3-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi anh trở về đã là vào sáng hôm sau. Người ta chẳng còn có thể nhận ra anh là chú rể ngày hôm qua vừa mới kết hôn nữa. Chiếc cà vạt được tháo ra,sơ mi bung 2 nút và chiếc áo khoác nhàu nhĩ còn vương mùi rượu.

Yihyoen vừa thấy anh về thì vội vàng chạy đến lo lắng cho anh. Vừa mới hôm qua thôi,cô đơn độc thức trắng trong phòng tân hôn chờ đợi anh về. Sáng ra đã dùng bộ dạng vui vẻ,mạnh mẽ nhất quan tâm,chăm sóc anh.
"Yihyoen anh xin lỗi... "
"Không sao đâu, hôm qua là ngày buồn của gia đình bác Jeon anh đến chia buồn cũng là phải phép. "

Làm sao có thể bình tâm nổi khi ngay đêm tân hôn bị chồng bỏ rơi chứ. Chỉ có điều đây lựa chọn của cô,cô buộc phải chấp nhận nó.

Vài ngày sau khi Jungkook ra đi,Taehyung thường hay trầm ngâm bên vườn hoa nhỏ sau nhà, có vài lần ở đó thật lâu đến nỗi quên bữa. Cô nhận ra điều kì lạ này chứ nhưng hơn thế cô cảm thấy nó quen thuộc. Phải rồi đây chính là ấn tượng đầu tiên khi cô gặp anh. Chàng trai mang vẻ đẹp hài hòa tựa tiên tử nhưng sâu trong ánh mắt lại u uất đến lạ tưởng chừng có thể nhìn thấy cả trái tim rỗng tuếch trong đó.

"Bố trong nước có nhiều trường tốt mà đâu nhất thiết phải đi du học đâu ạ? "
"Kim  Taehyung con học thói cãi lời người lớn từ bao giờ vậy hả! "
" Con xin lỗi ạ... Nhưng bố,con có thể học tập trong nước mà ạ. "
" Đừng có lí do Taehyung. Con đừng nghĩ bố không biết chuyện của con với Jungkook. "
" Nhà họ Kim chúng ta nhất quyết không chấp nhận con cái như vậy. Con là con trưởng phải biết suy nghĩ. Tốt nhất đừng để chuyện này tiến triển theo hướng mà ta không mong muốn. Đó chính là bất hiếu."

Anh mang thân xác đến xứ người,tâm hồn xin được gửi lại nơi em.

Sâu trong trái tim anh luôn có một khoảng tối, hệt như một mật đạo không ai có thể thấy ngay cả anh cũng ngăn cấm bản thân mình mở ra một lần nữa. Anh từng cố gắng lấp đầy trái tim,che phủ đi cánh cửa mật đạo. Nhưng hoàn toàn vô nghĩa cho đến khi anh gặp được cô-một người con gái dịu dàng, lương thiện và đặc biệt nhất,cô có một đôi mắt cực giống em nếu không muốn nói là y đúc.

Nhiều năm sau anh vẫn chôn dấu tình cảm của mình sâu trong đôi mắt ấy. Cho dù có trở về,có thể gặp lại hình bóng mà mình cất mãi trong tim anh cũng không thể nhen nhóm lên tình yêu này dù chỉ một chút.

Ác độc nhất không phải là đẩy người yêu mình đắm say ra xa mà là gieo hi vọng rồi lại không ở bên người ấy.

Cũng chính vì thế suốt một tháng ở bên em anh luôn cố gắng né tránh em. Nhưng rồi phải bất lực trước trái tim khao khát yêu thương.

Em bỏ anh đi.

Chữ hiếu anh hoàn thành,chữ tình cả đời này anh nợ em.

Chứng kiến anh từng ngày từng ngày u buồn. Cô cuối cùng cũng biết phía sau cánh cửa anh luôn đóng kín chứa thứ gì. Là một anh khác mang tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ mang một Jeon Jungkook in sâu vào xác thịt.

Nếu ngày đó cô không để anh ở bên em thì có lẽ ở trước mặt cô đây là một người chồng hoàn hảo mang bộ giáp sắt với những chiếc đinh cắm ngược vào trong cơ thể.

Hiện tại cô rất đau.
Nhưng nếu có ngày ấy cơn đau sẽ xâm chiếm đến từng tơ máu của cô.

Jeon Jungkook ước kiếp sau sẽ là một chú bướm nhỏ sặc sỡ mang hương thơm của hoa và sắc xuân ấm áp,tươi vui.
Kim Taehyung ước kiếp sau sẽ là một chú ong được cùng em nếm trải những gì ngọt ngào và đẹp đẽ nhất.

Và sẽ có người tình nguyện làm những rặng hoa bát ngát,ngào ngạt hương thơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro