2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm nay em được cùng với người em yêu ở chung một mái nhà. Chỉ đơn giản là dùng chung bữa,được tiễn anh đi làm vào mỗi sáng và chờ anh về nhà khi hoàng hôn. Chỉ cần như vậy thôi em đã mãn nguyện rồi.

Những ngày tháng được sống cùng anh em gạt bỏ hết tất cả mọi việc khác chuyên tâm làm một người chồng nhỏ, chăm lo cho anh. Em học mọi thứ như một người nội trợ bình thường em nấu ăn,dọn dẹp và chăm sóc vườn hoa nhỏ sau nhà.
Nếu có ai đó nói rằng em là một gã điên, chỉ vì một nam nhân mà đánh mất giá trị của bản thân đánh mất cuộc sống riêng của mình. Vậy em xin chấp nhận hết. Em chấp nhận tất cả vì nam nhân đó là Kim Taehyung.Anh chính là thế giới là cuộc sống của em.

Những ngày đầu sống cùng anh,chỉ có em là thoải mái còn anh luôn giữ xung quanh mình một lớp bảo vệ. Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy mỗi bữa cơm. Anh luôn lấy lí do công việc để không về ăn tối cùng em thậm chí tránh mặt em. Em biết chứ, nhưng em chỉ
có thể cười nhạt nhòa cố cho qua đi,em chẳng có tư cách gì để yêu cầu anh thêm. Anh đồng ý với em cũng là nhờ cô ấy.

Lại thêm nhiều ngày tiếp,anh luôn ăn chung với em không trốn tránh em. Thi thoảng anh ở nhà cùng em nấu ăn,chăm sóc vườn.

Trong vườn hoa của Jungkook tràn ngập sắc hồng của những bông sao nhái và mõm sói xung quanh còn có những chậu vân anh nhỏ nhỏ.
" Tại sao em lại trồng những loại hoa này?"
"Em rất thích bướm. Chúng đều là những loài hoa thu hút bươm bướm."

Em muốn giống như những chú bướm nhỏ có thể khoác lên mình bộ cách sặc sỡ và xung quanh là những gì đẹp đẽ, thơm ngát, luôn tràn ngập nhựa sống dù cuộc đời có ngắn ngủi.

Em đổ bệnh. Đã rất rất lâu rồi em không được anh chăm sóc như vậy. Nhìn anh hớt hải chạy từ công ty về,những cơn đau đớn hành hạ thân xác của em cũng được xoa dịu. Trái tim tro tàn trơ trụi của em đang trồi lên một mầm xanh nhỏ nhưng rồi lại bị chính em nghiền nát. Em biết thời gian em ở bên anh chẳng còn nhiều,em không muốn thứ tình cảm ích kỉ của bản thân làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh. Nên dù em có đau cũng phải nhịn có tổn thương cũng phải cất giấu vì em sẽ để cho Taehyung có được cuộc sống ấm êm trọn vẹn.

" Taehyungie cảm ơn anh cả ngày hôm nay đã chăm sóc cho em. "
" Được rồi, đây đâu có phải chuyện gì to tát đâu, em đừng nghĩ ngợi nhiều mau chóng nghỉ ngơi dưỡng sức đi."
"Anh sau khi em nhắm mắt anh có thể hôn lên trán của em được không? "
"Anh xin lỗi..."
"Không, không anh đừng để ý, anh mau về phòng đi. Chúc anh ngủ ngon. "

Em thở dài ngao ngán nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn thành phố này thêm chút nữa, đưa hết những kỉ niệm em đã từng trải qua khắc sâu. Em tham lam muốn nhận được tình yêu của anh mà quên mất rằng đây chỉ là nguyện cầu của em trước khi biến mất khỏi thế giới người thương,mọi hành động cũng chỉ xuất phát từ sự thương xótvà lương tâm của con người chứ không phải là trái tim mà em vẫn hằng ao ước được chạm tới.

"Anh hôm nay mình ra ngoài chơi được không?'

Anh lặng nhìn Jungkook suốt một tháng qua ở cùng anh em chưa một lần đòi hỏi bất cứ thứ gì. Hai người chỉ nhẹ nhàng trải qua từng ngày tháng cùng nhau. Hôm nay, em muốn ra ngoài cùng anh. Phải rồi hôm nay chính là ngày cuối cùng. Ngày mai khi tỉnh dậy có lẽ anh sẽ không còn thấy bóng dáng em ngồi chờ anh ăn sáng nữa.
"Em muốn đi đâu? "
" Daegu,em muốn đến công viên Duryu muốn lên tháp Woogang còn muốn lên núi Biseulsan ngắm đồ quyên nữa... ."

Em cứ luyên thuyên mãi về Daegu cảm giác như nơi đó là quê của em chứ không phải của anh vậy.

"Muốn về quê anh sao? "
"Dạ, em muốn lắm luôn nhưng chưa có dịp đi. "
"Vậy được chúng ta đi."

Vì xuất phát muộn nên về đến Daegu cũng đã là buổi chiều. Em cùng anh đi dạo khắp công viên Duryu. Chỉ đơn giản là đi cạnh nhau,không ai nói một câu gì. Thực sự trong lúc ấy em chẳng biết nên nói gì với anh, chỉ muốn cùng anh trải qua những giây phút yên bình hiếm có này.

Rồi cả hai lên tháp Woobang ngắm trọn thành phố Daegu trong tầm mắt. Khi ấy thành phố đã lên đèn, Daegu trong mắt em lung linh hơn bao giờ hết. Nơi chàng trai em yêu sinh ra em nhất định rất yêu thương nó.

"Bây giờ đang là mùa đỗ quyên nở, tiếc quá em không thể lên Biseulsan. Taehyng hứa với em nếu có thể hãy đưa em đến đó một lần nhé."
"Được, hứa với em. "
"Taehyungie.. "
" Sao?Anh đây"
"Thật tốt khi giây phút này có anh ở bên.Ngày mai vẫn sẽ là một ngày trong xanh nhưng có lẽ bầu trời của em không trược đẹp như thế, vì ngày mai mặt trời của em đã không còn rồi."
"Còn một chuyện nữa Taehyungie cũng hứa với em nhé. Hãy luôn chăm sóc cho vườn hoa sau nhà."
" Nếu có thể kiếp sau em sẽ là chú bướm nhỏ bay về đó thăm chàng trai em yêu. Nhưng em sẽ chỉ về một lát thôi. Em không chịu được như thấy anh hạnh phúc bên người khác."
" Nhưng dù sao cũng chúc Taehyungie của em hạnh phúc nhá"
"Em yêu anh nhiều lắm... "
" Xin anh đừng yêu em... "
"Và quên em... "

Thêm một tháng nữa, anh đã kết hôn. Hôm nay là ngày anh mặc vest bước vào lễ đường. Hình ảnh này em đã từng tượng ra nhưng chưa bao giờ dám nghĩ người mà anh nắm tay sẽ là em. Cũng đúng thôi bởi vì nó mãi không thể thành sự thật. Anh là chú rể điển trai trong bộ vest lịch lãm. Yihyoen là cô dâu tuyệt trần trong váy cưới lấp lánh và nụ cười rạng rỡ.

Trong khi đợi chờ để được trao nhẫn cho cô dâu anh đã lén nhìn xuống khán đài tìm kiếm một bóng dáng. Anh cười khẩy bản thân mình, sẽ thật độc ác nếu anh bắt em phải ngắm nhìn hạnh phúc của anh. Nhưng kì lạ cả gia đình nhà Jeon không thấy đâu. Dù gì cũng là chỗ thân thiết mà nay ngày trọng đại họ lại không đến. Dừng mọi suy nghĩ anh nhanh chóng tập trung vào cô dâu của anh.

Lời thề đã thốt lên anh và cô chính thức trở thành vợ chồng trong giây phút anh trao đến cô nụ hôn có một chú bướm nhỏ bay đến đậu lên vai anh. Không  ai hay biết chỉ có anh chợt thấy tim mình loạn một nhịp.

Đến tối khi lễ tàn anh mới có cơ hội hỏi mẹ
"Sao nay con không thấy gia đình bác Jeon đến dự vậy mẹ? "
Bà Kim nhìn anh thở dài một hơi,gương mặt thoáng nét buồn.
"Hôm nay là ngày Jungkookie qua đời... "

Jungkookie qua đời... Anh bàng hoàng tựa mặt nước phẳng lặng có thứ gì rơi xuống. Chỉ là một chiếc lá khô hay một hạt mưa nhỏ nhưng lại dao động mạnh đến kì lạ.

Ở cùng em một khoảng thời gian ngắn nhưng anh biết trái tim anh đã có nhiều thay đổi. Những sự biến đổi ấy anh chẳng thể gọi tên nhưng sức mạnh của nó vô cùng khủng khiếp. Hệt như lúc này anh có thể vì nó mà bỏ mặc người bạn đời trong đêm tân hôn phi thẳng đến  Jeon gia.

Trời đã tối,qua ánh đèn xe anh chỉ thấy được bà Jeon đứng ôm hũ tro cốt ở cổng như đang đợi chờ ai đó.
" Ta biết cháu sẽ đến..."
Bà đưa chiếc bình sứ đang ôm trong lòng cho anh.
" Jungkookie thằng bé đã chịu nhiều đớn đau rồi, việc nó muốn làm cuối cùng chỉ có cháu giúp nó thực hiện được. Jungkookie giao lại cho cháu... "

Taehyung ôm bình sứ trong tay,mới gần đây thôi chàng trai bé nhỏ này còn cùng anh dạo chơi, cùng ăn uống, trò chuyện.
Cảm xúc của anh lẫn lộn tấn công lên khối óc khiến anh đau đớn,xót thương em nhưng chẳng thể rơi nổi giọt nước mắt.
Ngay trong đêm anh lái xe về Daegu đưa em đi ngắm đồi hoa đỗ quyên.

"Jungkookie ..."
"Jungkookie... "
"Bé nhỏ của anh.. ."
Anh xoa lên chiếc bình sứ lạnh lẽo rồi đặt lên đó một nụ hôn. " Sau khi em nhắm mắt anh có thể hôn lên trán em không? "
"Có thể, anh sẽ hôn thật nhiều lên trán bé nhỏ của anh. "
" Đỗ quyên em thích đây rồi, anh đã thực hiện lời hứa rồi. Bé nhỏ hãy ngắm thật thỏa thích rồi ngủ...ngủ thật ngon nhé."

" Chị là người yêu của anh Taehyung ạ? "
"Em là..? "
"Em là Jungkook là bạn từ nhỏ của anh Taehyung,được bác Kim giới thiệu nên em biết chị. Hôm nay em hẹn chị ra đây có việc....muốn cầu xin sự giúp đỡ của chị,"

Jungkook hẹn gặp Yihyoen. Cô vừa đến em đã đặt tờ bệnh án của mình lên bàn.
" Em không còn nhiều thời gian nữa..."
"..."
"Xin chị,cho em được ở bên anh ấy một tháng, chỉ một tháng cuối cùng trong cuộc đời em."
"Em yêu anh ấy? "
" Phải em dùng cả thanh xuân của mình để yêu anh ấy. Em biết em làm vậy rất ích kỉ nhưng xin chị hãy để em được trọn vẹn yêu anh ấy,chỉ một tháng, một tháng thôi. Sau đó em sẽ chẳng thể làm phiền cuộc sống của hai người.. "

Yihyoen nhìn cậu trai trước mặt, sau trong ánh mắt long lanh ấy cô thấy được sự đau thương chất chứa,thấy được tình yêu điên cuồng,cháy bỏng của em. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi đồng ý với em. Người đàn ông mà cô yêu em cũng yêu nhiều hơn thế. Chỉ là cô may mắn hơn em,Tâm hồn em ham muốn được yêu thương nhưng bị vô vàn những chiếc gai cắm sâu hoắm, bị sự chết chóc cắn mòn từng ngày.

Yihyoen rời khỏi nhà hàng liền gọi cho mẹ
"Mẹ, con gái mẹ sắp gả cho người ta rồi sẽ nhớ mẹ lắm đó. Con về ở với mẹ một thời gian nhá"

Anh vừa lái xe đi, Yihyoen vẫn mặc nguyên bộ váy cưới đứng nhìn theo xe anh cho đến khi khuất hẳn.
" Bản thân em đã từng tin tưởng anh chưa?  Em không hề biết,là em tin rằng anh sẽ không động tâm khi ở bên cậ,u ấy. Hay, do em không tin tưởng vào tình yêu của mình,lợi dụng chàng trai nhỏ kia làm thuốc thử?

Thì ra kết thúc này là do em lựa chọn... "

  Hoa mõm sói

Hoa sao nhái

Hoa vân anh

Công viên Duryu và tháp Woobang

Núi Biseulsan và hoa đỗ quyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro