1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ơi cõng em."
"Anh ơi chờ em với."
"Anh ơi cho em đi chung nha."
"Anh ơi... "
    Anh hơn em ba tuổi,là trúc mã của em. Từ nhỏ tới lớn thấy anh ở đâu thì chắc chắn sẽ có bóng dáng của cậu bé tròn ủm lẽo đẽo theo anh. Em vô cùng thích anh, bám anh,luôn muốn gần anh,muốn hình ảnh của anh xuất hiện trong đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.
   
    Hồi đó em hồn nhiên,vô tư lắm. Em không biết thứ tình cảm em dành cho anh là gì. Trái tim em muốn được cạnh anh, em cứ mạnh dạn mà chấp thuận cho nó. Chỉ đơn giản là vậy.

   Điều may mắn nhất trong cuộc đời em có thể là được anh yêu thương,chiều chuộng, luôn cho phép em đi cùng anh, làm nũng với anh,không bao giờ than em phiền. Em rất hạnh phúc về điều đó. Nhưng mãi tận nhiều năm sau khi em trong hình hài chàng thiếu niên tươi trẻ mang sức sống của mùa xuân em mới hiểu ra. Thì ra ngày đó anh luôn cho phép em là bởi vì vị trí của em luôn là ở phía sau. Từ phía sau lặng lẽ theo anh. Trong lòng chàng thiếu niên rạng ngời ấy chẳng biết từ khi nào đã rơi rụng những chiếc lá mùa thu.

Năm em vừa vào lớp mười anh liền đi du học. Em mè nheo đòi anh ở nhà, em biết anh đi là vì tương lai, vì cuộc sống của anh nhưng từ tận đáy lòng em chẳng thể chịu được khi anh rời xa.
"Jungkookie ngoan,anh đi rồi sẽ sớm về mà."
"Anh sẽ quên em, sẽ bỏ em. "
"Anh đi học rồi về chứ có đi luôn đâu,làm sao mà quên bé nhỏ của anh được."

Anh xoa đầu nhỏ của em rồi hòa lẫn vào dòng người. Khi ấy,em buồn bã cố gắng ngắm  bóng lưng anh từng giây phút, nào đâu có để ý đến cái xoa đầu ấy,Rồi em nhận ra đó là lần cuối cùng em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh trên mái tóc mềm mại. Em ghét những ai khác xoa đầu mình, là vì em sẽ nhớ đến anh và là vì họ không phải anh.

Suốt ba năm cấp ba em phải làm quen với cô đơn. Em có bạn bè và gia đình ở bên nhưng cô đơn không phải là không có ai bên cạnh mà là người mình muốn ở bên lại không ở bên mình.

Lại thêm một năm nữa,anh thất hứa, anh không về với em.Thêm vài ba năm khi trái tim em trở nên vô tri. Em từng yêu qua một vài người nhưng con tim vẫn chả làm gì khác ngoài việc duy trì sự sống cả. Rung động, em chẳng biết cảm giác đó thế nào hoặc là em đã từng và đã lạc mất nó ở đâu đó trên dòng chảy thời gian.

Anh về. Em nghe tin từ mẹ,em chẳng vui sướng như một đứa trẻ, chẳng hỏi han đủ thứ chỉ hời hợt trả lời một câu "Vậy sao?"

Em hệt như đang tự lừa dối bản thân,em tỏ ra không quan tâm nhưng lại cảm nhận được dòng máu của mình nóng ran,tiếng tim đập rõ mồn một,có một cảm giác gì đấy chạy dọc cơ thể em lan rộng đến từng đầu ngón tay.

Em chấp nhận bản thân mình chấp nhận sự hưng phấn, hạnh phúc khi anh trở về,sự nhớ thương suốt bao năm và cả tình yêu của em. Phải, em yêu anh, yêu đến không kiểm soát.

Em lại như ngày còn bé lẽo đẽo theo anh,làm chiếc đuôi nhỏ luôn cười nói suốt ngày.Em mạnh dạn theo đuổi hạnh phúc của mình.
"Anh em thích anh nhiều lắm luôn."
"Anh em không có trẻ con đâu em nghiêm túc thích anh thật đó."
"Anh em thích anh không giống như hồi nhỏ đâu là thật sự từ tận đáy lòng thích anh đó. "
Em chả nhận lại được gì từ anh cả. Là do anh nghĩ em vẫn còn nhỏ chưa hiểu được tình cảm của bản thân? Hay anh nghĩ em chỉ đang trêu đùa anh? 

Sau nhiều ngày đợi chờ hôm nay em đã nhận được câu trả lời. Không phải từ anh mà là từ cuộc nói chuyện của mẹ anh cùng với mẹ em.
"Chị này,đợt này cháu Taehyung về là ở luôn chứ có kế hoạch đi nữa không? "
"Thằng bé bảo bên ấy không việc đang thuận lợi đợt này về nhà vài tháng,tính chuyện kết hôn xong xuôi rồi cùng với vợ lại sang bên đó,"
" Ôi trời,vậy là mừng quá rồi"
...

Cả cơ thể em trống rỗng,không còn cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim,máu như ngừng chảy,từng luồng khí ra vào phổi dường như cũng biến mất. Em như một con thiêu thân miệt mài bay đến ngọn lửa mà bản thân tin tưởng cho rằng đó là nguồn sống là hơi ấm của cuộc đời rồi lại bị chính nó thiêu đốt. Trong một khoảnh khắc trái tim em chỉ còn lại một đống tro, bầu trời xám xịt. Một tia sáng le lói cũng chẳng thể tìm được.

Em đã buông bỏ hết mọi thứ chỉ nhìn vào tình yêu của mình bất chấp tất cả mà lao tới nhưng đợi chờ em không phải là tình yêu cháy bỏng mà chỉ là làn khói mịt mù và những vết thương tàn tạ.Em sợ rồi. Ngay đến cả cuộc sống ngắn ngủi của bản thân em cũng chẳng dám sống hết mình vì nó nữa.

"Mẹ có phải con ích kỉ quá không?  Con giành giữ thứ vốn không thuộc về con rồi ngu ngốc tự gây đau thương cho con."
Em ôm lấy mẹ ngắm nhìn những hạt mưa đọng lại trên cửa sổ,nó nặng trĩu nhưng sao mãi vẫn chưa thể rơi xuống được.
Mẹ Jeon đau xót ôm lấy đứa con trai bé bỏng vào lòng,bàn tay xoa xoa trên lưng em.
"Không đâu con trai của mẹ,điều con làm chỉ đơn giản là vì muốn bản thân hạnh phúc. Con người ai cũng vậy cả cũng tìm đến nguồn hạnh phúc của mình rồi ôm trọn lấy nó. Xót xa cho con trai của mẹ con thất bại rồi ôm lấy búi cây gai. Nhưng dù vậy phía trước vẫn còn lối cho con đi. Muốn có được hạnh phúc con buộc phải đánh đổi. Mặc cho thời gian có đang cạn kiệt con hãy sống và hạnh phúc. "

"Anh, anh thực sự sắp kết hôn rồi sao?"
"Ừm, đúng vậy.Nhân tiện giới thiệu với em luôn đây là Yihyoen vợ sắp cưới của anh. Em ấy cũng mới về lại Hàn thôi"
Em nhìn người con gái vừa mới bước tới. Cô xinh đẹp mang khí chất của tiểu thư...quả thực rất xứng đôi vừa lứa với anh.
"Anh em có thể nói chuyện riêng với anh một chút không? "

Taehyung nhìn qua vợ mình thấy cô nhẹ mỉm cười gật đầu anh mới bước theo sau em đến một căn phòng gần đó.

" Taehyungie,em muốn hỏi anh... bao nhiêu năm qua em chưa hề nhận ra tình cảm của em hay là rồi nhưng anh phủ nhận nó,hay...anh chỉ xem đó là những lời nói bông đùa của một đứa trẻ chưa trưởng thành? "

Anh nhìn Jungkook trước mặt, em khác quá không phải cậu bé luôn bám theo anh luôn vui cười kể hết chuyện này đến chuyện khác mà không thấy chán. À phải rồi em cũng đâu còn là một đứa trẻ nữa.

" Jungkook em nói chuyện này vào thời điểm này là có ý gì? "
" Không Taehyung, lời nói yêu anh em đã nói rất nhiều lần, chỉ là anh không lắng nghe,không quan tâm tới. "
" Jungkook à, anh xin lỗi vì đã không để ý đến tình cảm của em, nhưng anh đã sắp lập gia đình nên mong em không nhắc đến chuyện này sẽ thật phiền phức nếu Yihyoen nghĩ nhiều. "
Hình như đây là lần đầu anh nói em phiền nhỉ?  Cũng phải thôi bây giờ mọi thứ đã khác hoàn toàn rồi.
" Vậy, có thể không cho em xin một tháng. Một tháng duy nhất và cuối cùng được ở bên anh sau đó em sẽ không bao giờ làm phiền đến gia đình anh nữa. "
" Jungkook...anh không th... "
"Anh chấp nhận yêu cầu của em ấy đi. "

Yihyoen từ ngoài bước vào,cô chẳng bực tức bởi yêu cầu hoang đường của Jungkook mà còn khuyên anh đồng ý với em. Taehyung đắn đo một bên là tình cảm bao nhiêu năm của Jungkook dù anh không sai khi không đáp trả nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy với em còn một bên là Yihyoen là gia đình của anh.

"Em không sợ mất chồng của em hay sao hửm? "
"Không đâu em tin tưởng chồng em nhất luôn mà và tin tưởng cả Jungkook rằng cậu ấy sẽ không làm gì quá đáng. Hơn nữa nếu bây giờ chấm dứt nhỡ tương lai anh lạc mất khỏi em thì sao? "
"Vậy em không ghen khi anh ờ bên em ấy sao? "
"Cũng có đấy nhưng em biết anh đối với cậu ấy chỉ là thương hại, với lại tháng sau em cũng phải về nhà ở với mẹ, không mẹ sẽ không cho gả em đi đâu. "
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro