chap23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23:

_thoải mái quá, cuối cùng cũng được ra_Jungkook vươn vai hít thở bầu không khí trong lành trước đồn cảnh sát, đã mấy ngày người cậu móc teo luôn.

Hanry mỉm cười đi đằng sau đột nhiên ôm cậu, cậu nhanh chóng né tránh, Hanry thấy được trong mắt cậu sự đề phòng nên thôi_Jungkook, chúng ta về nhà thôi.

_về nhà?_cậu nghĩ một hồi nói tiếp_anh đi trước em có việc lát gặp sau_không đợi Hanry trả lời cậu đã vội dời bước đi, chỉ còn mình Hanry ngẩn ngơ nhìn bóng dáng khuất dần khuất dần, lòng bàn tay anh khẽ nắm chặt lại, phải chăng anh đã vô tình đánh mất một thứ gì đó.

Bên ngoài ồn ào tấp nập nhưng bên trong căn phòng thì khác hẳn yên tĩnh lạ thường, mùi khói thuốc mịt mù, một người đàn ông ngồi dựa trên ghế tựa như ngăn cách mình với thế giới xung quanh,vừa mới nhận được cuộc gọi anh không biết mình làm như vậy làm gì nữa, không phải anh đang trả thù sao, nhưng tại sao đến giây phút cuối cùng anh lại bỏ cuộc, "Jeon Jungkook em vẫn ảnh hưởng tới tôi như xưa", ~ đoang ~ chiếc điện thoại bị ném rất mạnh, anh đang tức cái gì đây, mọi chuyện đều do anh , tha cho cậu cũng là anh âm thầm kêu người xử lý, thế mà bây giờ... "Kim Taehyung mày điên rồi"

_Taehyung?_Jungkook bước vào, ngay lúc đó cậu đã phải ho sặc sũa vì mùi thuốc, chưa bao giờ cậu thấy anh như vậy, cậu gọi anh để xác định xem anh có ổn không? Anh ngồi trên ghế chỉ mở mắt nhìn người đối diện nhếch mép cười.

_Anh có sao không?

_đây là cậu xem tôi thảm hại như thế nào?

_k..không phải.

_Yên tâm, tôi ổn. Thật không ngờ cậu được ra nhanh đến vậy._Anh đứng dậy khẽ vuốt tượng trên bàn, tiếp tục nói đểu_tôi còn đang muốn nghĩ cách cho cậu chịu khổ trong đó, rất tiếc_Taehyung chậc lưỡi lắc đầu hối tiếc.

_tại sao?_Jungkook nghe anh nói vậy cậu đã không kìm lòng mà rớt nước mắt hỏi

_hừ, cậu còn hỏi, cậu còn muốn giả vờ đến khi nào_khi gợi nhắc tới chuyện xưa thì Taehyung không kiềm chế được, nắm chặt tượng trong tay,gân xanh nổi lên , cơn giận của anh rất lớn, thế mà Jungkook không hiểu chuyện qua bên anh đối diện anh hỏi rõ_anh nói em biết đi, Taehyung.

Taehyung đẩy cậu ra_chuyện hồi trước cậu rời xa tôi, tôi không bao giờ quên, tôi không muốn nhắc nữa, chỉ hy vọng cậu Jeon Jungkook tôi sẽ truy cứu với cậu tới cùng_anh nắm chặt cằm cậu rồi buông ra bước ra bỏ mặc cậu một mình trên sàn ngỡ ngàng không biết gì?_lúc trước rời xa?_khi cậu đứng lên đuổi theo anh thì đã không còn bóng dáng anh nữa, cậu bất lực khuỵu xuống tổn thương khóc to dưới sản lớn, ai đi ngang qua cũng đưa ánh mắt kỳ quặc nhìn, và một hồi sau cậu bị bảo vệ lôi đuổi ra ngoài. Cậu định bước đi thì ngay lúc này có một tiếng gọi.

_kookie?_Juna đang trên đường gặp em trai thì thấy một bóng dáng quen thuộc, cô không biết rõ có phải hay không nên quyết định gọi thử.

Jungkook quay lưng nhìn, cậu khó hiểu nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt,chưa kịp nói thì cô gái đó đã nhanh chân thân thiết nắm tay cậu_đúng là em rồi, chị tưởng không gặp được em nữa, em làm gì 3 năm biệt tam biệt tích vậy, em có biết Taehyung lúc đó khổ sở lắm không, nó đã tìm em khắp nơi vẫn không thấy, thằng nhỏ này thật xấu xa mà_Juna vừa nói rồi xúc động quá khóc vừa ôm chặt cậu .

Cậu may mắn thoát ra vòng tay ấy , ngạc nhiên hỏi_chị là?

Juna thấy sự khác lạ, kiềm chế lại bản thân, nhìn cậu từ trên xuống dưới_Jungkook em không nhớ gì sao?

_xin lỗi, tôi có gặp tai nạn có một số chuyện tôi không nhớ .

_được rồi, Jungkook chúng ta quán café bên kia nói chuyện_Juna kéo tay cậu đi.

Ngồi trong quán Juna abcdef.. kể cho cậu nghe mọi chuyện, cậu cảm giác rất quen nhưng vẫn không nhớ ra được.

_sao rồi em có nhớ gì không?

Cậu thành thật lắc đầu, làm Juna nhục chí gục đầu, đến khi tivi truyền lên thông tin khiến cả hai phải chú ý.

"chủ tịch trẻ tập đoàn TK Kim Taehyung xác nhận đính hôn với người mẫu Lyli, ..."

Jungkook như đứng hình trước thông tin đó, cậu nhìn chằm chằm trên màn ảnh nhỏ trai tài gái sắc bước qua trong đám phóng viên, vẫn bộ đồ sáng nay cậu gặp anh, vẫn gương mặt đấy, sự ôn nhu dành cho một cô gái ấy, anh che chở cô gái trong lòng chạy thoát những tay phóng viên...tất cả cậu đều thấy, không kiềm chế cậu lại một lần rơi nước mắt vì anh.

Juna bỗng nắm tay cậu, cậu ngạc nhiên nhìn cô_yên tâm, chị sẽ giúp em dành lại Taehyung.

Cậu không biết nói gì hơn chỉ cười chua xót, cho cậu ích kỉ một lần biết đầu còn cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook