòng thành và tự nguyện của bọn tôi.

"Bọn em cảm ơn hai anh rất nhiều, thật sự rất cảm ơn hai người!!"

Jimin và Yoongi đều ngước nhìn bọn tôi rồi mỉm cười thật vui vẻ và ấm áp. Bọn họ nhìn nhau rồi lại mỉm cười, những nụ cười hối hận khi đã làm ra những chuyện không đáng có trong một mối quan hệ, chỉ mong họ sẽ hiểu được những mong muốn của đối phương cũng như của bản thân!

Sau khi ăn xong bọn tôi cùng nhau dọn dẹp rồi ai về phòng náy, Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào cửa sổ, tôi chả biết em ấy nghĩ gì nữa.

"Jungkook?"

"Dạ anh?"

Sau khi nghe tôi gọi em liền giật mình xoay mặt lại nhìn tôi.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"...Không có gì cả, anh đừng quan tâm!"

Nói rồi em lại quay mặt ra cửa sổ, tôi nghiêng người nhìn em.

"Có chuyện gì sao?"

Jungkook thở dài một hơi rồi nhìn tôi mỉm cười, em bước đến ngồi xuống kế bên tôi.

"Không có gì cả Taehyung à!"

"Có thật sự là em ổn không? Anh lo lắm đó em à..!"

Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy tôi, rồi nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng của tôi.

"Em ổn mà! Em không rời xa anh đâu mà!"

Tôi đưa hay tay siết chặt cơ thể em vào lòng. Tôi biết em không rời xa tôi, tôi tin em, tôi thương em, tôi yêu em, tôi muốn ở bên em đến suốt cuộc đời này.

"Anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh!!!"

Tôi có thể cảm nhận được em đã ốm hơn lúc trước rất nhiều, người Jungkook gầy gò đến nổi những cái ôm chưa bao giờ là thoải mái, và điều đó cũng khiến em rất đau vì cơ thể chỉ toàn xương nên nó trở nên yếu đi. Mặc dù tôi bắt em ấy ăn rất nhiều và lúc nào tôi cũng canh chừng những lúc em ăn nhưng tại sao chứ?...tại sao cơ thể Jungkook lại trở nên gầy như vậy chứ? Tôi đau lòng lắm nhưng không thể thay thế em hứng chịu những cơn đau này, nếu có thể thì có lẽ bây giờ ngôi mộ lạnh kia đã mang tên tôi rồi....!!

"Anh tính ôm em tới sáng mà không ngủ sao anh Kim??"

Em ấy đùa giỡn nhưng tôi không thể cười nổi, chả biết từ khi nào tôi lại trở nên yếu đuối như vậy nữa.

"Nếu được thì anh cũng làm nữa!"

Jungkook cười khúc khích rồi xoa xoa tấm lưng của tôi.

"Đã khuya lắm rồi, mình ngủ thôi anh!"

"...Ừm! Mình ngủ thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook