Chương 22 : PLEURER..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta ở đây đến khi nào vậy anh?"

"Khi nào em muốn về thì mình về!"

"Nhưng lỡ hai anh kia muốn về thì sao?"

"Thì cứ để họ về, anh và em sẽ ở lại đây!"

Bọn tôi dắt tay nhau đi dọc trên bờ biển, cơn gió buổi tối cứ thế làm cho những cơn sóng va mạnh vào bờ. Jungkook cầm tay tôi vừa đi vừa nhìn ra biển, còn tôi thì cứ dán mắt mình vào bóng lưng của em. Tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng sóng vỗ kia cùng với nhịp tim đang đập đều đều của tôi và cả Jungkook, những cơn gió mạnh cũng ập tới khiến tóc em rối bù lên, em ngoảnh mặt lại rồi bật cười vì mái tóc của tôi.

Em ấy chỉ là một đứa trẻ chưa lớn mà thôi!

Cái tuổi 17 là cái tuổi mà đứa trẻ nào cũng vui vẻ bên cạnh những người bạn thân của mình. Tất nhiên là sẽ có những đứa trẻ không bao giờ cảm thấy như vậy, những đứa trẻ chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của người thân và cũng chẳng biết được cảm giác có bạn là gì.

Tôi đưa tay xoa nhẹ bờ má mềm mại của em rồi mỉm cười.

"Cảm ơn em!"

Jungkook nhìn thẳng vào tôi, em bật cười rồi chắp tay sau lưng.

"Vì điều gì hả?"

"Vì đã yêu anh!"

Nụ cười dần vơi đi nhưng em vẫn cố gắng giữ lấy nó.

"Không cần cảm ơn em làm gì đâu! Ông trời đã trả ơn cho em giùm anh rồi mà!"

"Trả ơn sao?"

Tôi ngơ ngác nhìn em, Jungkook nắm lấy bàn tay của tôi rồi nưng niu như cách tôi đã làm với em.

"Vì biết anh nợ em nên ông trời đã tặng anh cho em luôn còn gì!"

"Gì chứ!"

Nghe thế tôi liền bật cười, đúng là một đứa con nít mà.

"Em đùa thôi!"

Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt tôi rồi lại mỉm cười thật hiền hòa.

"Em cũng muốn cảm ơn anh một cách thật lòng đó! Xin lỗi vì không thể trả ơn anh một cách đàng hoàng được nhé!"

Tôi cau mày, thờ dài rồi búng nhẹ lên trán em. Jungkook xoa xoa trán, em bĩu môi nhìn tôi.

"Không cần đâu!"

Tôi buông tay em ra rồi đút tay vào túi quần.

"Anh không cần bất cứ thứ gì từ em đâu! Chỉ cần em ở yên bên anh và yêu anh là được rồi, anh chả cần gì từ em! Chẳng có thứ gì quan trọng hơn mạng sống của em bây giờ. Hiểu không?"

Thái độ nói chuyện của tôi bỗng dưng lạ thường khiến Jungkook có phần không vui.

Em thở dài rồi đưa mắt nhìn ra biển.

"Em hiểu rồi!"

"Cỡ anh đi làm diễn viên được rồi chứ?"

Tôi đưa tay bế bỏng em lên cao khiến em giật mình hét lên. Jungkook đánh nhẹ vào vai tôi rồi bật cười.

"Đồ ngốc nhà anh Kim Taehyung!"

"Anh sẽ chẳng bao giờ dám nói chuyện với em kiểu đó đâu đừng lo! Nhưng mà, em vẫn quan trọng nhất. Đừng lo lắng bất cứ thứ gì nhé!"

"Em hiểu rồi!"

Jungkook mỉm cười. Bỗng dưng em ho sặc sụa khiến tôi hoảng hồn. Tôi đưa tay đỡ lấy vai của em rồi vỗ nhẹ vào lưng.

"Jungkook à!! Em không sao chứ?! Chúng ta đi thôi, gió lạnh quá sẽ khiến em cảm mất!!"

Tôi cảm nhận được cơ thể em đang run lên, tôi sợ đến mức thở không ra hơi.

"Jungkook à...!"

Em ngước mặt lên nhìn tôi rồi cười phá khiến tôi đứng hình tại chổ.

"Ôi trời đau bụng quá đi mất! Nè Taehyung à, diễn là phải như này anh biết không hả! Cỡ anh đi làm diễn viên chắc bị cười vào mặt quá, phải diễn đạt như này mới được hiểu không?"

Nói rồi em vui vẻ bước đi, tôi lon ton theo sau với một trạng thái không hề ổn định.

Giật hết cả mình!!

Nhưng tôi đâu biết rằng, tình trạng của Jungkook đã nặng hơn.

Đúng là em ấy có năng khiếu diễn suất giỏi hơn tôi nhiều. Em ấy còn diễn được cảnh bản thân vẫn khỏe trong khi đó sức khỏe càng ngày càng tệ hơn chứ chẳng khá gì mấy.

Tôi chẳng nhận ra điều đó..

Sau khi về đến nhà, bọn tôi cùng nhau ngồi lại trò chuyện. Cùng nhau ôn lại những kỉ niệm từ lúc chúng tôi vừa mới gặp nhau. Trong lúc đó bác sĩ cũng đã gọi cho tôi để hỏi thăm tình hình của Jungkook.

"Con nghe đây ạ!"

"Chào con, Kim Taehyung! Jungkook vẫn ổn chứ?"

"Vâng! Em ấy vẫn khỏe ạ, có chuyện gì sao bác?"

"Bác chỉ định gọi để hỏi thăm một chút thôi, chiều mai tầm bốn giờ đưa thằng bé đến đây để bác kiểm tra nhé!"

"Vâng con biết rồi ạ!"

Tôi nhìn sang thì thấy Jungkook đi lên lầu, chắc là em ấy thay đồ hay lấy gì đó.

"Taehyung này!"

"Vâng ạ?"

"..."

"Ừm...bác còn chuyện gì sao ạ?"

Đầu dây bên kia im phăn phắt không có bất cứ một tiếng gì cả, tôi cũng chỉ biết im lặng và chờ người kia lên tiếng.

"Bác..."

Tôi nghe được giọng bác ấy run lên rồi lại thở dài kìm nén.

"Bác thật sự rất thương Jungkook..!"

"...cháu biết mà!"

Nghe thế lòng tôi cũng nhói lên đôi chút, chỉ cười nhẹ một vài giây để có thể an ủi bản thân thôi. Nhưng mà có lẽ không có tác dụng gì cả!

"Ta luôn xem Jungkook là con của mình, ta luôn tinh tưởng vì biết con sẽ bảo vệ được thằng bé. Ta thương cả hai con, những đứa trẻ hồn nhiên trong sáng và luôn tin tưởng nhau!"

Tôi im lặng, tôi phải nói gì đây? Nên an ủi bác ấy sao? Nhưng bây giờ tôi còn chẳng biết nên an ủi bản thân như thế nào kia mà.

"Xin lỗi nhé! Bác hơi xúc động một chút!"

"Không sao ạ, cả con cũng thế mà! Bác nghỉ ngơi đi nhé, có lẽ hôm nay bác đã kiệt sức rồi!"

"Bác biết rồi!"

"Vâng ạ, mai cháu sẽ đưa Jungkook đến! Chào bác!"

Tôi ngắt máy rồi nhìn ra ghế. Jungkook vẫn chưa xuống sao?

"Nè Jimin à, Jungkook đi đâu sao?"

"Thằng bé bảo muốn lên lầu lấy đồ, mà vẫn chưa thấy em ấy xuống!"

"Chắc Jungkook đang kiếm gì đó mà vẫn chưa thấy ấy mà, em lên xem thử đi Taehyung!"

Yoongi bỏ tách trà xuống rồi bảo tôi lên lầu xem.

Tôi nghe lời và lên phòng kiếm Jungkook. Tôi đứng bên ngoài gọi em nhưng thấy Jungkook chẳng trả lời gì cả.

"Em ấy làm gì mà tập trung vậy nhỉ? Chẳng nghe thấy tiếng mình gọi luôn à!"

Đành thôi! Tôi vừa mở cửa vừa gọi tên em.

...

"JUNGKOOK!!!"

Nghe tiếng tôi la, cả hai người đều xông thẳng lên lầu. Họ bất động tại chổ trong khi hơi thở vẫn đang còn hỗn loạn.

Từ lúc nào đó em ấy đã ngất xỉu ở trên sàn, mặt thì trắng bệt, hơi thở cũng yếu đi rất nhiều. Tôi bàng hoàng kêu họ gọi cho cấp cứu, nhưng Jungkook đã lờ mờ mở mắt nhìn tôi khiến Yoongi cũng khựng lại.

"Tae-hyung? Sao anh lại ở đây? Còn nữa..sao em lại nằm ở đây vậy?"

Tim tôi đập còn hơn đánh trống, tôi hít thở thật sâu rồi ôm chầm em vào lòng. Jimin đã ngã khuỵu xuống sau khi em ấy tỉnh lại.

"Yoongi à, anh gọi cấp cứu chưa?"

"Ừm để anh gọi!"

"Không cần đâu Taehyung à!"

"Sao lại không? Em vừa ngất đấy em có biết không hả?"

Jungkook hơi cau mày nhìn tôi nhưng rồi em lại thả lỏng cơ mặt và bật cười khúc khích.

"Chắc là do em giảm cân ấy mà, dạo gần đây em thấy béo ra nên em giảm cân. Chắc ăn ít quá nên bị choáng thôi!"

"Anh đâu cần em giảm cân?"

Jungkook chỉ biết im lặng, Yoongi cất điện thoại rồi đi đến xoa đầu em.

"Em không cần phải giảm cân đâu Jungkook, dù em có béo hay ốm thì Taehyung vẫn yêu em thôi mà!"

"Em biết rồi, xin lỗi mọi người vì đã làm mọi người lo lắng nhé!"

Từ đâu đó Jimin bay đến ôm lấy cổ tôi và Yoongi nhưng do cậu ta nhào đến nên khiến bọn tôi mất đà mà té, cả bốn người nằm đè lên nhau.

"YAHH!!! THẰNG NGỐC PARK JIMIN!!"

"X-xin lỗi tôi hơi quá trớn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook