Chương 21: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua ngủ mà quên đóng màn, mới sáng sớm thôi đã bị ánh nắng chiếu cho tỉnh ngủ rồi. Cánh tay tôi trở nên tê cứng lại, tôi nhìn xuống thì thấy Jungkook vẫn ngủ rất ngon trên cánh tay tôi, từng cơn từng cơn thở đều.

"Anh sẽ khiến mẹ chấp nhận em trước khi chuyện đó xảy ra! Tin anh em nhé...!"

"Vâng, em tin!"

Tôi giật mình, Jungkook ngước khuôn mặt dịu dàng của mình lên nhìn tôi nhưng lại không cười như trước nữa. Em xoa xoa má của tôi rồi lại vuốt cằm của tôi.

"Em sợ...!"

Tôi nghe vậy cũng có phần nhói trong lòng liền xoa đầu em.

"Em sợ cái gì chứ?"

Jungkook im lặng một hồi lâu thật lâu mới trả lời.

"...sợ chiếc cằm của anh cắt đứt tay em!"

"Ơ"

Tôi ngớ người ra còn em vẫn sử dụng gương mặt ngây thơ đó nhìn tôi.

"Em giỡn mặt với anh hả Jeon Jungkook!"

Em bật cười thật lớn rồi rời khỏi vòng tay tôi, em xoay mặt lại âu yếm nhìn tôi.

"Taehyung à!.....tỉnh lại đi anh...!'

"Sao cơ?"

"Anh đang mơ về em đó cục cưng à!"

Tôi tắt dần nụ cười rồi bật dậy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Jungkook.

"Mơ gì chứ?"

"Chả phải em đã chết từ lúc ngủ bên anh rồi sao?"

Tôi bàng hoàng chụp lấy hai tay của em, tôi vẫn cầm được tay em kia mà? Hôm qua em vẫn còn tươi cười với tôi kia mà?

"J-Jeon Jungkook? Em đang nói gì vậy hả? Anh vẫn cầm tay em đây mà? Đừng làm anh sợ Jungkook à!!"

"...anh cần tỉnh dậy Taehyung...đừng đi theo em nhé!"

Hình bóng Jungkook dần mờ nhạt đi, tôi hoảng hốt chồm đến ôm em vào lòng.

"JEON JUNGKOOK!!!!!!"

.......

"Tae-Taehyung!! Ngộp chết em!!"

Sao cơ?

Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang siết chặt em trong lòng, tay em cứ đánh đánh vào vai tôi. Tôi vội vàng bỏ em ra, Jungkook ho sặc sụa rồi đưa mắt nhìn tôi.

"Jung...kook?"

"Anh làm sao thế?"

"Jungkook? Anh...anh lại mơ nữa rồi...!"

Em xoa xoa má tôi rồi lại hôn nhẹ lên trán của tôi.

"Anh mơ gì chứ?"

"Anh thấy em...em...!"

"Rồi rồi em biết rồi! Ta mau đánh răng rồi xuống ăn sáng thôi! Anh đã làm việc nhiều quá rồi đó Taehyung à"

Tôi nhìn em một lúc và gật đầu đồng ý, trong suốt buổi ăn tôi không thể nói được câu nào, giấc mơ đó thật ám ảnh biết bao.

"Ăn đi Taehyung! Thức ăn của cậu đã nguội hết rồi kìa!"

"Hả? À ừm!"

Không cần nhìn cũng biết Jungkook đang rất lo lắng cho tôi.

"Cái tên này sao nay như mất hồn vậy? Cậu có bị cảm không đó?"

Jimin vỗ vỗ vào vai tôi rồi lại ngồi xuống ăn, Yoongi cũng nhìn tôi chằm chằm.

"Không, tôi ổn!"

Tôi nhìn sang Jungkook thấy em như đang sắp khóc tới nơi vậy.

"Anh ổn mà em, anh hơi bị hoảng vì chuyện đó thôi! Đừng khóc, anh thương!"

Tôi nựng nựng má em rồi tiếp tục ăn, làm sao mà quên nổi. Có chết chắc tôi vẫn nhớ in giấc mơ đó nữa, nó kinh hoàng đến mức thẩn thờ luôn ấy!

"Thôi! Em ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, anh và Jimin ra ngoài có chút chuyện rồi!"

"Anh Jimin à cứ để đó em rửa bát cho!!"

"Cảm ơn Kookie nhé!"

Họ vừa rời đi tôi liền có cảm giác thứ gì đó quấn quanh mình...thì là Jungkook

"Em sao vậy bé con?"

"Anh có thật sự ổn không hả? Chỉ còn em ở đây thôi, anh đừng có ngại nhé!"

Tôi mỉm cười bất lực rồi cuối xuống thơm vào má em mấy cái. Em ấy thật sự đáng yêu quá đi mất!!

"Đúng rồi! Anh sợ giấc mơ đó, nghĩ đến là lại rùng mình!"

"Anh đừng nghĩ nữa mà, em vẫn còn ở đây kia mà! Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, anh đừng vì nó mà bỏ ăn bỏ uống như vậy chứ, em buồn lắm đó!"

"Rồi rồi anh ăn rồi đây, anh sẽ ăn hết để em khỏi buồn ha!"

"Dạ!!"

Tôi xoa đầu Jungkook rồi ăn hết bát súp của mình, em ấy tỏ vẻ hớn hở khi tôi đã ăn hết phần ăn của mình.

"Ái chà!! Người yêu của ai mà ăn giỏi quá vậy nè!"

"E hèm!! Tôi chính là người yêu của Jeon Jungkook, em là ai mà khen tôi vậy hả, người yêu tôi sẽ đánh em văng lên cây ổi luôn đó!!"

"Hứ!! Tôi cũng là Kook nhưng lại là Kookie, anh mau bỏ Jeon Jungkook đi, tôi nhiều kẹo hơn cậu ta!!"

Tôi bật cười thật to rồi kéo Jungkook ngồi vào lòng.

"Hmm, tôi không phải Kim Taehyung! Em cua lầm người rồi!!"

"Hả? Vậy anh là ai?"

"Tôi là sói, tôi đến đây để ăn sạch em đó! Thỏ con à, em rơi vào hang ổ của tôi rồi có biết không hả!"

Jungkook quay mặt lại nhìn tôi, vì cưỡng không nổi nên tôi đã hôn tới tấp vào môi em ấy.

"Tae...Taehyung em n-ngộp!!"

Tôi buông môi em ra rồi bật cười thật to, Jungkook bĩu môi giận dỗi nhưng lại không được lâu. Em dùng tay chạm vào má tôi rồi hôn nhẹ lên trán tôi.

Đồ ngốc nhà anh, Kim Taehyung!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook