Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng~reng~reng

Tiếng chuông trường vang lên, các học sinh cất sách vở vào cặp chào thầy cô rồi rời khỏi lớp.

-Jimin cậu nhanh lên nào! Cậu như rùa vậy đấy.

Cậu thấy Jimin cứ từ từ bỏ vở vào cặp một cách chậm rãi mà cảm thấy mất kiên nhẫn đành hét lớn mắng Jimin.

-Tới ngay!

Sau khi nghe mắng thì Jimin chạy như bay ra cửa nơi đang hầm hầm sát khí của cậu.

-Tôi có thể về cùng không?

Taehyung lên tiếng khi thấy hai người ở cửa.

-Được chứ/không!

Cậu và Jimin trả lời...hoàn toán khác nhau. Jimin cảm thấy Taehyung này đâu có thần kinh như cậu nói đâu? Mà tại sao cậu lại ghét hắn đến vậy? Hơi...cậu thật là khó hiểu.

-Mặc kệ nó. Taehyung về thôi.

Jimin mặc kệ cậu mà quay sang nói chuyện với Taehyung còn hỏi han này nọ làm cậu thật rất khó chịu. Tại sao Jimin lại như thế chứ? Mình mới là bạn cậu ta mà? Tại sao hắn có nhiều người thích như thế chứ? Mình cũng rất đẹp trai mà. Cậu vừa nghĩ vừa biễu môi.

.

-Tạm biệt! Mai gặp lại nhé.

Jimin đến ngã ba thì chào tạm biệt hai người. Trong lúc trò chuyện với hắn thì biết được hắn ở cùng khu chung cư với cậu và cũng biết được một số chuyện khác như ba,mẹ vân vân mây mây. Nếu kết luận theo cách của Jimin thì Jimin thấy hắn cũng đâu bị thần kinh hay biến thái gì gì đó như cậu nói? Hơi...lại cảm thấy cậu khó hiểu nữa rồi.
.

-Nhà cậu ở lầu nào thế?

Hai người họ đứng chờ thang máy thì hắn bất chợt lên tiếng hỏi.

-Hỏi làm gì?

Cậu lạnh nhạt trả lời.

-Cậu không trả lời cũng không sao.

Hắn cho tay vào túi quần, nhún vai một cái nói.

Cậu đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn nhưng thấy hắn chẳng hề buồn liếc cậu một cái nên cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, bấm nút lên tầng 9.

-Cậu cũng ở tầng 9 sao? Thật trùng hợp.

Lúc đầu thấy cậu bấm lầu 9 là bấm cho hắn đấy chứ. Nhưng không ngờ cậu cũng ở tầng này, quả thật trùng hợp a. Môi hắn lại nhếch lên khi cậu đứng trước cửa nhà số 13.

-Này sao anh không về nhà? Ở đây làm gì?

Cậu đang định mở cửa bước vào thì phát hiện hắn vẫn còn ở phía sau không chịu về nhà liền có phần khó hiểu lẫn khó chịu. Tại sao anh ta không chịu về nhà mà đi theo cậu làm gì chứ? Nhà anh ta cũng đâu có xa? Vậy anh ta ở đây làm gì?.

-Chờ cậu đến giặc áo.

Hắn thản nhiên trả lời. Áo là hắn đã giặc rồi nhưng vì muốn bám theo cậu nên mới dùng cái lí do này hoài thôi.

-Vậy anh đợi một chút tôi sẽ ra ngay.

Cậu mở của bước vào nhà. Nhưng không ngờ rằng cái tên này mặt dày thật, đã bảo là ở ngoài đợi vậy mà vẫn cứ bước vào. Vậy là đang không tôn trọng lời nói của cậu đúng không? Thật muốn giết người mà.

-Con về rồi à? Có bạn nữa Sao? Thật quý quá.

Cậu định sẽ đuổi hắn ra ngoài chờ nhưng chưa kịp nói gì thì mẹ từ trong bếp đi ra thấy cậu và hắn đứng ở cửa thì cười xòa mời vào nhà làm cậu không thể đuổi hắn đi theo kể hoạch. Hôm nay thật xui xẻo mà...

-Cháu chào bác ạ! Cháu tên Kim Taehyung là bạn cùng lớp với Jungkook và cháu còn là hàng xóm của bác nữa a.

Hắn thấy mẹ cậu giống như một vị cứu tinh vậy, chỉ chậm một chút thôi là hắn có thể ở ngoài rồi. Thật may mắn a.

-Chào cháu! Cháu vào phòng Jungkookie chơi đi, bác nấu cơm xong sẽ gọi.

-Có cần giúp gì không bác?

-A.. Không cần. Cháu vào phòng Jungkookie nghỉ đi, một lát là xong ngay ấy mà.

-Vâng.

Hắn đi vào phòng cậu. Lúc nảy hắn và bà trò chuyện thì cậu đã vào phòng trước rồi, hiện giờ cậu là đang tắm a. 15 phút sau cậu mở cửa bước ra, hắn nghe tiếng mở cửa thì quay sang nhìn. Cậu hiện tại đang mặc một chiếc áo thun trắng mỏng, mỏng đến nổi có thể thấy được cả hai đầu nhũ hồng hồng đang lấp ló ở trong áo, cậu còn mặc một chiếc quần đen ngắn ngang đùi trong thật thoải mái. Hắn nhìn chằm chằm cậu từ trên xuống dưới rồi dừng lại ngay đầu nhũ trong áo của cậu, nuốt nước bọt cái ực.

-Nè! Anh nhìn gì đấy? Đồ biến thái kia.

Cậu thậy hắn cứ nhìn chằm chằm vào ngực của mình thì bất chợt đỏ mặt nhanh đặt tay hình dấu X chắn trước ngực hét lớn. Cũng may phòng này cách âm cũng tốt nếu không bên ngoài mẹ cậu đã chạy vào phòng và thấy cái mặt đỏ như trái cà chua chính của cậu rồi.

-Nhìn cậu chứ nhìn gì? Cậu không thấy sao?

Hắn vì tiếng hét của cậu mà giật mình không nhìn nữa còn cái miệng thì giải thích cho cái sự biến thái của chính bản thân. Aisyy..cậu thật là câu dẫn a.

-Đồ biến thái! Tôi đi ăn cơm đây không thèm quan tâm tới anh nữa.

Cậu tặng cho hắn một cái nhìn khinh bỉ rồi đi xuống bếp, hắn cũng chạy ra theo. Vừa ra khỏi phòng thì mùi thịt cừu xiêng nướng đã bay khắp nhà làm cậu không thể nhịn nổi mà chạy vọt xuống bếp lấy một que ăn.

-Này! Không được ăn vụng.

Cậu vừa chạm vào que thịt thì đã bị mẹ cậu vỗ vào tay một cái nhẫn tâm. Mẹ thừa biết là con thích ăn thịt cừu xiêng nướng mà...sao mẹ lại làm thế chứ? Mẹ thật ác độc.

-Ba! Mẹ ăn hiếp con kìa...huhu.

Cậu bị đánh một cái liền chạy sang ba mình đang ngồi trên bàn ăn mà làm nũng. Nhưng ba cậu chỉ cười trừ mà không nói gì, vì ba cậu rất sợ mẹ cậu a.

-Taehyung! Cháu ngồi xuống đi rồi chúng ta ăn cơm. Hôm nay có nhiều món ngon lắm đấy.

Bà thấy hắn thì mừng rỡ cười tươi. Cậu thấy thái độ đó của mẹ mình thì chịu bĩu môi lườm hắn một cái rồi ngồi xuống ghế cạnh hắn.

-À cháu chào bác ạ! Cháu là Taehyung bạn của Jungkook.

Taehuyng vui vẻ cúi chào ba cậu.

-Chào cháu! Ta có nghe mẹ Jungkookie nói là cháu ở cạnh nhà chúng ta đúng không? Vậy ta là hàng xóm rồi cho nên cháu cứ tự nhiên như ở nhà mình đi không cần phải ngại.

-Vâng

Hắn vui vẻ đáp. Cứ tự nhiên? Vậy hắn có được ngủ lại đây không nhỉ? Nghĩ tới đó không biết làm sao nữa mà hắn lại cảm thấy rất vui a.

.

Sau khi ăn và dọn dẹp xong thì hắn cũng chẳng chịu về nhà mà xin bố mẹ cậu ở lại ngủ một đêm. Ba mẹ cậu cũng đồng ý mà không biết rằng đứa con trai của họ đang rất bực bội vì hắn ở lại nhà, đã vậy còn lấy đồ của cậu đi tắm và ngủ cùng giường với cậu nữa chứ. Đúng là làm tức chết cậu mà...

20 phút sau hắn bước ra từ phòng tắm. Trèo lên giường cậu ngồi rồi lấy khăn lau tóc bình thản và vô cùng tự nhiên a.

-Này anh như vậy là có ý gì?

-Sao?

-Thì anh ở đây ngủ làm gì? Chẳng phải anh cũng có nhà sao? Sao lại ở nhà tôi làm gì chứ? Bộ tôi với anh thân lắm sao hả cái đồ thần kinh kia?

Cậu nói lớn. Hắn thấy cậu mắng liền dừng động tác lau tóc, không nói gì xoay người lại đè cậu xuống giường giữ hai tay cậu lên đầu. Mặt chạm mặt làm tai và mặt của cậu đỏ ửng ngại ngùng. Hắn cúi xuống gần dùng đôi môi mỏng ấy phủ lên đôi môi anh đào của cậu mà mút mát, chiếc lưỡi ranh ma luồng trong khoang của cậu mà trêu đùa với chiếc lưỡi rụt rè kia. Cậu thì mở to mắt ngạc nhiên muốn đẩy hắn ra nhưng không thể nào chóng cự vì sức lực của cậu quá kém cỏi. Hắn mút hai cánh môi của cậu đến sưng tấy và khi cả hai không còn dưỡng khí nữa mới luyến tiếc rời môi cậu và để lại một sợi chỉ bạc vô cùng quyến rũ. Cậu nhắm mắt thở gấp còn hắn thì nhếch miệng cười thật tinh ranh. Không biết hắn vẫn còn âm mưu gì nữa a.

-Nếu sau này cậu còn mắng tôi như thế hoặc không nghe lời tôi thì tôi sẽ dùng cách này để trừng phạt cậu. Nhớ đấy!

Dứt lời xong hắn di chuyển sang bên cạnh giường rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng và ngủ ngon lành trong khi đó cậu vẫn còn ngơ ngác trơ mắt ra nhìn hắn. Nhưng rồi cũng bỏ qua mà ngủ chẳng thèm quan tâm tới tên biến thái này làm gì. Nghĩ xong cậu cũng thu mình vào lòng ngực rắn chắc của hắn an phận mà ngủ, hắn thấy cậu ngoan ngoãn như thế thì hài lòng ôm chặt lấy cậu và cũng nhanh chóng thiếp đi.

.

Nhớ Vote cho tớ nhé các cậu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro