Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A...trễ..trễ rồi...chết tôi rồi!

Vừa nhìn vào đồng hồ trên tủ cạnh giường cậu giật bắng người vì đã gần trễ giờ học. Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân và thay đồ. Thay xong cậu cầm 0ovội chiếc cặp đã soạn sẵn tập vỡ trên ghế phóng nhanh xuống nhà.

-Dậy rồi sao? Trễ à?

Lee Jiha và Jeon Hanko cũng là cha và mẹ của cậu đang ăn sáng ở trong bếp thì nghe tiếng động lớn phát ra từ cầu thang thì bà biết chắc là đứa con trai Jeon Jungkook yêu quý của bà bị trễ học nên chạy loạn cả lên rồi.

-Sao mẹ không gọi con dậy? Trễ rồi...

Cậu chạy vào bếp lấy vội miếng bánh sandwich được trét một ít bơ đậu phộng trên đĩa cho vào miệng rồi chạy ra cửa vừa mang giày vừa nói vọng vào.

-Gọi chắc gì con đã dậy?

Bà nhún vai một cái rồi bình thản trả lời trong khi cậu lại sợ hãi vì trễ học.

Cậu cũng không trả lời bà mà mở cửa lao thẳng ra ngoài chạy thật nhanh ra thang máy. Thang máy vừa mở thì cậu lại vội vàng chạy nhanh ra ngoài nhưng cậu vừa chạy ra được một chút thì...

Rầm!

Cậu đụng trúng một người, làm cho cả hai phải mông chạm vào đất.

-Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý...xin lỗi! Tôi đang gấp nên tôi đi trước nhé. Xin thứ lỗi!

Cậu vội cúi người xin lỗi người nọ vì cậu lại đang trễ nên xoay người chạy. Nhưng chưa bước được ba bước thì tay của cậu bị ai đó nắm chặt. Xoay người lại thì thấy người bị cậu đụng trúng khi nảy trên người toàn sát khí đang nhìn chằm chằm vào cậu. Nhưng mà lúc này nhìn kỹ thì hắn cũng rất tuấn tú đấy chứ! Khuôn mặt góc cạnh, mũi cao, môi mỏng, đôi chân mày đậm và còn... Đôi con ngươi hổ màu nâu đen làm chết người. Nhất thời cậu đã bị cuốn vào mà không để ý ai kia nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị.

-Cậu nhìn đủ chưa?

Hắn thấy cậu nhìn chăm chăm vào mình nên nhanh chóng lên tiếng.

-A...

- Cậu a gì chứ? Cậu xin lỗi là đủ sao? Cậu xem, Áo của tôi dính đầy bơ đậu phộng rồi này!

Hắn vừa nói vừa chỉ vào áo nơi dính bơ đậu phộng của miếng bánh sandwich của cậu khi nảy.

-Tôi thật sự không cố ý mà. Tôi là đang rất gấp nên mới va vào anh và tôi cũng đã xin lỗi rồi anh còn ý kiến gì chứ?

Cậu nhìn vào nơi hắn chỉ trên áo, quả thật là có dính bơ thật. Nhưng mà tại sao chiếc áo này quen đến thế? Cậu nhìn hắn từ trên xuống dưới thì mới biết hắn đang mặc đồng phục của trường cậu đang học nên cậu mới thấy quen nhưng nhanh chóng cậu đã bỏ qua việc đó mà lên tiếng.

-Cậu còn dám nói tôi nữa sao? Cậu là người đã va vào tôi và làm bẩn áo của tôi, cậu xin lỗi là xong à?

Hắn nhìn thái độ của cậu cũng không kiệm lời mà chất vấn cậu.

-Này tôi đã nói là tôi không cố ý rồi cơ mà. Tôi biết rồi là tôi xin lỗi cũng không thể làm áo anh sạch nhưng tôi còn biết làm gì ngoài xin lỗi chứ? Chẳng lẻ bây giờ tôi đi giặt áo cho anh?

-Cũng được đấy! Cậu giặt áo cho tôi đi

Hắn nghe được lời cậu vậy, hắn thấy ý kiến này cũng hay đi?. Cho tay vào túi quần bình thản trả lời cậu.

-Sao? Nhưng bây giờ tôi trễ rồi không thể giúp anh được.

Cậu mở to mắt ra nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn đồng hồ. Còn 10 phút nữa là vào lớp rồi mà cậu còn vướng phải cái tên đần này. Hơi thật là xui xẻo!

-Vậy khi nào cậu giải quyết xong chuyện gấp thì sang nhà tôi lấy áo đi giặc cũng được.

Hắn nhìn cậu đang to mắt nhìn hắn với vẻ mặt bất ngờ thì hắn tự nhiên lại cảm thấy buồn cười nên muốn trêu cậu một chút.

-Nhà anh?

-Đúng vậy! Nhà tôi ở tầng 9 số nhà 12. Khi giải quyết xong phải đến nhà tôi lấy áo giặc đấy nhé! Nhớ, là phải giặc bằng tay đấy.

Nói xong hắn xoay người đi vào thang máy lên tầng 9.

Lúc này cậu vẫn đứng ngẩn ngơ ở đó, mắt chữ A miệng chữ O vì vẫn chưa hết ngạc nhiên vì nhưng lời hắn nói. Nhưng cậu sực tĩnh vì nhớ cậu đã bị trễ nên nhanh chóng xoay người chạy đến trường. Trường cách nhà cậu cũng không xa, khoảng chừng 10 phút đi bộ. Nhưng lúc này cậu chỉ còn lại 5 phút vì vậy cậu không thể đi bộ mà là chạy, chạy như một cơn gió. Cũng may cậu đến lớp cũng là kịp giờ học nên cậu không hề bị phạt. Cậu cảm thấy thật là may mắn a.

.

10 phút sau thầy bước vào lớp, lớp 12A10 nơi tụ họp những học sinh ưu tú nhất của trường về chuyên môn quậy phá. Vừa bước vào lớp đã bị những âm thanh của các học sinh trong lớp làm ồn cho dù thầy có đập mạnh tay vào bên đi chăng nữa nó cũng chả có tác dụng, thầy giáo chỉ biết lắc đầu thở dài. Nhưng thoái chóc cả lớp đều im lặng khi lớp xuất hiện một người thanh niên cao lớn với khuôn mặt góc cạnh, tuấn tú và còn có đôi con ngươi hổ màu nâu đen thu hút. Mấy bạn nữ trong lớp khi thấy hắn thì ai cũng hò hét còn khen hắn đẹp trai. Ừm...thì hắn đẹp trai thật đấy, nhưng lại bị bệnh thần kinh. Cậu nhìn thấy hắn liền tặng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.

-Chào các bạn! Mình tên là Kim Taehyung mong mọi người giúp đỡ.

Hắn vừa giới thiệu vừa gập người chào mọi người một cách lịch thiệp. Các bạn nữ thấy vậy lại tiếp tục la hét rồi tiếp tục khen hắn đẹp trai, lịch sự vân vân và mây mây. Ai cũng khen hắn này kia nhưng chỉ có mỗi mình cậu thì không, cậu chỉ cảm thấy mất thời gian học tập của cậu thôi a.

-Taehyung em xuống bàn trống ở kia ngồi nhé.

Thầy nói rồi chỉ vào chỗ dưới bàn cậu. Mấy bạn nữ trong lớp có ý định sẽ ngỏ ý cho hắn ngồi cạnh nhưng nào ngờ thầy lại sắp xếp cho hắn ngồi sau cậu. Cậu thật sự chẳng muốn ngồi gần tên thần kinh này chút nào.

-Nhớ ghé nhà tôi đấy.

Hắn đi ngang cậu thì buôn ra một câu rồi tự nhếch nửa miệng cười. Lời nói đó là cho cậu giật mình mở to mắt. Hắn không nói chuyện rõ ràng gì cả chỉ để lại một câu như thế. Những người không biết sự tình sẽ nghĩ cậu và hắn có cái gì đó mờ ám ví dụ như... hiện tại, các nữ sinh trong lớp đều nhìn chằm chằm vào cậu kể cả thầy và Jimin bạn thân kiêm luôn bạn cùng bàn cũng nhìn cậu. Chỉ có hắn là bình thản nhếch miệng cười. Làm cậu tức chết mà..

-Chúng ta bắt học nhé!

.

Reng~reng~reng

-Này! Cậu và Taehyung gì đó quen biết nhau sao?

Jimin thắc mắc vì lời nói của hắn lúc nảy.

-Không! Tớ không hề quen biết anh ta. Vì anh ta không được bình thường như mọi người khác nên mới như thế đấy.

Nghe Jimin nhắc đến hắn ta làm cậu muốn tức điên cả lên nên đã ở sau lưng nói xấu anh ta vừa nói lại vừa cười thích thú.

-Tôi không được bình thường?

Cậu thật sự đã quên mất là hắn ngồi phía sau cậu và lúc ra chơi đến giờ hắn vẫn chưa ra ngoài nên những lời nói xấu và khuôn mặt vui vẻ khi nói xấu hắn hắn đều thấy và nghe hết không thiếu từ nào.

-A.. Đâu có! Đâu có! A.. Ha.

Nghe được âm thanh trầm ấm phát từ phía sau liềnw làm cậu tái mặt. Chẳng lẻ mình nói xấu người ta mà người ta nghe được sao không sợ được chứ? Giống như cậu hiện giờ vậy.

-Tôi không được bình thường chỗ nào?

Hắn đứng lên, đi lên trên bàn cậu đưa mặt của hắn đặt sát vào cậu gần đến nổi chỉ cần nhướng mặt lên một chút là có thể môi chạm vào môi luôn đấy.

-Thì anh chính là một kẻ không nói lí lẽ đấy, tâm thần đã vậy còn biến thái nữa.

Nghe thấy thanh âm của hắn ở bên cạnh cậu cũng quay mặt về hướng của hắn trả lời nhưng vừa xoay mặt qua thì đã mặt hắn áp sát mặt cậu làm cậu lập tức đỏ mặt cả tai cũng đỏ ửng. Cậu xấu hổ đẩy hắn ra và trả lời lớn.

-Được cậu cứ chửi đi. Nhưng nhớ là phải chuộc lỗi đấy nhé! Phải đến nhà tôi.

Hắn nhấn mạnh từ "đến nhà tôi " rồi nhếch môi cười đểu một cái, cho tay vào túi quần đi ra ngoài. Hắn là thấy cậu rất đáng yêu và thú vị a.

.

Đây là lần đầu viết nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé 💖
Đừng quên vote nhaaa 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro