Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau~

Ánh mặt chắc len lỏi vào rèm cửa phản chiếu xuống nền gỗ và còn chiếu sáng cả một vùng mặt của ai kia đang say giấc trên giường làm người kia bỗng thức giấc. Hắn dùng tay đang đặt ở eo của người bên cạnh che đi ánh sáng đang phản chiếu trên khuông mặt của hắn rồi từ từ mở đôi mắt hổ màu nâu đen lên. Hắn nhìn sang người bên cạnh đang ôm chặt lấy mình bất giác nở một nụ cười dịu dàng. Rồi tiếp tục choàng tay qua eo cậu và nhắm mắt.

5 phút sau thì cậu cũng thức giấc. Từ từ mở mắt ra rồi dùng tay dụi dụi. Khi mắt đã có thể nhìn rõ thì đập ngay vào mắt cậu là khuôn mặt được phóng to của hắn ngay bên cạnh làm cậu có phần giật mình. Có ý định bật ngồi dậy thì bị tay hắn siết chặt không thể di chuyển, cũng vì thế mà mặt của hắn và cậu càng thêm gần làm cho cậu ngượng chính mặt.

-Định đi đâu đấy?

Hắn nói bằng giọng ngáy ngủ.

-Đi...đi..họ...c...học.

Cậu lấp bấp.

-Sợ tôi lắm sao?

Hắn mở mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt vì ngượng mà lắp bấp của cậu. Khuôn miệng có ý cười.

-Sao tôi phải sợ anh chứ? Thật là..tôi..tôi đi học đây.

Nói xong cậu tốc chăn ra, mang dép bông chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Hắn thấy những cử chỉ ngượng ngùng đến đang yêu của cậu thì miệng cong lên một nụ cười dịu dàng ấm áp làm băng cũng có thể tan trải. Hắn thích cậu rồi chăng? Chắc là vậy rồi. Nghĩ rồi cũng nhanh chóng vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân, thay đồng phục.

.

-wow...sao hôm nay thức sớm thế con trai? Thật kì tích nha. Mới 6h15p thôi đấy.

Bà trêu trọc.

-Mẹ..

Cậu ủy khuất bĩu môi.

-Chắc là nhờ Taehyungie phải không? A..chắc sao này mẹ sẽ bảo thằng bé qua đây ngủ nhiều hơn mới được.

-Không được!

-Vậy con xem. Không có Taehyungie vậy con có dậy sớm như thế không? Suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ, phá còn học hành chẳng ra sao cả.

-...

-Mau ăn sáng đi còn đi học. Taehyungie này ăn nhiều vào nhé con.

Bà đặt phần ăn sáng cho hắn dặn dò.

-Ngày mai cho cháu mời Jungkook sang nhà cháu chơi được không ạ? Cháu sẽ dạy kèm cho cậu ấy.

-Được chứ! Quá tốt luôn rồi. Cảm ơn cháu nhé Taehyungie.

Bà nghe thấy hắn nói giúp cậu học thì cười tươi và cũng có phần thích hắn hơn. Còn cậu thì ngồi trên bàn ăn cứ liếc liếc hắn như muốn nhai hắn vậy nhưng hắn vẫn bình thản còn nhìn cậu mà cười.

-Không có gì ạ.

.

-Sao đến sớm thế? Hôm nay sẽ không có bão đấy chứ?

Jimin trêu trọc cậu.

-Hết mẹ tớ rồi đến cậu. Tớ dậy sớm rất lạ sao?

Cậu trừng mắt.

-Rất lạ. Vào lớp rồi đấy mau ngồi đi.

Jimin bình thản.

.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, 5 tiết học cũng đã kết thúc các học sinh trong trường đều đeo cặp ra về. Jungkook, Taehyung và Jimin cũng ra về và họ chia tay nhau tại ngã ba hôm trước. Jimin về một mình còn Jungkook và Taehuyng thì về cùng. Jungkook mở cặp lấy chìa khóa vào nhà, nhưng khi mở cặp ra thì đã không thấy chìa khóa, điện cho mẹ cậu thì mẹ cậu bảo mẹ cậu đã đi sinh nhật một người bạn có thể khuya mới về, ba thì hôm nay tăng ca nên cũng khuya mới có thể về chính vì thế mẹ bảo cậu qua nhà hắn chơi và học thêm gì đó đó rồi cúp máy. Vì vậy cậu đành nhục mặt xin hắn cho ở nhờ vài tiếng cho đến khi mẹ về.

-Cậu đi tắm đi. Lấy đồ tôi mà mặc.

Hắn bước vào nhà vứt cặp sang một bên đi lại tủ quần áo lấy một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần đùi đưa cho cậu rồi bảo.

-Không cần! đồ của anh rộng lắm, tôi mặt không vừa với lại tôi chỉ ở đây vài tiếng thôi.

Cậu đẩy quần áo chả lại cho hắn. Hắn thấy hành động và lời nói của cậu liền nhíu mày tiến lại gần ôm lấy eo cậu hạ người xuống hôn vào môi cậu rồi bắt đầu mút mát cho đến khi cậu không còn thở nổi mới chịu buông ra.

-Hôm qua tôi đã bảo cái gì cậu còn nhớ không?

Hắn nhìn cậu thở dốc tựa mặt vào ngực của mình thì môi khẽ cong quay sang hỏi.

Cậu không trả lời chỉ lắc đầu.

-Nếu không nghe lời tôi, tôi sẽ dùng cách này để phạt cậu. Cậu nhớ chứ?

Hắn cong khóe môi nhìn người trong ngực tường thuật lại. Cậu nghe hắn nói thì mở to mắt ngước mặt lên nhìn hắn.

-A...hôm qua hắn có nói như thế. Sao mình lại quên? Nhưng tại sao mình lại phải nghe lời anh ta chứ? Mình đâu phải con anh ta đâu mà anh ta có quyền đó? Không được mình phải phản khán. Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ? Tôi đâu phải con anh.

Cậu nghĩ nghĩ rồi đẩy hắn ra. Hắn không nói gì chỉ nhíu mày. Bước từng bước đến gần cậu, hắn bước thì cậu lùi cứ như thế cho đến khi cậu đụng đến cạnh giường rồi ngã xuống mới không còn đường lui. Hắn nằm đè lên mình cậu trói hai tay cậu lên đầu đôi con ngươi lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu làm cậu lạnh cả sống lưng.

-Đừng cứng đầu như thế cậu cứ tỏ thái độ đáng yêu đó làm sao tôi chịu nổi đây?

Hắn bật cười dịu dàng làm cậu bất giác phải nhìn vào khuông mặt góc cạnh của hắn thật sự là hắn rất đẹp trai a. Cậu nhìn hắn đến ngơ người cho đến khi cậu cảm nhận được bờ môi đang bị phủ kính bởi thứ gì đó mới có thể tỉnh lại. Nhìn thấy hắn đang ôn nhu hôn cậu làm cậu bất giác mềm lòng, vòng tay qua cổ hắn đáp trả lại nụ hôn. Hắn thấy cách này của hắn rất hữu dụng a. Môi hơi cong lên đưa lưỡi vào khoang miệng cậu dò xét. Môi lưỡi quắn quýt với nhau được một hồi lâu đến khó thở mới buông ra, thở hổn hển.

-Mau tắm đi rồi chúng ta học bài.

Nhìn mặt cậu hơi đỏ lên còn bị ánh sáng vàng vàng của đèn ngủ chiếu vào làm khuôn mặt trở nên hơi ma mị nên hắn liền có phản ứng, nhanh chóng giục cậu mau đi tắm để hắn kìm lại sự ham muốn, nếu cậu con không mau đi chắc hắn sẽ kìm không nổi mà đè cậu ra mà ăn sạch. Cậu "Ừ" một cái, đỏ mặt nhanh chóng ngồi dậy lấy đồ của hắn đi vào phòng tắm.

-Tại sao mình lại ngoan như vậy? Tại sao lại đáp trả nụ hôn của hắn? Mình bị gì vậy? Asii điên mất thôi...

15 phút sau cậu mở Cửa bước ra khỏi phòng tắm. Trên người chỉ vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi và một cái boxer,giọt nước từ trên tóc lăng dài xuống xương quai xanh rồi nhanh chóng biến mất sang lớp áo mỏng. Hắn quay sang nhìn cậu liền nuốt nước bọt cái "ực" bên dưới lúc nảy đã dịu đi bây giờ lại có phản ứng. Hắn có đưa cho cậu cái quần đùi cơ mà? Sao lại chẳng mặc? Cậu đang cố ý cậu dẫn hắn sao? Thật sự cậu bây giờ là rất mê người.

- Đồ của anh thật sự rất rộng. Quần tôi mặc không vừa.

Cậu ngồi xuống giường lau tóc giải thích. Hắn không trả lời bước đến tủ quần áo lấy đồ đi nhanh vào phòng tắm để không nhìn cậu nữa và cũng để đi giải quyết phía dưới của bản thân.

-Chúng ta học thôi.

Hắn bước ra khỏi phòng tắm đi lại phía bàn lấy sách vở ngồi xuống sofa bảo.

-Tôi lười lắm thật sự không muốn học.

Cậu chu môi nói bằng giọng nũng nịu.

-Nhưng tôi lỡ hứa với mẹ cậu là phải kèm cho cậu rồi. Không được thất hứa.

Hắn nghe giọng nũng nịu của cậu thì cũng mềm lòng nhưng vẫn không quên lời hứa với bà.

-Tôi không nói, anh không nói mẹ sẽ không biết đâu. Anh đừng nói nhé?

Cậu cười cười bước xuống giường chạy lại sofa nắm tay hắn ra vẻ cầu xin.

-Không được! Cuối năm điểm số của cậu không đạt thì sao? Tôi sẽ cảm thấy có lỗi với bác gái.

Hắn thấy cậu làm nũng như vậy cũng rất muốn đồng ý. Nhưng như vậy sẽ không tốt cho cậu nên hắn nhanh chóng cự tuyệt.

-Nhưng tôi không muốn học mà.

Cậu lại nắm tay hắn quơ qua quơ lại chu chu môi nhỏ giọng cầu xin. Điều này làm hắn bật cười, cậu quá đáng yêu nên sắc đá như hắn cũng không đành lòng đành gật đầu dùng tay xoa rối tóc cậu. Cậu thấy hắn gật đầu thì mùng rỡ cười tươi nhướng người hôn lên má hắn nói "Ngủ ngon" rồi nhanh chạy lên giường đắp chăn nhắm mắt. Hắn vì hành động của cậu mà sững người, cậu chủ hôn hắn ư? Thật đáng yêu mà. Nghĩ xong hắn bước tới giường nằm xuống, vòng tay qua eo cậu, đầu tựa sao gáy cậu hít hà mùi hương sữa thơm dịu của cậu.

-Ngủ ngon.

Rồi cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro