chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  chap 22:
_Taehyung , anh cần gì sao? _Choi eun ân cần hỏi, Jungkook vô tù điều này làm ả rất hả dạ, có người nhận tội thay điều gì sướng bằng, mà chuyện cô làm chỉ một mình ả biết, hừ đấu với cô Jungkook còn non lắm.
Người đàn ông dựa vào ghế như một bức tường, khói thuốc bay lên nhìn thật ảo diệu, không ai có thể rời khỏi vẻ đẹp mị hoặc như vậy, phút chốc Choi Eun đứng hình, cô biết anh rất soái nhưng hiện tại không từ nào tả được vẻ đẹp của anh.
_Choi Eun cô không có gì cần nói với tôi sao?_một câu hỏi nhìn thấu đối phương khiến ả chột dạ, ả không tin có người biết chuyện được vì thế một mực chối cãi_a...anh nói gì vậy? em không hiểu.
_hừ, cô ngây thơ quá rồi, cô nghĩ dễ dàng qua mặt tôi sao? Nếu vậy đã không có Taehyung ngày hôm nay.
_anh....
Taehyung đứng dậy từng bước lại gần ả, anh nắm cằm ả, ánh mắt lạnh lùng _chuyện cô tiết lộ thông tin cho công ty bên kia, đổ lỗi cho Jungkook, hửm?
_anh, em không có, chắc chắn có người đổ tội cho em.
Anh cười lạnh, buông cằm cô ra, quay lưng về phía cô_cô nghĩ tôi ngốc vậy sao_anh nếm một sấp tài liệu về phía cô_đầy đủ bằng chứng chưa?
Choi eun tay run run cầm đọc, bất giác cười to "hahahahahaha" _Taehyung như vậy thì sao anh không bắt tôi vào tù mà lại để cho Jungkook vào, đây là anh đang quan tâm tôi sao?
_hừ, cô nghĩ cô đáng để tôi làm vậy? sai rồi chuyện tôi với Jungkook không khiến cô bận tâm
_Không bận tâm, Taehyung nhưng mà em yêu anh, sao có thể không bận tâm được, em ghen tị với cậu ta, tại sao người đó không thể là em, em bên anh 3 năm, những lúc anh khó khăn nhất, thế mà cậu ta quay về có được tất cả, em muốn giết cậu ta.
~ chát ~ Choi Eun khóe miệng chảy máu, ôm một bên má bị tát.
_ngoại trừ tôi không ai có thể đụng được cậu ấy.
_hahahaha, thế thì sao cậu ta cũng vô tù rồi.
_hừ, cô nghĩ mọi chuyện theo ý cô sao_anh nắm lấy tóc ả giựt về sau_tất cả đều nằm trong dự tính của tôi.
Taehyung như một ác ma khiến ả sợ hãi, từ trước đến nay ả chưa bao giờ thấy Taehyung như vậy_đ...đau , làm ơn buông ra.
_hừ, như vậy đau sao?_anh càng dùng lực hơn, rồi đẩy ả ngã lăn ra sàn, ung dung châm thêm một điếu thuốc hút, chỉ một cú điện thoại ngay lập tức có bốn gã to lớn bước vào đợi lệnh.
_đem ả nhốt vào tầng hầm, dùng thuốc mới thử nghiệm trên người ả.
Bốn gã gật đầu nghe lệnh rồi kéo Choi Eun ra ngoài mặc kệ tiếng la hét của ả.
Còn mình Taehyung không gian lập tức yên tĩnh, anh cứ không ngừng hút thuốc mà trước đây anh không bao giờ đụng đến, anh nhìn xa xăm tự hồ tính bước kế tiếp làm gì nhưng trong thâm tâm anh vẫn có một tiếng gọi "hãy quên tất cả và bắt đầu lại từ đầu" tức thì lúc đấy lại có một tiếng nói "mọi chuyện chỉ bắt đầu" ( thiên thần và ác quỷ ahihi). Anh dập tắt điếu thuốc bước ra khỏi căn phòng.
...
Đã 3 ngày trôi qua Jungkook vẫn ở trại giam không một ai đến thăm. Cậu rất nhớ anh nhưng có lẽ anh hận cậu mà cậu không biết anh hận vì cái gì, hận cậu vì là người bên kia sao, không thể cậu đã xin lỗi anh mà trông lúc đó hình như không phải chuyện đó, cậu cần phải làm rõ nhưng trước hết phải ra khỏi đây.
_Jeon Jungkook có người đến thăm.
Cậu theo cảnh sát bước ra ngoài, khi nhìn thấy người đến cậu ngạc nhiên nhíu mày.
_Jungkook em ổn chứ?_Hanry hỏi
_tôi ổn_Jungkook lạnh nhạt trả lời
_Hình như em giận anh.
_anh nghĩ sao?
_Anh đến đây thông báo một tin mừng, anh sẽ cứu em ra khỏi đây.
_tôi không cần.
_Jungkook em nghĩ lại đi chẳng lẽ em muốn sống chết ở đây sao? Em đang còn trẻ nên nghĩ về tương lai chứ, đừng một phút dại dột mà hối hận suốt đời, nghe anh hãy quay về bên anh, anh hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt._Hanry nắm bàn tay cậu, cậu vội rụt tay lại.
_anh đừng thân mật với tôi_tay cậu âm thầm đặt lên bụng_được, anh giúp tôi ra khỏi đây.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook